Just one day
Chỉ một ngày thôi.
Nếu thời gian có thể quay lại.
Nếu vũ trụ cho cậu một ước nguyện.
Chỉ một ngày thôi, Dunk ước mình có thể ở bên Joong, một lần nữa – như trước kia, như khi mọi thứ vẫn chưa đổ vỡ.
Joong mất vào một ngày mùa thu.
Không mưa. Không gió. Bầu trời lúc đó dịu dàng một cách tàn nhẫn, như thể cũng đang cố dỗ dành Dunk: “Không sao đâu, em sẽ ổn thôi.”
Nhưng cậu không ổn.
Cậu không bao giờ ổn nữa kể từ giây phút ấy.
Joong ra đi lặng lẽ, sau một chuỗi ngày ốm đau mà cậu che giấu rất giỏi. Anh vẫn đi làm, vẫn cười nói như mọi khi. Vẫn là Joong – người con trai với ánh mắt biết cười và nụ cười biết chữa lành.
Chỉ là, không ai thấy được những lần anh gục đầu trong phòng bệnh, run rẩy vì cơn đau hành hạ.
Không ai… ngoại trừ bác sĩ.
Và lời trăn trối cuối cùng ấy – Dunk không nghe được, nhưng cậu đã đoán được từ lâu:
“Đừng nói với em ấy. Đừng để em ấy thấy tôi như thế này.”
Và rồi, anh đi. Joong đã lựa chọn ra đi trong yên bình – không lôi kéo, không gào khóc, không từ biệt.
Chỉ để Dunk nhớ anh trong trạng thái đẹp nhất, rạng rỡ nhất.
Thế nhưng… đối với Dunk, sự im lặng đó là một vết cứa không bao giờ lành.
Cậu muốn được ở bên anh. Dù là trong nỗi đau.
Cậu thà rằng phải chứng kiến mọi khoảnh khắc đau đớn của Joong, còn hơn bị loại ra khỏi giây phút cuối cùng ấy.
Một năm sau.
Thế giới vẫn xoay. Người người vẫn sống. Mùa vẫn thay. Nhưng Dunk như mắc kẹt trong một thời khắc vỡ vụn không thể gắn lại.
Cậu vẫn sống, nếu như gọi cái việc hít thở – ăn – ngủ – đi làm – về nhà – ngồi nhìn trần nhà đến rã rời… là "sống".
Cậu không khóc nữa.
Vì nước mắt cũng khô cạn rồi.
Chỉ còn lại sự rỗng tuếch câm lặng, như một khoảng trắng giữa bản nhạc từng có Joong.
Từng ngõ phố họ từng đi qua, từng bài hát Joong từng nghêu ngao, từng ánh hoàng hôn rọi vào cửa sổ phòng ngủ – tất cả đều là những bản sao giả tạo.
Không có Joong, mọi thứ mất màu.
Và đôi khi, khi cậu ngồi một mình giữa đêm, cậu thầm hỏi:
“Anh có hối hận không, Joong? Anh có thấy em đang chết dần mòn không? Tại sao không để em đi cùng anh? Tại sao không để em ở bên anh đến giây phút cuối? Tại sao lại ra đi mà không cho em một cái ôm tạm biệt?”
Chỉ một ngày thôi.
Nếu có thể quay ngược thời gian.
Nếu Joong có thể xuất hiện một lần nữa.
Cậu hứa sẽ không nói gì nhiều, không hỏi gì cả.
Chỉ cần một ngày, một ngày thôi, để được bên nhau.
Dunk thầm ước. Không lớn tiếng. Không cầu khẩn.
Chỉ là một tiếng thở dài tan vào trời đêm, lặng lẽ như chính nỗi đau chưa từng được gọi tên:
“Nếu có thể… chỉ một ngày thôi…
Cho em ở cạnh anh lần nữa.”
Và có lẽ, một vì sao đã rơi đúng khoảnh khắc ấy.
Dunk tỉnh dậy.
Không phải là căn phòng cũ, với chiếc giường lạnh ngắt và bức tường loang lổ ánh đèn đường. Mà là một buổi sáng lạ lẫm nhưng quen thuộc – nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên, và… mùi nước hoa ấy. Mùi mà cậu từng chôn sâu đến tưởng chừng đã quên mất tên gọi.
Joong đang đứng trong bếp, mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, tóc hơi rối, tay khuấy cốc sữa, tay còn lại chống lên quầy bếp, ánh mắt ngái ngủ.
“Em dậy rồi à? Lại mơ linh tinh gì nữa hả?”
Dunk đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn ứ.
Cậu muốn lao tới. Muốn ôm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi nay được đón về. Muốn nói hàng vạn câu: “Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không?”
Nhưng Dunk không làm gì cả. Hôm nay là một phép màu. Cậu không muốn phá vỡ nó.
Cả ngày hôm ấy, họ đi dạo qua những nơi cũ – hiệu sách nhỏ gần bến tàu điện, quán trà sữa bên hông nhà ga, và công viên nơi Joong từng cõng cậu vừa la hét vì lạnh.
Joong vẫn như cũ. Nói nhiều. Cười to. Trêu chọc cậu từng li từng tí.
“Dunk à, nếu chỉ còn một ngày được sống, anh muốn nó như thế này.”
Cậu không dám nói gì. Chỉ siết tay Joong thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất.
Buổi tối. Trời đổ mưa nhẹ.
Họ ngồi dưới mái hiên quán ăn quen thuộc. Trước mặt là hai tô mì kimchi nóng hổi.
Joong gắp một miếng, thổi thổi, rồi đưa đến trước miệng Dunk:
“Nào, há miệng ra. Ngon lắm đấy.”
Dunk cười. Một nụ cười hiếm hoi sau một năm.
Nhưng trong mắt cậu, ánh sáng lặng lẽ dâng lên – thứ ánh sáng của nỗi sợ chia ly, của tình yêu chưa kịp phai.
Cậu cắn môi.
“Joong à… Nếu em chỉ có một ngày bên anh thôi, em sẽ không lãng phí một giây nào cả.”
Joong cười. Nhẹ như khói mưa.
“Anh biết. Và em đã làm được rồi.”
Sáng hôm sau.
Cậu thức dậy.
Lần này là thật – bầu trời quen thuộc, căn phòng u tối, chiếc áo sơ mi chưa giặt còn vắt trên ghế.
Không còn Joong. Không còn mùi nước hoa ấy. Không còn tiếng bước chân lười biếng từ bếp vọng lại.
Nhưng trên bàn, có một mảnh giấy.
“Cảm ơn vì một ngày trọn vẹn, Dunk à. Đừng chờ anh nữa. Hãy sống. Vì anh cũng đã sống đủ… trong em.”
Dunk gục đầu xuống, nước mắt nhỏ xuống tờ giấy. Dunk ngồi đó rất lâu cùng với mảnh giấy ướt đẫm nước mắt. Nhưng lần này, cậu không gào khóc. Không sụp đổ.
Cậu thở. Một hơi dài. Như thể lấy lại toàn bộ không khí mình đã mất trong suốt một năm qua.
Một ngày ấy… không dài.
Một ngày ấy… không đủ để xoa dịu tất cả.
Nhưng đủ để cậu yêu thêm lần nữa.
Đủ để hiểu rằng Joong… không bao giờ thật sự rời xa.
Anh đang ở đây. Trong tim cậu. Trong từng bước chân. Trong từng nhịp thở.
Joong đã đi.
Nhưng Dunk… sẽ sống.
Không phải để quên anh, mà là để tiếp tục mang anh theo – nhẹ nhàng, như cách mà Joong từng yêu cậu.
Vì đôi khi, chỉ một ngày thôi, cũng đủ cho một đời.
“If I could be with you, just for one day...”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro