1. Cậu Anh Chung.

 Mỗi khi nói đến những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài khắp làng, là người ta lại nhớ ngay đến nhà ông bà địa chủ Trần. Nhà ông Trần giàu từ bao đời nay với việc cho mướn đất và xây xát lúa.

 Ông Trần có một người vợ, lúc trẻ là cô thôn nữ nứt tiếng nhất làng, bà đẹp người lại còn đẹp nết, làm cho bao nhiêu kẻ say mê. Ông Trần lấy được bà cũng khó khăn lắm chứ chẳng đùa, sau này về với nhau rồi thì ông lúc nào cũng hết mực thương yêu bà.

 Đến khi cả hai đã sắp qua thời đẹp nhất, hai ông bà lúc đó mới tình đến chuyện sinh con đẻ cái. Hai ông bà mỗi ngày đều cầu mong có được một đứa con khoẻ mạnh, rồi trời cũng không phụ lòng người. Ngày bà có mang, cả nhà vui mừng như là trẩy hội.

 Con đầu lòng của hai ông bà là con trai, tên là Trần Anh Chung. 

 Trần Anh Chung là con trai độc nhất của ông bà Trần, khi bà Trần sanh cậu ra, mặc dù bà được ông chăm sóc rất kỹ nhưng vì sức đã không giống như lúc trẻ nên khi sinh cậu ra, bà cũng khổ cực lắm. Vì bà cũng không còn trẻ nên thành ra sinh khó. Sinh cậu ra xong thì hai ông bà mừng lắm, ông Trần còn nói là để một mình cậu thôi, không dám có thêm đứa nào nữa đâu.

 Cũng vì vậy mà cậu là con một, cậu Chung được ông bà hết mực yêu thương nên lớn lên cao ráo trắng trẻo. Lúc nhỏ thì cậu hay đi ra đình làng chơi với đám nhỏ, nhưng mà tại cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn mặc no đủ nên cao to hơn, bọn nó sợ lắm. 

 Tụi nó sợ cậu lúc nhỏ bao nhiêu thì khi cậu lớn thì tụi nó lại càng sợ hơn gấp mấy lần. Vì có một lần cậu đi chơi ở hội chợ, có thằng nào đó to gan mà đi ăn trộm tiền của cậu, cậu sai người đuổi theo rồi cũng bắt được, cậu túng áo nó xách lên rồi đánh, thiếu chút nữa là làm người ta bỏ mạng.

 Rồi từ cái hôm đó, chỉ cần người ta nghe tới danh của cậu Chung nhà họ Trần thôi là đã sợ đến xanh cả mặt mày rồi chứ đừng nói chi là nhìn thấy cậu.

 Ông bà Trần từ hôm cậu đánh người ta đến thừa sống thiếu chết đó thì cũng sợ cái tính nóng của cậu lắm, nhưng mà tại cái tội trộm cắp là lớn nên bị đánh là phải, không đến nổi cần phải lên quan để làm gì hết. Nhưng mà ông bà sợ cậu lại nóng tính đánh người nên cho cậu ở nhà riêng bên cạnh nhà chính cho yên tĩnh, để cho người hầu bớt tiếp xúc với cậu, sợ bọn họ làm cậu không hài lòng thì lại bị đánh.

 Mà cũng tại cái vụ này nên người hầu trong nhà cũng sợ cậu rồi, lúc trước cậu khó tính thì ai cũng biết, nhưng cũng không đến nổi đánh người như vậy. Còn bây giờ thì khác rồi.

 Hai ông bà Trần rầu phải biết, có mỗi cậu con trai thôi mà vậy đó, bây giờ không ai dám qua nhà phụ để hầu cho cậu, làm ông bà lo muốn chết.

 Nhưng mà may sao bà lúc đó nhớ đến thằng nhỏ trong chợ, cái thằng mà từ nhỏ sống ở đình làng, được mọi người cho phụ việc xung quanh chợ để có đồ ăn ăn qua ngày.

 Thằng nhỏ từ bé đã sống ở đình làng rồi, cũng chẳng rõ cha má nó là ai nữa, nhưng mà được cái nó lớn lên ngoan ngoãn lễ phép lắm, lại còn siêng năng nữa. 

 Vậy là hai ông bà bàn với nhau về vụ kêu thằng nhỏ về nhà để hầu bên nhà phụ cho cậu Chung. Hy vọng là thằng nhỏ lễ phép không có làm cậu phật ý.

 Nhưng mà thật tình thì cậu Chung cũng không có dữ đến vậy, tại vì hồi nhỏ cậu cũng có đi chơi với tụi nhỏ trong làng mà, có bao giờ mà cậu đánh tụi nó đâu. Rồi cái sau này lớn lên, cậu khó chứ cậu cũng có từng đánh đập ai? Chỉ có cái thằng ăn trộm đó gan, ăn cắp tiền của cậu mới bị cậu đánh thôi.

 Mà thằng ăn trộm đó không phải chỉ mới đây, thằng đó nó hoành hành đâu cũng cả năm rồi, cả thằng nhỏ ở đình làng đi làm cả ngày góp được chút tiền cũng bị nó cưỡm đi mất. 

 Mọi người cũng bắt nó rồi xử mấy lần, vậy mà nó vẫn không chịu chừa cái thói. Xem như lần này gặp cậu Chung là nó xui, bị đánh một lần cho bỏ thói luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro