Chương 2: Như thể cả thế giới bỏ lại anh, anh ghét cảm giác lạ thường ấy
[Mười ba năm trước]
"Hôm nay mày lại dọn hết mọi thứ, đúng không?"
Dunk ngước mặt lên, nhìn một trong những người bạn cùng lớp hỏi một câu hỏi, giọng nói mang thiên hướng doạ nạt hơn. Tên đó không phải là hỏi, nó đang yêu cầu cậu làm những việc bọn nó không muốn làm. Như thường lệ. Dunk chỉ biết gật đầu, vì cậu cũng không thích cãi nhau với người khác, dọn dẹp bãi chiến trường bọn nó bày ra trên sân bóng rổ cũng không nặng nhọc đến thế. Cậu chỉ cần đánh đổi chút thời gian thay vì được về nhà sớm hơn. Cậu cũng không thích phải về nhà sớm, nên kết cục lúc nào cậu cũng như thế này vào mỗi ngày thứ Năm. Bọn chúng quăng cho cậu cái cười nhếch mép, rồi vừa rời đi vừa tán gẫu xem nên đi đâu sau khi ra khỏi trường.
Dunk Natachai là một học sinh cấp ba, hiện đang học lớp 11(*). Cậu là một người khá yên lặng, không bao giờ dám đứng ra nhận về phần mình trong tất cả những việc cậu đã làm trong thời gian đi học. Cậu chỉ là một học sinh bình thường, người mà sẽ bị lãng quên ngay sau khi tất cả mọi người đã tốt nghiệp ở nơi đây. Và tính đến thời điểm hiện tại, cậu cũng khá bằng lòng với đời sống học sinh yên bình này, dẫu bạn cùng lớp luôn bắt cậu về nhà trễ vào mỗi thứ Năm để dọn dẹp sân bóng.
(*) Trong truyện gốc, tác giả chia lớp theo first grade, second grade, third grade. Mình muốn truyện sẽ dễ liên tưởng và gần gũi với chúng mình hơn nên chuyển thành lớp 10, 11, 12 như chương trình Trung học phổ thông mình đang học.
Trường của cậu nổi tiếng nhờ bộ môn bóng rổ, ngay cả những đại diện bóng rổ (hay còn được gọi là đội bóng rổ của trường) cũng là một nhóm những tay chơi cừ khôi mà rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp luôn muốn săn lùng. Nên để khai quật những tài năng mới ngoài những người đã nằm trong đội tuyển trường ra, mỗi lớp học thường xuyên được tổ chức những trận thi đấu cho các thành viên trong lớp. Việc thi đấu áp dụng cho cả nam lẫn nữ, ngôi trường này luôn tạo điều kiện để tìm kiếm tài năng cho bộ môn đặc trưng này, cho cả hai giới tính.
Lịch thi đấu lớp Dunk là chiều thứ Năm. Các cô nàng lớp cậu thường chơi ở sân bóng rổ nhỏ trên tầng năm trong toà nhà của trường, và đám con trai sẽ chiếm sân bóng rổ lớn ở toà nhà riêng nằm sau khu lớp học. Dunk không hẳn có thiên phú trong các môn thể thao, nên cậu thường không đóng góp nhiều trong các trận đấu giữa các bạn cùng lớp, cậu chỉ ngồi ghế dự bị cho đến hết buổi. Cậu góp sức nhiều hơn trong việc giúp mọi người dọn dẹp sân bóng này, trước khi đội đại diện bóng rổ của trường đến tập ngay sau đó. Đúng, một tiếng sau khi lớp của Dunk dùng sàn đấu này, những học sinh thực sự biết chơi bóng rổ sẽ dùng nơi này để tập luyện trước những trận đấu lớn.
Hôm nay cũng không khác gì.
Dunk đang thực hiện nghĩa vụ nhặt những quả bóng lăn lóc khắp sàn, bỗng cậu nghe được tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào sân bóng rổ. Người đó có bước đi rất mạnh, nên không tài nào cậu nghe nhầm được. Là ai vậy? Có thể là bạn cùng lớp, biết đâu nó quay lại vì quên đồ gì đó và muốn lấy thôi. Nhưng Dunk đã sai khi cậu nghe được người sở hữu tiếng bước chân lớn đó đột nhiên nói... nói chuyện với cậu?
"Mình giúp được gì cho bạn không?"
Dunk quay người lại phía sau, và nhìn thấy một chàng trai cao hơn cậu chỉ một chút, có một làn da bánh mật tuyệt đẹp và một nụ cười mê người, đang đi thẳng về phía cậu đứng. Dunk cần tới tận năm giây để nhận thức được người này là ai, và người đó đang có ý làm gì.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ biết nhướn mày thay cho câu trả lời.
"Ồ, mình xin lỗi. Chắc bạn đang thắc mắc mình là ai."
Chính xác.
Dunk khá chắc rằng chàng trai với nụ cười toả nắng này không phải người học lớp cậu, nên phương án còn lại là... có lẽ người này là thành viên đội tuyển bóng rổ của trường mà Dunk chưa bao giờ để ý đến, vì cậu thực ra không quá quan tâm về mấy chuyện đó, không giống như hầu hết học sinh trong trường này.
Nếu người này đúng là như Dunk nghĩ, vậy thì cậu bạn này đến sớm tới tận một tiếng trước giờ lẽ ra cậu ta nên có mặt ở nơi đây.
"Tên mình là Joong Archen, đang học lớp 10. Thường thì mình sẽ luyện tập ở đây nhưng hôm nay mình đến sớm một tiếng so với giờ tập."
Như cậu nghĩ.
Cậu ấy là đàn em khoá dưới của Dunk. Dunk vẫn đang hoang mang trước thái độ thân thiện từ đối phương đến với mình, cảm thấy việc này không cần thiết lắm, nhưng chợt cậu nhớ mình mới là chính người không bình thường ở đây mà. Có khi Joong Archen này chỉ là một chàng trai tốt tính muốn giúp đỡ mọi người trông giống như đang cần sự giúp đỡ (mặc dù cậu không cần). Bình thường mà, Dunk, chuyện bình thường.
Nên với một tư thế không thoải mái cho lắm, Dunk đưa tay phải ra, cậu trai mỉm cười không thôi này nhìn cậu một lúc, đến mức Dunk bắt đầu nghĩ cậu làm gì đó sai rồi, cậu có ý định muốn rút tay về. Nhưng, Joong Archen đã nhanh chóng bắt lấy tay phải của cậu trước khi cậu kịp hành động, và nở nụ cười rạng ngời hơn nữa trước mặt Dunk.
Haiz.
"Dunk, Dunk Natachai. Lớp 11."
Dunk gượng gạo giới thiệu bản thân, vừa nói vừa nhìn lên trán Joong thay vì đôi mắt, bởi vì... không biết sao cậu lại cảm thấy lo lắng khi chạm phải ánh mắt nâu cứ nhìn mình chằm chằm suốt mấy phút làm quen ngượng ngùng vừa qua. Kỳ quặc đối với Dunk thôi, Joong ấy vậy lại trông rất bình thường.
"Anh!" Người này rất lớn tiếng, không chỉ trong bước chân mà còn giọng nói nữa. Dunk hơi sốc nhẹ trước kết luận vui vẻ của cậu ta. Chàng trai vội lấy tay trái che miệng, nhưng vẫn không giấu được nét cười rạng ngời kia. "Xin lỗi, quá phấn khích vì được biết tên anh, lại còn được biết anh lớn tuổi hơn em nữa."
Dunk không biết phải trả lời như thế nào nên cậu chỉ gật đầu. Dunk biết đôi lúc mọi người sẽ bảo cậu lạnh lùng quá, nhưng cậu thực sự không biết làm sao để thay đổi cả, bản chất của cậu đã là như thế này. Quá trái ngược với con người sôi nổi trước mắt, cậu chỉ biết em ấy mới vài phút, nhưng Dunk đã biết rằng chàng trai này là một người ấm áp. Cũng giống như nhiệt độ từ bàn tay nhóc này, bàn tay đến giờ vẫn đang nắm lấy tay cậu, Dunk nhìn vào hai bàn tay của họ, muốn thu tay về.
Dunk không biết là mình có tưởng tượng gì không, nhưng người này có vẻ như đang buông tay cậu chậm hơn so với vận tốc bình thường. Giây cuối cùng tay họ chạm nhau, nó truyền đến cậu cảm giác run nhẹ từ đốt sống.
"Em không cần giúp anh đâu. Anh làm một mình được, em giữ sức cho buổi tập đi."
Dunk xoay người lại và tiếp tục công cuộc nhặt những quả bóng rổ nằm rải rác, vì cậu có mỗi một việc phải làm, và cậu muốn xong cho nhanh thì hơn. Cậu nghe thấy tiếng cậu trai bắt đầu nhặt bóng ở phía bên kia sân cùng mình, Dunk thở dài trước cảnh đó. Bướng quá đi mất.
Dunk hoàn thành công việc của mình với mấy trái bóng, giờ đây cậu đang lau mấy chiếc ghế dài ở góc sân đấu, sau đó, cậu sẽ lau lại sàn đấu để tẩy đi lớp mồ hôi từ đám bạn cùng lớp từ trận đấu nghiệp dư của lớp cậu, cậu không muốn khiến các đại diện trường bị trượt chân trong lúc tập luyện ở đây.
Joong Archen bước về phía cậu lần nữa khi cậu đang cặm cụi lau sàn, rốt cuộc thì em ấy quyết định xoá tan sự im lặng giữa bọn họ, một lần nữa.
"Cảm ơn anh vì đã làm nhiều đến thế này."
Dunk nhìn lên em ấy, nở một nụ cười nhẹ (và gượng gạo). Chưa từng có một ai nói cảm ơn cậu vì đã làm việc này, và được nghe điều này từ một người, đặc biệt lại là người không nhất thiết phải nói cảm ơn đến cậu, cảm giác thật tốt. Người này thực sự rất thích làm những việc không cần thiết, cậu chắc mẩm như vậy.
Joong tròn mắt hơn nữa vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Dunk, khiến Dunk dừng hành động hiện tại ngay lập tức. "Xin lỗi nếu trông anh quá quái gở."
"KHÔNG! Không có, anh cười lên đẹp lắm."
Ơ?
Ồ.
Dunk lại nhìn đi chỗ khác và bắt đầu cảm thấy không thoải mái như ban đầu. Cậu không nói gì nữa cả.
"Với lại, anh bé Dunk này." Giờ thì mình là anh bé của em ấy, từ trên trời rơi xuống. "Anh thực sự chơi bóng rổ với cặp kính à? Vậy nguy hiểm lắm đó.
Dunk thấy một chút xíu hay ho trước khả năng quan sát của Joong Archen rồi. Đúng, Dunk sở hữu một tầm nhìn rất kém. Cậu luôn cần đeo kính, không thì cậu không thể phân biệt nổi ai mới là đồng đội của mình. Nên thông thường, đối với một người như cậu, cậu cần phải đeo kính áp tròng khi chơi thể thao. Nhưng bởi vì Dunk cũng không cần phải có mặt ở sân để tham gia vào trận đấu nào, nên cậu không cần đến chúng.
Chỉ là đây là lần đầu tiên ai đó để ý đến điều này và nói với cậu về vấn đề đó. Thường thường bạn cùng lớp cậu không buồn quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh này đâu.
"Anh không chơi, anh là kiểu người thời gian ngồi ghế dự bị còn nhiều hơn so với việc vào sân."
Joong trông khá sốc trước thông tin này, Dunk cũng đưa thêm một lời giải thích ngay tức khắc, cậu không muốn chàng trai này có cơ hội đánh giá cậu. "Không phải ai cũng giỏi mấy thứ bóng rổ này đâu, em không cần phải trưng ra biểu cảm sửng sốt như vậy."
Giờ thì để nghĩ lại về chuyện này, một học sinh lớp mười ở đã góp mặt trong danh sách đại diện bóng rổ của trường, em ấy chắc hẳn phải rất giỏi môn này để có thể toả sáng được trước bao nhiêu đàn anh khác. Cũng không dễ để được chấp nhận vào đội bóng rổ của trường đâu.
"Anh bé, anh có muốn em dạy anh không?"
Gì cơ? Giờ Dunk mới là người bị sốc bởi câu hỏi của người đối diện này. Không biết sao mà với cách hỏi của em ấy, nghe ngây thơ và phấn khích cực kỳ, như một bé cún con muốn làm điều gì đó với đầy niềm vui thích. Em ấy cũng dễ thương ở một khía cạnh nào đó, Dunk phải thừa nhận. Dunk lắc đầu trong khi cố giấu đi nụ cười. Chàng trai này thực sự rất thích làm những việc không cần thiết.
"Anh ổn. Cảm ơn vì lòng tốt của em."
"Nhưng em nghiêm túc mà, anh có thể gọi em nếu anh muốn học. Bố em bảo nếu em muốn ngày càng giỏi hơn, em cần phải dạy lại cho ai đó. Chờ chút." Joong chạy đến nơi em để cặp, rồi quay lại với một mẩu giấy trên tay. Em đưa nó cho Dunk, người chỉ biết nhìn vào mảnh giấy kia với gương mặt cực kỳ hoang mang, biểu cảm đó chắc chắn hiện rõ trên mặt cậu rồi.
"Số điện thoại của em, gọi cho em nếu anh muốn em giúp, anh bé!" Rồi Joong Archen lại nở nụ cười đẹp nhất dành cho Dunk, còn chính chủ bắt đầu có cảm giác mình vừa nhận được một thứ mà bản thân chưa từng trải qua trước đây.
Là em ấy cứ vậy cho cậu số điện thoại?
Tại sao?
Vì lịch thiệp, Dunk cất mẩu giấy chứa số điện thoại Joong vào túi quần đồng phục. Trước đó cậu không thay đồ tập bóng rổ vì cậu thừa biết hôm nay mình cũng không chơi.
Năm nay, Dunk Natachai đã tròn mười bảy tuổi, và cậu đã đủ trưởng thành để biết từ chối nếu có ai đó muốn tán tỉnh cậu, hoặc đơn giản chỉ muốn đối tốt với cậu. Cậu không biết động cơ phía sau chàng trai tươi cười vừa cho cậu số điện thoại này là gì. Trông em ấy rất vô tội, nhưng cách đôi mắt ấy chưa một giây rời khỏi mặt Dunk, đồng thời lại có thứ gì đó trong cách đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia nhìn đến cậu... Dunk không chắc. Và thật lòng mà nói, không có lý do nào để cho một chàng trai như Joong Archen muốn tán tỉnh một người như... Dunk Natachai.
Dunk nhìn vào đôi mắt của người này, cậu muốn nói một điều gì đó, mặc dù cậu không chắc tiếp theo mình nên nói gì, cho đến khi cậu đột nhiên nghe thấy tiếng một người khác cũng xuất hiện ở nơi này.
"Wow, hiếm lúc mày đến sớm đấy, Chen!"
Người kia la lớn từ cửa vào, có vẻ như người này là đồng đội của em ấy. Dunk là người rời mắt đi trước, ấy vậy mà Dunk vẫn kịp nhìn ra một chút thất vọng trên gương mặt Joong trước khi em khôi phục bộ dạng tươi sáng và thân thiện. Bỗng Dunk cảm giác có chút nóng ở hai má. Kỳ lạ quá.
Joong Archen vẫn nhìn vào cậu với nụ cười trên môi, khá tốt khi thấy được ánh mắt em cũng cười với cậu khi Dunk nhìn lại về em.
"Lần sau gặp lại, anh bé."
Vậy là, có lần sau cho bọn họ sao?
Joong để lại cho cậu một nụ cười rồi nhanh chóng chạy về phía đồng đội, lúc này Dunk cũng vội vàng tìm cặp rồi ra khỏi nơi đó, với rất nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí về một người mang tên Joong Archen.
Dunk đã không gọi hay gửi tin nhắn đến dãy số cậu nắm chặt trên tay suốt buổi tối ở phòng ngủ. Cậu thấy nó có vẻ không cần thiết cho lắm. Cậu không muốn học gì liên quan đến bóng rổ, và cậu cũng không nghĩ Joong sẽ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu đâu. Nên sau khi đặt lại mẩu giấy đó vào túi quần đồng phục, cậu chìm vào cơn mộng mị với suy nghĩ rằng lần gặp gỡ chiều nay giữa họ không có chút ý nghĩa gì với đối phương.
Nhưng rõ ràng nó có ý nghĩa với Dunk Natachai, vì đêm đó, cậu đột nhiên mơ về một người xa lạ với làn da rám nắng, sở hữu một đôi mắt nâu ấm áp mà sâu thẳm, một nụ cười tuyệt đẹp, và một gương mặt đẹp trai hoá ra lại là đàn em trong trường cậu.
Cậu dậy trễ vì giấc mơ đó, quỷ tha ma bắt Joong Archen!
Đó là một buổi sáng vội vàng với Dunk, vì cậu cần tức tốc chạy đến trạm bắt xe buýt, đến mức cậu không hề nhận ra rằng mình đã mặc lại chiếc quần đồng phục của ngày hôm qua.
Khi Joong nói "Lần sau gặp lại, anh bé.", Dunk nghĩ nó sẽ là rất lâu. Nên là, Dunk thật sự không chuẩn bị được tâm lý rằng mình sẽ gặp lại được đôi mắt màu nâu đó vào sáng hôm sau, ngay khi vừa bước chân lên chuyến xe buýt quen thuộc đi đến trường. Em ngồi ở phía sau và đang vẫy tay về phía cậu. Dunk cố gắng không nhìn vào chàng trai kia, cậu vẫn thấy lúng túng vì vài lý do khó nói, dẫu cho từ hôm qua cậu đã hiểu được người này là thật tâm nỗ lực tiến lại gần cậu. Vì vậy Dunk chọn đứng ở gần cửa xe buýt, không ngồi ở ghế nào cả, và hoàn toàn lờ đi thái độ thân thiện của Joong khi nãy.
Mặc dù đó đã là một ý tưởng tồi, nhưng bằng một cách nào đó, trong tâm trí hỗn loạn của cậu sáng nay, cậu lại quên mất rằng trạm dừng tiếp theo sau trạm xe gần khu nhà cậu mới là nơi cả tá học sinh như cậu cần bắt xe buýt đến trường.
Chỉ cần qua một trạm dừng để Dunk bị dòng người xô đẩy hẳn về phía cuối xe, và cậu đang phải đứng ngay cạnh chỗ ngồi của Joong. Giờ thì có bao nhiêu kỳ quặc, Dunk hối hận vì đã lộ liễu làm lơ em trước đó. Cảm giác như mình là người xấu vậy. Joong cũng không hẳn là lại nhìn về phía câu, có lẽ việc Dunk làm ban nãy đã làm em đau lòng rồi. Ok, ai lại không ghét việc bị công khai ngó lơ như vậy chứ?
Dunk mở miệng muốn nói lời xin lỗi, ngay lúc đó tài xế đột ngột đạp phanh gấp, động thái bất thình lình này làm Dunk xém chút nữa đã ngã sõng soài rồi, nếu không có ai đó trong tích tắc giữ lấy eo cậu từ bên cạnh. Tim của Dunk đập nhanh quá, cậu nhận ra bàn tay to lớn của Joong giờ đây đang đường đường bảo hộ vòng eo nhỏ bé của cậu. Cậu chắc rằng mình đã không dám thở vì hành động này.
Joong nhìn lại cậu với nét lo lắng trên gương mặt. "Ngồi đi, anh bé." Em đột nhiên đứng dậy và ép Dunk ngồi xuống ghế, rồi em đứng sừng sững bên cạnh cậu, đối diện cậu, với cánh tay bọc quanh ghế cậu như thể muốn che chở cho cậu tuyệt đối.
Lại một việc không cần thiết Joong làm cho cậu, và lần này, Dunk lại cảm thấy mâu thuẫn về việc đó. Cậu thực sự rất muốn đứng dậy và bắt Joong ngồi xuống lại, vì đây là ghế của em ấy mà. Nhưng cách Joong nhìn cậu, cách ánh mắt em ấy u ám hơn nhiều so với hôm qua vào thời điểm hai người chạm mặt nhau lần đầu, khiến Dunk muốn nói lời cảm ơn đến em.
"Cảm ơn." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, và mặc dù bầu không khí xung quanh họ đang cực kỳ hỗn loạn, Joong vẫn nghe được và mỉm cười trước lời ngắn ngủi đó. Ánh mắt em ấy mềm đi trông thấy.
Giờ thì Dunk đang bị giam giữa cơ thể to lớn của Joong và cửa sổ xe buýt, vì theo lý thuyết, ghế của Joong là ghế dành cho một người. Khi ở gần đến mức này với nhóc con, Dunk mới nhận thức được em ấy thơm đến mức nào. Dunk không thật sự mô tả rõ được, nhưng em có mùi như gỗ cháy hoà với chút mùi cay từ bạch đậu khấu, lại có gì đó ngọt ngào như thể hương hoa, giống như violet thì phải. Dunk không giàu có đến mức biết được em dùng loại nước hoa gì, vì bản thân cậu còn không bao giờ dùng nước hoa mà, nhưng em ấy toả ra mùi của người quyền quý.
Sau khi đi qua thêm bốn trạm nữa, cuối cùng hai người cũng đã đến được trường, với Joong sóng bước đi bên Dunk theo hướng vào cổng trường. Dunk lại một lần nữa muốn thể hiện lòng biết ơn trước những gì Joong đã làm cho mình trước đó.
"Cảm ơn vì đã nhường ghế cho anh."
Joong cười với cậu, trông em như thể không mong chờ Dunk sẽ bắt chuyện với mình trước, đặc biệt là ngay sau khi vừa xuống khỏi xe buýt. "Không có gì, em mừng vì em đã làm vậy."
Joong trao cho anh một nụ cười chân thành và ấm áp. "Em không muốn anh phải chịu đau."
Em không muốn anh phải chịu đau.
Thế giới của Dunk như ngừng lại trong phút chốc.
Nó làm trái tim Dunk không ổn, vì cậu đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ đâu chạm đến cuộc sống lạnh lẽo của mình. Nhưng cùng lúc đó, cậu sợ, cậu muốn biết vì sao Joong lại nói như vậy.
Vì sao?
Thắc mắc mà Dunk không đủ can đảm để nói ra.
"Anh không liên lạc cho em."
Dunk gần như dừng bước khi nghe được những lời đó từ Joong, và cảm giác thất vọng đến từ trong giọng nói ấy. Dunk không nghĩ đến việc hôm qua Joong sẽ đợi mình liên lạc. Joong kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời khi họ đi ngang qua phòng bảo vệ trước cổng vào. Thẳng thắn mà nói, bộ não nhỏ bé của Dunk hiện tại như trống rỗng, cậu không biết phải trả lời như thế nào cả. Nên cậu cứ nói mà không nghĩ sâu xa gì, và đó là một điều rất hiếm khi cậu dám làm.
"Anh không muốn học chơi bóng rổ."
Khiến anh ngạc nhiên không thôi, em bật cười trước lời hồi đáp lạnh lùng đó. "Đúng rồi. Không phải tất cả mọi người đều thích chơi bóng rổ giống em. Vậy anh thích gì, anh bé Dunk?"
"Hả?" Dunk nhìn vào Joong với gương mặt vẫn đang cười, cậu nghiêng đầu. "Anh thích gì á?"
Wow, đây là lần đầu tiên có người gần như không biết gì về cậu mà lại hỏi cậu một câu hỏi kiểu như vậy.
"Vâng, anh thích gì?"
Dunk, một cậu trai đã thấy bằng lòng chỉ với việc chơi game trên điện thoại, cậu không hẳn có sở thích hay ho nào cả. Nhưng mấy ngày nay, cậu vừa tìm được một hoạt động khá thú vị, gần đây cậu đang để dành tiền để mua một bộ... "Chơi ghép từ."
Joong trông cực kỳ hứng thú trước đáp án của cậu, hoặc trước Dunk, người lớn hơn một tuổi này không biết được. Mặt em sáng rỡ khi nghe được câu trả lời, và em ấy cười thật cuốn hút. "Ngầu quá đi, anh bé!"
Dunk lại dành cho cậu nhóc một nụ cười gượng gạo, tay vô thức đưa lên gãi mũi. "Nhưng trông anh như mấy thằng mọt sách ấy."
Joong lại không nói gì nữa, vì Dunk vừa nhận ra họ đã đi đến hành lang của trường, cậu và em cần tách nhau ra vì lớp học của Dunk ở cánh phải, còn lớp của Joong lại ở cánh trái. Cậu biết rõ điều đó vì cậu nắm rõ cách trường phân chia khu vực học của lớp 10 và 11 ra sao. Tiếc thật đấy. Dunk lắc đầu, khi đột nhiên cậu nghe một lời thì thầm từ một chất giọng cậu chưa từng nghe qua trước đây.
Joong nhanh chóng nói lời tạm biệt với cậu sau khi nói "Chúc anh một ngày tốt lành, anh bé." Dunk chỉ biết gật nhẹ đầu rồi xoay người đi về hướng lớp học của mình, khi ấy, cậu lại nghe thấy Joong gọi với tên mình.
"Anh bé Dunk! GỌI CHO EM NẾU ANH CẦN NGƯỜI CHƠI GHÉP TỪ CHUNG NHÉ!" Em ấy hét lớn, Dunk bắt đầu hoảng loạn vì tất cả những học sinh xung quanh lập tức chuyển sự chú ý đến hai người với ánh mắt không thể tin được.
Dunk đứng chết lặng tại chỗ, khi đột nhiên Joong chạy về phía cậu, như thể em ấy không muốn hai người phải tách ra vậy.
"Ghép từ không phải trò chơi một mình được, đúng không? Như vậy không vui." Em thì thầm mấy lời đó vào tai Dunk, và Dunk (mặc dù không muốn phải thừa nhận), mặt đỏ như cà chua chín trước hành động ấy.
Joong chắc chắn thấy được phản ứng này, vì em trao cho cậu cái nháy mắt và một nụ cười thật đẹp, trước khi quay người chạy về lại phía lớp học của mình. Để lại Dunk một mình giữa hành lang trường học với bao nhiêu con mắt dán lên người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Là câu đầu tiên Pond Naravit hỏi khi cậu và nó gặp mặt sau đó ở căn tin trường vào giờ ra chơi. Pond là người bạn thân của cậu từ lớp 10, cho dù năm nay nó lại không được xếp vào chung lớp với cậu. Dẫu vậy, đôi bạn vẫn thường xuyên đi ăn chung và vẫn duy trì tình bạn khắng khít này.
"Từ khi nào mày thân thiết với đàn em đó vậy?"
Vậy là những gì Joong làm với cậu sáng nay đã được xem là một cảnh tượng đến mức người như Pond còn nghe thấy. "Mày biết Joong Archen à?" Dunk hỏi, còn Pond trông bất lực với cậu lắm rồi. Dunk cực hoang mang.
"Ai mà không biết Joong Archen?"
"Tao." Dunk lơ đãng trả lời trong lúc tận hưởng bữa trưa của mình. Dunk nhìn lại về phía Pond, sửa lại câu trả lời. "Từng không biết."
Pond cười khúc khích trước lời đính chính của Dunk. "Rồi hai đứa mày có chuyện gì vậy? Sao con trai chủ tịch trường mình lại muốn được nói chuyện điện thoại với mày?"
Em... GÌ CƠ?
"Mày nói gì cơ?"
Pond lại bất lực mà lắc đầu. "Dunk Natachai, mày thực sự không có chút gì để ý đến thế giới xung quanh, mày có biết không?"
Dunk biết chứ.
"Ok, để tao cho mày vài thông tin về Joong Archen, người mày nên có chút hiểu biết trước khi muốn có một cuộc gọi thân tình với em ấy."
Dunk không thích cách Pond dùng từ "thân tình" chút nào, vì cậu không chắc rằng mình đủ thân với đàn em này đến mức đó. Nói vậy chứ cậu cũng không ngắt lời Pond, vì cậu cũng muốn biết Joong Archen là ai mà.
"Học kỳ mới đã bắt đầu được bốn tháng rồi, và Joong Archen đã làm cả trường nháo nhào lên kể từ ngày định hướng học sinh mới. Em ấy là người đẹp trai, có tài chơi bóng rổ xuất sắc mà mọi người không thể rời mắt được. Để củng cố thêm cho sự huy hoàng của em ấy, em ấy có một lai lịch cực khủng. Bố mẹ em ấy sở hữu trường này và một vài bệnh viện trong thành phố mình ở. Tao cũng nghe được từ bạn tao là em ấy có tính cách rất tốt. Tốt bụng và thân thiện. Nên là, nói đơn giản hơn, em ấy giàu, tốt, trẻ, đẹp, và tài năng. Ai lại không bị hấp dẫn trước kiểu người như này chứ?"
Theo lý thuyết là, tao.
Dunk không biết một điều nào từ trước hết. Cũng đúng khi Pond nói rằng cậu không thực sự để tâm đến những người khác quanh cuộc sống của mình nếu nó không trực tiếp liên quan đến cậu. Đó là lý do vì sao bạn cùng lớp không thực sự thích sự hiện diện của cậu trong những cuộc đối thoại của họ (những lần tán phét thì đúng hơn).
"Có bao nhiêu bạn nữ theo đuổi em ấy, nhưng em ấy không lộ ra chút nào hứng thú, ít nhất là trong bốn tháng vừa rồi, kể từ khi em ấy là học sinh trường này. Cho đến sáng nay..."
Dunk lùi lại ngay. "Không, bọn tao không phải là như thế. Tao không có tán em ấy."
"Mày chắc không?"
Dunk gật đầu. Đương nhiên rồi, đó thậm chí còn không được xem là một câu hỏi. Dunk vẫn không chắc về động cơ của Joong và những hành động không cần thiết từ em đến với mình. Nhưng sau khi biết được Joong Archen là ai, cảm giác là hôm qua cậu đã nghĩ nhiều rồi, làm sao cậu dám cho rằng Joong có thể đang cưa cẩm cậu chứ. Không đời nào người như em ấy lại có hứng thú với cậu. Thêm nữa, cả hai đều là... con trai.
"Mày có chắc em ấy không tán mày không?"
Dunk dám cược một trăm phần trăm cho câu hỏi này. "Không, không hề. Em ấy chỉ tốt bụng với tao thôi."
Khi Pond thấy câu trả lời chắc nịch của Dunk, nó gật đầu. "Vậy thì tốt. Tao không muốn đứa bạn dễ thương của tao phải đau khổ vì chuyện này."
Dunk không còn khẩu vị để ăn nữa. Những lời Pond nói như đâm xuyên qua người cậu. Cậu nhìn xuống và nở một nụ cười chua chát, còn Pond thì để cậu ngồi lại một mình rồi về lớp trước, nó quên học bài cho tiết kiểm tra môn Hoá tiếp theo.
Ừ, vậy thì tốt. Sẽ không ổn chút nào nếu người như Joong Archen, một chàng trai hoàn hảo như thế kia, lại lộ ra bất kỳ hứng thú nào với cậu, một chàng trai khác, bởi vì họ thực sự không nên như vậy.
Dunk ngước mặt lên và chạm mắt với Joong Archen ở cuối căn tin, em đang nhìn cậu và mỉm cười với cậu. Và lần này, Dunk không cười lại với em nữa.
Dunk lại lơ em lần nữa, và cậu hy vọng Joong sẽ không cố gắng tiến lại gần cậu thêm một chút nào.
***
"Chúc anh một ngày tốt lành, anh bé."
Hôm nay không phải là một ngày tốt lành, Joong Archen à.
Bố đang ở nhà.
Khi Dunk nhìn thấy đôi giày quen thuộc mà cậu ghét đến tận xương tuỷ trong suốt mười năm cuộc đời đang đặt trước cửa nhà, cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi đây. Nhưng người bố nát rượu đã tóm được cậu trước khi cậu kịp bỏ trốn. Và vòng tuần hoàn quen thuộc lại tái diễn.
Bố cậu luôn nổi cơn thịnh nộ bất cứ khi nào ông có mặt ở nhà. Hôm nay ông nổi điên vì lại hết tiền, và ông không tìm thấy mẹ Dunk ở nhà, nguồn thu nhập duy nhất của ông. Mẹ luôn biết được khi nào chồng mình sẽ về nhà, và thường thường bà sẽ trốn đi trước rồi để Dunk lại một mình, đối diện với ác quỷ đội lốt bố. Dù sao thì ông cũng không phải bố ruột của Dunk, người bố thật sự của cậu đã mất từ lúc cậu năm tuổi, rồi hai năm sau, mẹ cậu tái hôn với ác ma này, và gia đình cậu sống như vậy đến bây giờ.
Hôm nay, Dunk phải chịu rất nhiều nắm đấm và cú đá vào người, có vẻ như tâm trạng của bố cậu rất tệ. Bình thường, Dunk khá nhẫn nại và nằm im chịu trận. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi bố cậu quá mệt để làm thêm hành động nào tổn hại đến cậu, rồi ông cứ thế nằm lăn ra ngủ trên sàn. Nhưng hôm nay, có vài điều cứ văng vẳng trong đầu cậu trong lúc cậu đang chịu những đòn roi mà người bố hờ không tiếc thương tác động lên mình.
"Em không muốn anh phải chịu đau."
Là lời Joong Archen nói với cậu sáng nay khi họ cùng đi bộ về phía cổng trường.
Mình đã chịu đau nhiều bao nhiêu suốt quãng thời gian qua? Đến mức mình không nhận ra được mình đã tổn thương đến mức nào? Tại sao mỗi giây khi lời đó vang lên trong đầu cậu, những đòn đánh từ bố lại khiến cậu cảm thấy đau hơn rất nhiều so với trước đây.
Nó đau.
Nó đau lắm, mình cảm giác như sắp chết vậy.
Nỗi đau ấy lấn át lấy cậu, đến mức cậu thấy mình có thể chết đi nếu cứ phải kìm nén thêm phút giây nào nữa. Toàn bộ cơ thể cậu đau nhức, đầy những vết thâm tím, nhưng có gì đó trong trái tim khiến cậu không dường như thở được. Trái tim cậu đã quá tổn thương, và giờ đây là lần đầu tiên, sau quãng thời gian dài đằng đẵng đã qua, cậu mới gom đủ can đảm để góp nhặt lại sức lực mà đẩy bố cậu ra.
Dunk hoảng loạn khi thấy ánh mắt bố cậu loé lên, như chỉ hận muốn bóp chết cậu tại chỗ, Dunk thật sự sợ rằng người này hôm nay có thể giết cậu nếu cậu còn không mau chạy đi.
"THẰNG KHỐN NẠN! Mày dám đẩy tao ra à?! TAO SẼ GIẾT MÀY Dunk Natachai!"
Chỉ đúng một nỗi khiếp sợ từ ánh mắt cậu nhìn về phía bố, Dunk cố đứng dậy và chạy nhanh về phía cửa. Cậu còn không mang giày mà chạy chân không về hướng mà chính cậu còn không biết được đôi chân yếu ớt này có thể đưa cậu đi đến đâu. Cậu chỉ không muốn quay lại nơi địa ngục gọi là nhà đó, cậu không muốn phải chịu thêm trận đòn nào nữa. Người bố cố gắng bắt cậu lại, nhưng ông quá say để đi đứng đàng hoàng, nên cuối cùng, Dunk có thể thành công trốn thoát khỏi ông.
Cho đến lúc cậu có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cậu sốc, cậu không thể tin được mình đã khóc nhiều thế nào trong lúc chạy.
Chỉ hôm nay thôi, cậu không muốn phải chịu những đòn đấm hay cú đá mà cậu không đáng phải nhận được.
Vì cậu không đáng phải chịu đau.
Vì có ai đó nói với cậu bằng tất cả lòng chân thành, người đó không muốn cậu phải chịu đau.
Dunk cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi cậu không biết mình đang ở đâu, và đôi chân cậu đã ứa máu. Dunk không mang theo gì cả. Chỉ có thân xác này và bộ đồng phục mà thôi. Cậu đang lạc và không thể liên lạc được với ai.
Cậu có thể liên lạc cho ai để giúp mình bây giờ?
Mẹ cậu ư?
Dunk nhìn lên trời, cậu nhận ra rằng trời sẽ chuyển tối sớm thôi, ánh dương sẽ bỏ lại cậu một mình, cũng giống như cách mẹ cậu luôn bỏ lại cậu đối mặt với bố. Tại sao chỉ có lúc này, Dunk mới nhận ra rằng mình đang cô độc trong thế giới này?
Như thể cả thế giới bỏ lại cậu, cậu ghét cảm giác đó rất nhiều.
Lê lết cả cơ thể run rẩy, cậu ép chân mình phải đi đến bốt điện thoại gần nhất. Ơn trời, cậu tìm được một đồng xu trong bộ đồng phục.
Cậu không có ai có thể giúp mình trong tình trạng này, vì ngoài mẹ cậu ra, không một ai biết rằng Dunk là nạn nhân của việc bạo hành trong chính căn nhà của mình. Cậu có nên đến đồn cảnh sát không? Cậu thực sự có thể làm như vậy, nhưng cậu lại nghĩ đến mẹ. Mẹ đã phải chịu quá nhiều áp lực rồi, Dunk không nghĩ mẹ có thể chịu thêm một gánh nặng khi phải làm nhân chứng cho những việc kinh khủng chồng mình đã làm đến người con trai duy nhất của mẹ trước các viên cảnh sát.
Dunk nhìn xuống ống quần, cậu lặng im rơi nước mắt, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu khóc. Cảm giác này với cậu thật mới mẻ, để cuối cùng cũng dám buông xuôi mà khóc nức nở như thế này. Cậu thường mạnh mẽ hơn thế này, sao hôm nay cậu lại yếu đuối thế, sao hôm nay cậu lại thấy như thế giới đang bỏ lại mình vậy?
Tất cả là vì một ai đó, vì lần đầu tiên cậu được nghe một điều mà Dunk đã mong chờ được nghe từ rất lâu rồi.
Dunk lấy mẩu giấy ra khỏi túi quần, cậu mở nó ra với bàn tay run rẩy, rồi nhấn từng con số vào chiếc điện thoại trước mặt.
Chỉ một lần thôi, cậu không muốn phải một mình.
"Alo?"
"Joong?"
"Anh bé Dunk?" Như thể em biết được có chuyện gì đã xảy ra với Dunk Natachai, giọng Joong Archen đầy lo lắng. Dunk nhắm mắt lại, để nước mắt cứ thế chảy dài xuống mặt. "Anh bé, anh ổn không?"
Không, anh không ổn.
Chỗ nào cũng đau, nhưng tim anh, nó chính là nơi đau nhất.
"Tối nay em chơi ghép từ với anh được không?"
Vào ngày đó, Dunk Natachai không hề hy vọng Joong Archen sẽ đi tìm cậu như một kẻ điên, và khi em tìm được cậu ở gần sông Chao Phraya với rất nhiều vết tím trên người, đôi bàn chân chảy máu và một cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy vào gần một giờ sau đó, em ôm cậu chặt đến mức việc đó làm Dunk muốn tin rằng, cậu không còn một mình nữa.
Trước khi Dunk nhắm mắt lại và chôn mặt vào bờ ngực của Joong, vì bao nhiêu cảm xúc trong cơ thể cậu đã vỡ oà trước đó, rằng cậu cuối cùng cũng cảm thấy an toàn, cậu đã nhìn lên bầu trời và thấy mặt trời đang chầm chậm khuất xa.
Dẫu cho hôm nay mặt trời vẫn bỏ lại cậu, Dunk Natachai đã vừa tìm được một mặt trời khác, một mặt trời luôn sưởi ấm cho cậu, và khiến cậu tin chắc rằng, thế giới này sẽ không còn cô độc nữa.
Đó là Joong Archen.
~ To be continued ~
PHẦN KẾT chương 2:
Chỉ mới một tháng kể từ khi Joong bắt đầu quãng thời gian đi học tại trường cấp ba của mình, hắn cảm giác những ngày học trung học của mình sẽ bị lấp đầy bởi rất nhiều con người phiền nhiễu. Bản thân hắn là người hướng ngoại, nhưng những sự chú ý không có điểm dừng hắn có được kể từ ngày định hướng học sinh mới khiến hắn mệt mỏi đến cùng cực. Thế bố hắn sở hữu trường này thì sao? Là trường của bố hắn, không phải là của hắn.
Mọi học sinh và giáo viên có thể cư xử với hắn như những học sinh bình thường khác không?
Khó chịu thật đấy.
Việc duy nhất hắn có thể làm để giảm đi sự lo lắng về thế giới xung quanh đó là chơi bóng rổ. Việc hắn tin rằng mình thực sự có tài năng mà không nhờ cái tên của bố chống lưng sau đó. Lúc đầu, rất nhiều người, được biệt là những người cùng giới tính, quăng cho hắn những ánh nhìn phán xét, vì hắn quá dễ dàng được phê duyệt vào đội tuyển của trường. Rất khó để được chấp nhận vào đội ở đây, nếu như bạn muốn biết.
Nhưng sau khi hắn phô diễn hết kỹ năng, không một ai dám hé răng nói gì về hắn nữa.
Joong tin rằng hắn rất giỏi bộ môn này, và hắn luôn muốn ngày càng giỏi hơn nữa. Hắn muốn tương lai sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, và hắn thật sự tâm huyết với điều đó.
Hôm nay là thứ Năm, hắn muốn đến sớm hơn để tập luyện trước khi cả đội có mặt, cũng là lúc hắn thấy một người con trai với đôi mắt kính tròn dễ thương đang một mình dọn dẹp cả sân tập. Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là, những người khác đâu? Sao người này phải làm việc này một mình? Sân tập này lớn lắm đấy.
Joong đứng im tại cửa vào sân bóng rổ trong nhà này, quan sát người đó làm mọi thứ một mình. Trông người đó lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, nhưng mọi việc người ấy làm lại rất cần mẫn. Khi người đó lau sàn nhà, Joong nhướn lông mày mà ngước nhìn.
Không ai theo dõi người đó cả, người đó hoàn toàn có thể rời đi sau khi dọn hết chỗ bóng và lau ghế, nhưng người này thực sự còn làm nhiều hơn, đến mức lau cả sàn nhà cho những người đến tập sau đó. Người đó thật sự suy nghĩ cho người khác, những người hoàn toàn không biết đến mình, và có khi người đó cũng không biết đối phương trông hình dạng ra sao.
Đáng yêu quá.
Có vẻ như chàng trai này đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, người đó chuẩn bị ra ngoài để về nhà. Joong nấp khá kỹ ở sau một cái cột, vì hắn không muốn chàng trai trong cặp kính dễ thương kia bắt gặp hắn lúc nãy cứ nhìn mình như một kẻ biến thái.
Thứ Năm tuần sau, hắn lại gặp người đó ở sân bóng rổ, và cả thứ Năm tuần sau nữa. Nó đã trở thành một thói quen cho Joong Archen, để hắn ngắm nhìn chàng trai đơn phương độc mã làm việc của mình vào mỗi tuần, và bằng cách nào đó, Joong càng ngày càng có hứng khởi hơn mỗi khi đến sân bóng, vì mỗi lần là một cơ hội để hắn được gặp người đó.
Joong vẫn không biết tên người kia, nhưng trông có vẻ người này lớn tuổi hơn hắn, cũng chỉ cao thua hắn một chút xíu (hắn tự kết luận, chứ thật ra còn chưa bao giờ có cơ hội đến gần người đó hơn khoảng cách từ cửa vào đến sàn tập), nhưng người đó vẫn được xem là cao, có thể là một người chơi bóng rổ với chiều cao đó. Người đó có một làn da trắng và một gương mặt cực đáng yêu. Gương mặt ấy khiến hắn nhớ về con mèo đen mà Joong từng rất yêu quý thời thơ ấu.
Từng ngày tích luỹ thành tháng, và Joong nhận thức được rằng hắn có hứng thú với người này, bằng một cách khiến Joong xem thứ Năm là ngày hắn thích nhất trong bảy ngày trong tuần. Nhưng cũng buồn thay, hắn không được một lần tình cờ chạm mặt người đó ở hành lang trường học hay căn tin suốt quãng thời gian này. Người đó thật khó để tìm thấy, ngoại trừ vào mỗi thứ Năm ở sân bóng rổ. Nhưng không sao, Joong sẽ có cách để hiểu về người này nhiều hơn trong tương lai.
Joong muốn biết về người đó, nhưng hắn cũng không muốn biến mình thành kẻ bám đuôi. Khá dễ để Joong tìm được tên và lớp của người đó, hắn có thể mở danh sách học sinh của trường từ laptop của bố, nhưng vậy thì ghê rợn lắm, Joong ghét như vậy. Nên hắn sẽ là một chàng trai lịch thiệp, hắn muốn có một lời giới thiệu đàng hoàng với người đó.
Hắn định làm vậy vào thứ Năm sắp tới, sau hai tháng làm người hâm mộ bí mật từ phía xa. Nhưng tiếc thay, không có bóng dáng người đó khi hắn bước vào sân bóng rổ.
Người ấy đâu rồi?
Joong bắt đầu hoảng loạn. Người đó xin nghỉ vì bị ốm à?
Joong đã sắp tới ngưỡng làm những việc không đúng đắn với laptop của bố rồi, vì hắn lo thật. Hắn muốn biết chàng trai đeo kính kia có ổn không. Thật điên rồ khi nghĩ đến việc hắn có cảm giác lo lắng cỡ này về một người lạ.
Cảm giác này đến từ đâu vậy? Hắn chưa muốn đặt tên cho nó. Có thể chỉ đơn thuần là tò mò? Có lẽ vậy. Joong ra về từ buổi tập bóng rổ hôm nay với suy nghĩ đó vẩn vương trong đầu, khi nguồn cơn tò mò của hắn bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt hắn.
Có vẻ như sau buổi học hôm nay người đó phải làm việc khác, nên người đó không thể đến sân bóng rổ được. Người ấy trong vẫn thờ ơ như mọi ngày trong lúc đi bộ về phía cổng trường. Joong chạy về hướng người đó trong tâm thế vội vã, đến mức hắn không để ý đến bước chân của mình. Hắn ngã, hắn cảm nhận được chắc chân mình đã có một vết xước rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Mặc dù hắn cực kỳ xấu hổ trước cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn thành công lờ đi sự cười cợt từ đồng đội mà bắt bản thân đi theo hướng người hắn đã thầm ngưỡng mộ được hai tháng rồi.
Người đó đang đợi xe buýt.
Joong không biết mình đang nghĩ gì nữa, trong khi xe hơi riêng của mình thì đang đậu trong bãi đỗ xe của trường, hắn lại lên chuyến xe buýt đó theo chàng trai đeo kính kia, vì hắn muốn được gần người đó hơn. Hắn sợ rằng hắn sẽ không được thấy người này nữa, như hôm nay vậy.
Chàng trai ngồi ở cuối xe buýt, trông như đang nghe gì đó từ tai nghe, hai mắt nhắm nghiền. Trông người đó nhưng không thật sự quan tâm đến quang cảnh xung quanh, nên Joong mạnh dạn bước về phía người đó. Hắn đứng cạnh người đó vì mọi chỗ ngồi trên xe đã có chủ.
Joong cố gắng ngắm nhìn gương mặt người đó vài lần, vì cuối cùng, sau hai tháng ròng, đây là khoảng cách gần nhất hắn có được với chàng trai đeo kính này. Hắn có thể nói hắn cực kỳ thích ngũ quan gương mặt này. Làm sao một người con trai có thể vừa đẹp trai vừa xinh gái cùng một lúc như vậy chứ?
Chàng trai đeo kính bỗng mở mắt, Joong vội nhìn đi chỗ khác. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên không thôi, chợt người đó đứng dậy và nói chuyện với hắn. Chưa bao giờ trong bao nhiêu năm cuộc đời, Joong lại thấy lo lắng như thế này trước tương tác giữa người với người như thế này. Joong nhìn vào đôi mắt đen kia, có điều gì đó trong ánh mắt đó khiến Joong không thể nhìn đi đâu được.
"Ngồi xuống đi, đầu gối bạn chảy máu rồi."
Joong nhìn xuống đầu gối mình, nhận ra quả thực nó đang chảy máu, và vì Joong đang mặc quần đùi bóng rổ nên mọi người rất dễ nhận thấy điều đó. Joong ngượng quá đi mất, sao lúc nãy hắn phải ngã nhỉ?
Chàng trai đeo kính này dời khỏi chỗ và bắt Joong ngồi vào ghế của mình. Joong không biết phải phản ứng làm sao vào lúc này, khi trái tim hắn đang đập điên đảo trong lồng ngực. Bất chợt, một giọng nói từ người em gái thua hắn một tuổi vang lên trong đầu hắn.
"Anh trai, anh thật lòng với em đi, em sẽ không nói bố mẹ đâu. Hay là có khi anh... thích... con trai?"
Đó là câu hỏi từ em ấy sau bao nhiêu năm quan sát Joong, hắn luôn thích những diễn viên, ca sĩ giới tính nam, và thích những nam vận động viên bóng rổ theo một cách khiến con bé rốt cuộc phải tự đặt ra câu hỏi như thế.
"Cái này, cầm đi." Chàng trai đeo kính lại nói chuyện với hắn, và Joong thề rằng hắn không thể thở đàng hoàng nữa. "Cho vết thương của bạn."
Chàng trai đáng yêu trong cặp kính này đưa cho hắn một miếng băng cá nhân in hình hoạt hình trên đó, thật dễ thương mà, làm ấm cả tim Joong rồi. Hắn cảm thấy bấy nhiêu đây thật quá nhiều rồi, nhưng vẫn cố gắng cầm lấy miếng băng cá nhân bằng một bàn tay run rẩy.
"Chắc là đau lắm, tay bạn run lên hết rồi. Mình nghĩ bạn nên đi bệnh viện đi."
Không, mình run vì mình vừa nhận ra rằng có lẽ... em gái mình nói đúng. Mình thật sự thích con trai, và người đó có thể là người hờ hững nhưng tốt bụng này đây, người có gương mặt đáng yêu mà mình thích rất nhiều.
Chàng trai đeo kính xuống xe ở trạm tiếp theo, trước khi người ấy để Joong lại một mình trong suy nghĩ của hắn, người ấy nở một nụ cười ngượng ngùng (nhưng đối với Joong, nụ cười của người đó quá đáng yêu, hắn chỉ muốn chụp lại một tấm hình!)
"Mong bạn mau khoẻ." Chàng trai nói lời cuối cùng, và để Joong lại trên chuyến xe buýt hắn chưa từng đi qua, mà cũng không biết trạm dừng nào mới gần nhà hắn nhất. Hắn tiêu chắc rồi.
Sau khi hắn có thể lấy lại được bản thân mình, hắn chỉ muốn chửi mình thậm tệ, vì hắn không hề hỏi tên người đó, và hắn cũng không hề nói lời cảm ơn!
AAAAA
Cái quái gì đang xảy ra trong đầu hắn vậy? Sao lại không hoạt động nữa?
Joong ghét bản thân mình lắm lắm, đến mức hắn phải đợi thêm một tháng nữa để cuối cùng, có thể hiện diện bản thân mình trước chàng trai đeo kính đáng yêu và tốt bụng kia, vì hắn sợ người đó có thể nhớ hắn là tên bất lịch sự không thèm nói một câu cảm ơn sau khi đã tỏ rõ lòng tốt cho hắn đến thế. Joong thực sự rất lo, rằng ấn tượng ban đầu của hắn có thể xấu. Hắn nghĩ hắn cần nguyên một tháng để người đó quên mặt hắn đi.
Và thời khắc đó là ngày hôm nay.
Hôm nay, Joong sẽ cố gắng nói chuyện và hỏi tên người đó.
Đó là nhiệm vụ hôm nay của hắn.
Hắn vội vã bước đến sân bóng rổ với những bước dậm chân thật mạnh, như thể hắn muốn cho chàng trai đeo kính này có nhận thức về sự xuất diện của hắn, và đây cũng là lần đầu tiên, hắn muốn một người khác dành sự chú ý đến hắn.
Trớ trêu quá đi mà.
Với một nụ cười ngốc nghếch dán trên gương mặt, Joong bước về phía chàng trai đeo kính đáng yêu kia, người mà sau đó hắn được biết tên là Dunk Natachai.
"Mình giúp được gì cho bạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro