Chương một

Những kỷ niệm bên nhau như những mầm giống anh đã gieo vào lòng em đã đâm chồi nảy lộc trở thành cây cổ thụ sao anh đành lòng đốn ngã?

Những ước mơ của chúng ta đã nói sẽ xây dựng cùng nhau mà em đã ấp ủ và xem đó như mục tiêu của cuộc đời mình?

Anh à, còn em thì sao?

"Đừng lo, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và em cũng sẽ ổn thôi."

"Đừng đi!"

Natachai bừng tỉnh từ giấc mơ, hơi thở bị bóp nghẹn bởi những tiếng nấc rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, và khoảng lặng một mình thật cô độc. Hai tay cậu ôm chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt, đêm nay đã là đêm thứ bao nhiêu, cậu đã chẳng còn nhớ, là lần thứ mấy nằm mơ về chuyện này, cậu càng không đếm nổi.

Mối tình khắc sâu trong tâm khảm cùng với người đã ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng lại dở dang thật dễ dàng. Trên đời thật sự có thứ gọi là tình yêu sao?

"Lại nằm mơ hả mày?"

Pond ở giường bên cạnh nghe tiếng Dunk liền sang vỗ về an ủi cậu. Từ lúc quen biết Dunk đến giờ đã hơn 3 năm, tuy không ít lần nhìn thấy Dunk nhớ về người đó, nhưng gần đây tình trạng càng thêm nặng.

"Không sao, chuyện qua rồi, mày sẽ ổn thôi."

Những lời nói vô dụng chính Pond nói ra cũng biết, nhưng ngoài những lời này anh không biết phải nói gì nữa. Dunk vẫn cứ co ro trên giường, cậu cố ngăn tiếng nấc ở mức bé nhất mà đôi vai run lên bần bật. Cái cô độc bao bọc lấy cậu, ăn mòn tinh thần và thể chất khiến cậu dần đánh mất chính mình.

Pond bật đèn trong phòng muốn đi rót cho Dunk một ly nước, nhưng vô tình thấy vỉ thuốc đặt trên bàn, anh chau mày nhưng không hỏi. Đem vỉ thuốc cất vào ngăn tủ, chỉ có thể xem như chưa nhìn thấy gì.

"Ngày mai còn có buổi casting, đừng để mắt sưng, cố gắng chợp mắt thêm một chút sẽ ổn thôi."

Dunk gật đầu, uống ngụm nước rồi nằm xuống giường. Sáng mai khi mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu, sẽ lại là lúc cậu lo sợ phải đối mặt với bóng tối màn đêm.

Buổi casting bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Pond đến nơi thì chào đạo diễn một tiếng rồi đi đến phòng workshop của mình, còn Dunk thì đến sau, nhận kịch bản chuẩn bị cho phần casting.

Cậu không định đi casting vì một phần là do kịch bản không hứng thú, một phần là vì chưa thoát khỏi kịch bản cũ. Nhân vật cũ, tình tiết cũ và cốt truyện cũ vẫn tìm về mỗi đêm khiến cậu mệt mỏi, hoàn toàn bị vắt kiệt. Nhưng Pond ngày nào cũng thuyết phục hãy đi casting kịch bản mới, tươi vui hơn, biết đâu được sẽ là một ám ảnh mới.

Bộ phim lần này cậu casting là một bộ phim thuộc mảng truyền hình, và kịch bản cầm trên tay là một nam phụ của phụ, rất không đáng kể, và tính cách cũng không hề giống Dunk. Cậu đọc qua kịch bản là đã cơ bản nhớ hết, ngồi trong phòng casting đợi đến lượt. Người ở trước diễn một đoạn thoại vui vẻ hồn nhiên, Dunk cảm thấy không khó, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong.

"Dunk Natachai, số 142 ạ."

Đến lượt cậu, đạo diễn vừa thấy mặt đã rất ưng ý, biên kịch nhìn thấy vóc dáng cũng phù hợp với vai diễn, hai người bàn bạc gật gù rất hợp ý giống như đã muốn ấn định cậu cho vai diễn này. Hơn nữa diễn xuất của Dunk đã bộc lộ tốt trong bộ phim trước đó, nhưng người ở bên ngoài chờ casting vẫn còn nhiều, việc casting vẫn phải làm đúng hình thức.

"Em có thể diễn một đoạn rơi nước mắt được không? Em không cần theo đúng kịch bản này cũng được, không sao."

Cậu liền đờ người. Chẳng phải người vừa rồi diễn một vai rất hồn nhiên sao? Tại sao vừa đến lượt cậu đã phải khóc rồi? Nhưng đối diện với ánh mắt trông chờ của biên kịch, gương mặt mong đợi của đạo diễn, cậu cũng không thể tự làm mình xấu hổ.

Đôi mắt khép hờ, không gian bốn bề lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch, trước mặt cậu lại hiện lên một bóng hình quen thuộc mà đêm qua đã mơ thấy. Hàng mi nâng lên liền lộ ra đôi mắt ươn ướt, một giọt nước mắt trân quý rơi xuống, nóng hổi lăn dài trên gò má. Chẳng một câu thoại nào, cũng không có âm nhạc làm nền, nhưng giây phút này trước mặt mọi người như một màn ảnh rộng, sống động và chân thật, nỗi đau của nhân vật, như thể nội tâm giằng xé đến tời bời và con tim rỉ máu đến khô cạn.

"Cut! Tuyệt vời!"

Đạo diễn đập bàn đứng dậy vỗ tay, nhưng người khác cũng chúc mừng cậu, có người như bị lây nhiễm virus buồn khổ mà rơi vào trầm tư.

"Vừa rồi em đã nghĩ đến chuyện gì rất buồn đúng không?"

"Em nghĩ đến tiền nhà vẫn chưa thanh toán. Bà chủ nói cuối tháng này không trả sẽ bị ngủ ở ngoài đường."

"..."

Xét ở góc độ nào đó thì đây là chuyện rất buồn nhỉ? Nhưng cách mọi người cảm nhận lại không phải câu chuyện này. Đạo diễn cũng không chất vấn chuyện thật giả, vì mỗi người nhìn thấy những điều buồn bã đều sẽ liên tưởng đến câu chuyện của bản thân. Tuy không ai nói gì nhưng về trong lòng đã tường tận, Dunk mất vai này rồi.

Ngồi chờ Pond ở sảnh toà nhà, không dám gọi cho Pond vì sợ làm gián đoạn buổi thử vai của Pond. Vô tình Dunk nghe thấy giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai

"Ồ? Xem ai kìa? Dunk Natachai đây mà."

"Neo Trai."

Cậu ngắn gọn gọi tên người nọ. Neo với vẻ tươi cười tự nhiên, đi tới bên cạnh Dunk.

"Đến casting sao?"

"Đến khóc."

"?"

Cảm giác bị Dunk mỉa mai, Neo cũng thôi không diễn tiếp, vốn dĩ chưa từng hoà thuận, dẫu trước đây hay là bây giờ vẫn thế. Hắn hống hách

"Nếu như là vai Thon thì mày từ bỏ đi."

Lúc đầu cậu đúng là đến cast vai Thon. Nhưng bây giờ thì không chắc.

"Vì tao sẽ là Thon."

"Chuyện này là đương nhiên rồi. Tao không đấu lại mày đâu."

"Ôi xem cậu chủ Dunk nói chuyện này. Nhà phá sản rồi nên cũng không chảnh được nữa nhỉ."

"Vì trí tuệ tao bình thường, không hợp với vai thiểu năng như Thon."

Nói rồi xong người bỏ đi. Dunk vốn không có ý định động chạm đến ai, nhưng dường như chuyện gia đình cậu phá sản động chạm đến rất nhiều người nên họ mới không buông tha cậu như vậy.

Ở trong WC, đối diện với tấm kính lớn, cậu thấy rõ đôi mắt vẫn còn hơi sưng của mình. Vừa rồi chỉ là hình bóng của người đó thoáng hiện lên đã khiến nước mắt dễ dàng rơi xuống, Dunk tự hỏi mình phải ở trong nỗi khổ này đến bao giờ.

"P'Dunk?"

Giật mình nhìn sang bên cạnh mới thấy có người đứng đó từ bao giờ. Trên gương mặt là đôi môi tươi cười và đôi mắt tít đuôi thật vui vẻ và thoải mái. Dunk cũng vội lau mặt, đáp

"Joong, trùng hợp vậy."

"Anh đến casting sao?"

"Ừm."

"Chắc không phải vai Thon đâu nhỉ? Vai đó không xứng với anh đâu."

Dunk khẽ cười xua tay nói bản thân đang thất nghiệp, có vai diễn là được rồi, sao còn dám cầu mong đến chuyện xứng hay không xứng.

"Vai diễn cũ ấn tượng như vậy, thiếu gì công việc. Sao anh lại nói là thất nghiệp? Quản lý không tìm việc cho anh sao?"

"Anh...không có quản lý. Chỉ là diễn viên tự do thôi."

Không thể nói giám đốc công ty chủ quản mắc nợ cờ bạc đã ôm tiền bỏ trốn, quản lý cũng chạy đến công ty khác không thèm đếm xỉa đến cậu nữa. Khổ của mình, nói ra người ta cũng không hiểu. Joong chỉ gật đầu, lau tay rồi chào một tiếng tạm biệt.

Trước đây cả hai từng đóng chung một series ngắn tập, Dunk còn nói yêu người ta nên bây giờ gặp lại ngại ngùng vô cùng. Cậu vẫn là thói cũ, mỗi khi nhập tâm vào nhân vật sẽ không thể tách biệt bản thân và vai diễn, cho nên đã không dưới một lần khiến bạn diễn khó xử. Bây giờ cũng không dám diễn vai có cặp đôi nữa, tốt nhất là kịch bản nam phụ chết đi để nam chính và nữ chính về bên nhau. Chỉ như thế thì cậu mới không dính dáng đến bạn diễn nữa.

Điện thoại reo, Pond nói đã casting xong và được nhận vào vai rồi cả hai vui vẻ cùng nhau đi ăn mừng.

___________

Nhỏ Sa ôn thi sắp điên rồi nên viết vài chương xả stress nè 🥳🥳🥳

Nhưng mà lỡ stress quá bẻ cua BE thì đừng report nha... 👉🏻👈🏻

Bắt đầu: 16/06/2023

Mong mọi người người cùng chào đón Coincidence nha 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro