3. Về Nhà Ông Bà Địa Chủ.
Nhật Đăng được ông bà địa chủ lớn cho mấy ngày để suy nghĩ rồi sắp xếp đồ đạc, ông bà không có ép thằng nhỏ phải về nhà làm cho ông bà. Chỉ là ông bà thấy thằng nhỏ ngoan ngoãn, lại lễ phép, siêng năng nữa nên muốn đem về nhà cho thằng nhỏ có chỗ ở, cho thằng nhỏ cái công việc tốt hơn thôi. Chứ thằng nhỏ suốt ngày chạy ngoài chợ, tối về ngủ ở ngoài đình làng hoài thì tội thằng nhỏ lắm.
Mọi người trong chợ từ bữa cũng biết chuyện, mọi người cũng thương thằng nhỏ lắm, thấy thằng nhỏ suốt ngày chạy đây chạy kia cũng thương, từ lâu cũng muốn tìm cho thằng nhỏ một nhà tốt để vào làm. Nhưng ngặt nổi ở đây mọi người thấy ai cũng không được, không là ác bá thì cũng là quân làm ăn thất đực.
Còn mỗi chỗ của ông bà Trần là tốt nhất. Nhưng mà mọi người cũng sợ, không phải vì sợ thằng nhỏ cực hay bị ông bà đánh mắng gì, ai đi làm mà chả bị la mắng? Điều mà mọi người lo ở đây chỉ là sợ thằng nhỏ vào đó làm gì không vừa ý cậu Chung thì sẽ bị cậu đánh. Mà ai cũng biết rồi đó, cậu không đánh thì thôi, chứ đánh một cái là nát xương. Thằng nhỏ ăn uống gì cũng thiếu, sợ bị đánh cho một cái gãy xương ở đâu đó thì khổ nữa.
Nên thôi, mọi người không dám nói với thằng nhỏ, cho tới cái tới bữa hay được tin ông bà Trần đánh tiếng nói thằng nhỏ về nhà ông bà làm. Vậy thì cũng thôi, trời kêu ai nấy dạ, ông bà đã thương muốn cho thằng nhỏ về nhà làm rồi thì mọi người cũng không có cản.
• • •
- Vậy...con đi thiệt nha.
Nhìn thằng nhỏ quyến luyến không muốn đi theo ông bà mà mọi người cũng không nỡ theo. Mấy đứa con nít trong chợ nhìn anh Đăng ngày nào cũng đi chơi với tụi nó, bây giờ về nhà người ta làm công, không còn thường xuyên gặp nhau, không còn chạy đi chơi với tụi nó trong chợ nữa thì cũng không kìm được mà nép vào lòng má khóc.
Nhật Đăng nhìn mà chỉ biết nuốt nước mắt. Từ nhỏ đến giờ toàn ở cạnh mọi người, em đã xem mọi người như là gia đình của em rồi, bây giờ xa mọi người em cũng không nỡ lắm. Nhưng mà em cũng muốn mọi người đỡ lo, mọi người đã dặn rồi, nhỏ phụ mọi người để lớn biết đu làm kiếm tiền với người ta, chứ loanh quanh ở chợ hoài thì khi nào mới khá lên được.
Vậy nên em cũng biết sẽ có ngày mình phải đi thôi. Chỉ là nó đến sớm hay đến muộn.
- Đi đi con, kẻo để ông bà chờ lâu ông bà giận.
- Đúng rồi đi đi con, về nhà ông bà làm việc cho tốt, mình còn nhỏ, người lớn nói thì nghe chớ đừng có cãi lại, coi chừng bị đánh đó.
- Dạ...con biết rồi ạ.
Nghe mọi người dặn dò rồi em cố nuốt nước mắt vẫy tay rời đi trong sự nhung nhớ, mọi người đứng lại ở đình nhìn em đi. Nơi này là nơi mà em tạm gọi là nhà, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm, giờ đây lại phải luyến tiết tạm biệt để đến với một nơi xa lạ, nơi không có bóng dáng của mọi người nữa.
Nhìn bóng dáng nhỏ đã đi xa rồi mới dám để cho mình rơi nước mắt. Ai ai cũng thương cho một số phận con người nhỏ bé, từ nhỏ đã không còn người thân nào ở bên cạnh, lớn lên lại phải đi làm người hầu cho người ta để kiếm sống.
Mặc dù là người ta tốt với thằng nhỏ, nhưng mọi người sợ thằng nhỏ còn hậu đậu, làm gì không vừa ý cậu chủ nhà đó thì sẽ bị đánh. Nên ai cũng vừa thương vừa lo cho thằng nhỏ.
Nhật Đăng được cho phép ngồi trên xe hơi của ông bà Trần để về nhà ông bà mà cứ khép nép ngồi sát vào cửa, đầu của thằng nhỏ cứ lúng túng cúi xuống không dám nhìn lên mà thấy thương lắm. Bà Trần thấy vậy thì cười, trong lòng bà không khỏi mừng vì thằng nhỏ mà mình tìm được không chỉ ngoan hiền, khéo ăn nói mà còn có gì đó dễ thương nữa.
Bà hy vọng sau này về nhà, thằng nhỏ sẽ làm cho con trai của ông bà hài lòng.
- Con cứ ngồi tự nhiên đi, ông bà cho thì cứ ngồi thoải mái.
- Dạ...thôi ông bà ơi. Ông bà mướn con về làm là con đã mừng lắm rồi, huống hồ gì ông bà còn cho con ngồi chung xe về nhà nữa. Con...con sợ làm bẩn xe lắm ạ.
Nhìn đứa nhỏ khép nép mà ông bà thấy thương quá, thật ra thì người hầu trong nhà, ngoài cái người được làm tài xế và rửa xe ra thì còn có ai đụng được vào chiếc xe này ngoài hai ông bà chủ và cậu chủ đâu?
Chỉ là lần này đón thằng nhỏ về, ông bà ưu ái thằng nhỏ là đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, biết nói chuyện nhẹ nhàng, rất vừa ý ông bà nên ông bà mới cho đi xe cùng. Chứ không mấy đứa hầu khác nào có được vậy đâu? Vậy mà thằng nhỏ cứ chối mãi không chịu ngồi cho ngay ngắn, cứ nép qua cửa hoài.
Tính ra thì Nhật Đăng là cái đứa mà đặc biệt nhất. Ông bà là ông bà địa chủ lớn, dù có tốt tính tới cỡ nào thì cũng không có chuyện đi kêu người về nhà mình để làm hầu. Nhà ông bà trên dưới có hơn chục đứa người ở, tá điền làm trên đất nhà ông bà tính tới tận mấy trăm, ông bà quản nhiêu đó còn không xuể, lấy đâu ra thì giờ mà để đi tìm thêm người về làm.
Còn chưa kẻ tới việc ông bà là người có tiền, người muốn làm cho ông bà thì nhiều vô số kể, mấy đứa người hầu trong nhà, ai nấy đều là tự đến nhà rồi xin ông bà cho vào làm chứ có ai được ông bà kêu về làm giống như thằng nhỏ đâu? Mà ông bà kỹ tính lắm, người hầu trong nhà ai nấy đều được ông bà điều tra kỹ lưỡng rồi mới cho vào làm, chứ không phải khơi khơi xin vào làm là ông bà cho làm được đâu.
Vậy mà từ đó đến giờ, chỉ có mỗi mình thằng nhỏ là đặc biệt nhất, vừa được ông bà đánh tiếng kêu về làm, vừa không cần điều tra, lại còn được đi chung xe với ông bà nữa. Đã vậy còn được ông bà ưu ái đứng chờ một lúc để thằng nhỏ kịp tạm biệt với người trong chợ nữa chứ.
Thằng nhỏ này đặc biệt lắm, ai ai cũng đối xứ tốt với nó cả. Giống như là một đặc ân mà ông trời đã ban cho thằng nhỉ khi cuộc đời thằng nhỏ chẳng còn gì để dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro