2 Em Nhật Đăng.
Nhật Đăng là đứa nhỏ được mọi người nhặt được ở ngoài đình làng từ hồi còn nhỏ xíu.
Nhớ bữa đó, có chị bán cháo ở trong làng, đang dọn quán ra chợ, có đi ngang qua cái đình thì thấy có gì đó ở đằng trước thêm. Chị tò mò đi lại xem thử, nhỡ đồ của ai có để quên thì còn đem lên quan cho người ta tìm người trả.
Ai ngờ, khi chị đi đến gần thì nhìn thấy đứa nhỏ. Lúc đó chị hoảng quá, bế đứa nhỏ lên xem có sao không rồi chạy ra hô hào gọi mọi người đến. Bà con trong chợ gần đó nghe tiếng gọi thì vội chạy lại xem có chuyện gì để giúp, thấy đứa nhỏ nằm trên tay chị bán cháo nằm yên không quấy hay khóc gì thì không khỏi thương xót.
Đứa nhỏ còn nhỏ xíu, chắc chỉ tầm một tháng hơn thôi? Vậy mà lại bị bỏ ở đây một mình. Mọi người đứng xung quanh nhìn đứa nhỏ mà thấy thương. Vậy là mỗi người góp một chút thời gian người chăm, người chạy đi tìm ba má về cho đứa nhỏ.
Mọi người sợ thằng nhỏ đói nên đi kiếm bà bầu để có sữa, trong làng cũng có con nít, nhưng mà tụi nó cai sữa hết rồi, không có ai để cho đứa nhỏ bú ké nữa hết. Thế là chị bán cháo bế thằng nhỏ về, múc cho nó chén nước cháo rồi từ từ đúc cho nó uống.
Thằng nhỏ cũng ngoan lắm, uống nước cháo thôi nhưng cũng không có chê bai gì, chắc nó cũng biết cái số của mình được vậy là quý lắm rồi nên cũng uống hết chén nước cháo mà không quấy khóc. Nhìn thằng nhỏ đút muỗng nào uống hết muống đó thì mọi người ai cũng thương, chắc thằng nhỏ bị bỏ lại nên đói lắm.
Rồi cũng ngay chiều hôm đó, mọi người hay tin có bọn cướp vừa bị bắt. Chúng hoành hành bên làng bên, đuổi theo cặp vợ chồng để cướp của, rồi khi lấy hết của thì lại lật mặt muốn giết luôn hai vợ chồng diệt khẩu. Nghe lời khai ra thì mới biết thêm còn có đứa con nhỏ nữa, mà tại vì thằng nhỏ còn nhỏ nên bọn chúng mới tha cho để chạy trốn.
Mọi người khi biết tin xong thì cũng ngò ngợ ra được, đứa nhỏ được mọi người bế về giờ đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Kể cả hai người thân ruột thịt nhất cũng đã để lại thằng nhỏ mà đi trước. Ai ai cũng thương cho số của thằng nhỏ.
Nhưng không phải vì vậy mà thằng không có ai chăm sóc, mọi người trong chợ tuy không có của cải gì nhưng được cái tình làng nghĩa xóm thì giàu khỏi nói. Nên mọi người từ khi hay chuyện cũng thay phiên nhau chăm cho thằng nhỏ để thằng nhỏ lớn lên nên hình nên dạng.
Mọi người có cái gì thì cho thằng nhỏ cái đấy. Chị bán cháo thì cho thằng nhỏ uống nước cháo, cô bán xôi thì cho thằng nhỏ miếng xôi, chú bán thịt thì cho thịt để nấu cháo cho thằng nhỏ ăn. Chăm đến khi thằng nhỏ biết đi mới dạy cho thằng nhỏ đi làm kiếm tiền để tự nuôi sống mình, để khi nào mà thằng nhỏ lớn thêm một chút nữa, đến lúc mà muốn rời làng đi đâu thì còn biết đi kiếm tiền với người ta.
Mỗi ngày, thằng nhỏ ra chợ ngồi dưới bóng cây bên cạnh chỗ của chú bán thịt để chờ chạy đi giao thịt giúp chú. Chạy xong buổi sáng, thằng nhỏ sang chỗ của cô bán nước để bưng bê phụ cô. Rồi đến chiều thì thằng nhỏ lại qua quán cháo phụ lặt rau, dọn bàn ghế.
Còn tối về thì thằng nhỏ trở về đình làng để ngủ, trên tay thằng nhỏ còn cầm theo mấy đồng do chính bản thân mình đổi mồ hôi mà kiếm được. Thật ra là thằng nhỏ đi phụ mọi người không có nhận tiền đâu, mà tại vì bị mọi người rầy la lắm mới chịu nhận đêm về để dành.
Mọi người nói là bây giờ thằng nhỏ còn nhỏ lắm, tiền thì chưa có cần lắm nhưng sau này lớn lên thì chắc chắn sẽ cần đến. Khi nào thằng nhỏ lớn, biết muốn này muốn kia còn có chút tiền tích góp đem ra mà xài, còn mà lớn hơn nữa thì đi lấy vợ. Phải có chút tiền để dành mà phòng thân.
Thằng nhỏ trân trọng lắm, nhận tiền về la cất kĩ trong cái túi thêu anh bán vải cho rồi để ngay bên gối nằm. Thằng nhỏ muốn để dành tiền, sau này mọi người có cần thì thằng nhỏ sẽ giúp lại. Thằng nhỏ biết là mình mang ơn mọi người nhiều lắm rồi, bản thân muốn làm gì đó để giúp lại mọi người.
Mà thằng nhỏ nhìn vậy thôi chứ lớn lên cao ráo đẹp mã lắm, tụi bằng tuổi nó được ở nhà có khi lại chưa chắc gì bằng. Thằng nhỏ chạy đi chạy lại cả ngày mà nhìn vẫn như được chăm kỹ vậy đó. Nên hay bị tụi nhỏ trong chợ ghẹo lắm.
Tụi nó nói anh Nhật Đăng tốt với thương tụi nó nên ông Trời cho anh Nhật Đăng đẹp để sau này anh Nhật Đăng còn cưới được con nhà giàu để anh Nhật Đăng đỡ khổ.
Ai nghe xong cũng thấy có lý, mọi người cũng mong sao cho thằng nhỏ được ai đó để ý rồi cưới thằng nhỏ về, thương yêu nó thật lòng để thằng nhỏ thoát khỏi cái khổ. Nhưng mà khác với mọi người, thằng nhỏ khi nghe nói vậy chỉ cười cho qua rồi lại chạy đi làm.
Thằng nhỏ tự biết phận mình mà, nên là không dám trèo cao. Chỉ mong là bản thân có sức khoẻ, không bệnh tật gì đeo mình để còn chạy đi phụ mọi người.
Cái rồi có một hôm, có ông bà địa chủ lớn trong làng đến tìm thằng nhỏ. Ông bà có gặp thằng nhỏ mấy lần lúc đi chợ, ông bà nói thằng nhỏ nhanh nhẹn lại lễ phép, mặc dù không có người thân ruột thịt bên cạnh nhưng vẫn rất lương thiện, khi được bà hỏi đến thì cũng ngoan ngoãn mà dạ thưa. Nói chung thì ông bà ưng lắm, muốn thằng nhỏ về nhà để làm hầu cho nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro