Chương 2

"Chào mọi người nhé, em về trước đây" - Joong vừa nói vừa với tay lấy túi xách chào mọi người sau khi kết thúc cảnh quay cuối của ngày.

Thấy đàn em chung công ty của mình có vẻ khá vội vàng rời đi, Khaotung liền quay sang hỏi Dunk:" Ơ nay em ấy không đi ăn tối cùng đoàn à, hay chưa ai báo cho nó biết?"

" Por có nói cho tụi em rồi, nay Joong có lịch hẹn trước nên không đi cùng ạ" - Dunk vừa sắp xếp đồ vào balo vừa cất giọng trả lời đàn anh, giọng nói có chút uể oải, mệt mỏi sau một ngày quay dài.

Khaotung nghe vậy liền ngỏ ý muốn lái xe chở cậu đi cùng nhưng Dunk đã nhẹ nhàng từ chối. Cậu muốn về nhà tắm rửa thay đồ trước rồi mới tới quán ăn sau, quay phim cả ngày người đổ nhiều mồ hôi rất bẩn nha. Bước ra khỏi phim trường liền thấy trời đang mưa khá to, lúc này Dunk mới nhớ ra hôm nay không tự đi xe tới.

Chả là đợt này hai người họ không tương tác nhiều, cũng ít job đôi với nhau nên fan đang than vãn không biết couple của họ lại giận dỗi nhau chuyện gì đây. Por Jack thấy vậy thì không yên tâm, sợ ảnh hưởng đến việc quảng bá phim cũng như các hoạt động của cả hai sắp tới nên đề nghị hôm nay Joong tới đón Dunk đi làm, tiện thể update tình hình hai đứa. Đến ngay cả cậu còn ngẩn ngơ cả ngày quên mất chuyện này, huống hồ là Joong - một người chẳng bao giờ để ý đến Dunk, nay lại còn bận rộn kế hoạch làm lành cùng ai đó cơ chứ. Dunk thở dài nhẹ, không muốn làm phiền mọi người xung quanh nên tự bắt xe về.

Condo của Dunk nằm ở phía Tây thành phố, cách không quá xa công ty nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Lý do cậu chọn căn hộ này, đương nhiên là vì nó có hướng ban công về phía Tây, nơi Dunk có thể nhìn ngắm thỏa thích khung cảnh mặt trời lặn lúc cuối ngày. Căn hộ còn có thể nhìn ra một khúc sông Chao Phraya xanh mát, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ không có lịch quay, cậu sẽ ngồi một góc ban công vừa nhâm nhi cà phê vừa học vài món ăn mới trong sách nấu ăn. Dunk yêu thích nhất chính là những giây phút như vậy, yên tĩnh, nhẹ nhàng, khiến cho tâm trạng cậu có thể trôi chậm để tận hưởng những điều hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống.

Nhưng hôm nay không phải một ngày lý tưởng như thế, Dunk mệt mỏi mở cửa nhà, căn nhà tối tăm và có chút lạnh lẽo vì trời nay mưa lớn. Dunk với tay bật điện, trả lại dáng vẻ ấm áp mà một căn nhà vốn nên có.

Trên tường phía trên tủ giày ở lối ra vào là một tấm gỗ nhỏ màu nâu be, bề mặt nó được lấp đầy bởi những bức ảnh xoay quanh cuộc sống diễn viên của cậu. Nào là phân cảnh đầu tiên vào lần đầu cậu đóng phim, sinh nhật đầu tiên được tổ chức giao lưu cùng mọi người, những lần tham gia chương trình truyền hình thực tế cùng dàn diễn viên trong công ty như Safe House, School Ranger,... Và đương nhiên không thể thiếu, những bức hình chụp chung với anh, lần đầu hai người bắt cặp với nhau, cảnh quay đầu tiên của hai đứa, lần đầu đi du lịch cùng nhau, fanmeeting đầu tiên và hàng tá những sự kiện khác nữa.

Dunk nhìn mấy bức ảnh rồi nở nụ cười nhẹ, dù chúng chỉ là những thứ nhỏ bé nhưng lại dễ dàng xoa dịu tâm hồn mỏng manh, đầy nhạy cảm của cậu. Và những nụ cười xuất hiện trong bức ảnh là những nụ cười rạng rỡ nhất, chân thật nhất, bởi nó được chụp từ trước khi mối quan hệ của cả hai người trở nên tệ đi.

Dunk cũng không hiểu, không hiểu tại sao hai người họ là trở nên như vậy. Rõ ràng trước đây mọi thứ đều ổn, cả hai cũng chưa bao giờ cãi nhau căng thẳng, họa chăng chỉ là những lần tranh cãi nhỏ liên quan đến công việc rồi lại bình thường ngay. Chỉ là theo thời gian thì dần dần thay đổi, những câu chuyện cứ thế ít dần đi hay cả những tin nhắn hỏi thăm cũng không còn xuất hiện thường xuyên nữa, đến lúc này Dunk mới biết bản thân đã cách xa khỏi cuộc sống của người kia như thế nào. Từ đó, những bức ảnh cũng không còn được thêm vào nữa, vậy cũng tốt, vạch ra giới hạn rõ ràng giữa hai người sẽ thôi khiến cậu mơ mộng về tương lai.

Dunk tắm rửa xong liền chọn một chiếc áo polo màu xanh than phối với chiếc quần jeans trắng, trông vừa thoải mái lại toát lên vẻ thư sinh. Bắt một chiếc taxi rồi lên xe tiện nhắn cho mọi người trong đoàn biết mình đang trên đường tới, cậu khá chắc hôm nay sẽ uống nhiều nên không tự lái xe đi, đã uống bia rượu mà còn lái xe là rất nguy hiểm nha :<
_____

"Nào, nào, nào... Uống hết ly đi chứ. Hôm nay phải không say không về đấy nhé, đừng có hòng lại trốn về như lần trước" - Pepper vừa đẩy ly bia về phía cậu vừa cao giọng, nhìn qua có vẻ đã ngà ngà say.

"Tao uống, tao uống mà. Anh em mình chủ yếu là tâm sự với nhau thôi, chuốc say nhau làm gì. Mà chả phải sáng mai mày còn có buổi quay TVC mới à, định vác cái mặt say nguội đến quay hay sao?"

Pepper nghe vậy liền ra vẻ không đồng tình: "Nay là buổi quay cuối của tao, thằng Joong đã không nể tao đến ăn, mày cũng chẳng thèm uống với tao"

"Joong có lịch hẹn trước rồi mà, không có bữa này thì để hôm khác nó bù" - Dunk lên tiếng bênh vực

"Mày chỉ giỏi bao che cho nó thôi. Tao nói mày nghe, mày đừng chiều nó quá, mày xem mày càng chiều nó ở cạnh mày càng ngày càng khó tính hẳn ra."

Dunk nghe vậy chỉ nhẹ nhàng bảo hai người bọn họ là partner, quan tâm bảo vệ nhau chút cũng là điều nên làm. Có trời mới biết, nếu không phải cậu thích anh, còn lâu mới phải bận tâm ba cái chuyện này.

__________

Hai chương góc nhìn của Dunk rồi, chương sau sẽ đến lượt Joong nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro