Chương 1 : mèo nhỏ hay quên

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và còn tuyệt vời hơn nữa vì nó chính là cuối tuần. Chao ôi! Sau cả một tuần dài vất vả, cuối cùng dunk natachai cũng tận hưởng được cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Không phải than thở gì đâu nhưng cả tuần nay đúng thật là ác mộng trần gian với cậu. Thức dậy từ lúc mặt trời chưa thèm ló rạng rồi lại kết thúc công việc lúc trời đã tối mịt. Thực sự dunk natachai bắt đầu có chút tủi thân khi nhìn lũ bạn bằng tuổi vẫn thong dong đi chơi vô lo vô nghĩ còn nhìn cậu xem, mới chớm sang tuổi 22 đẹp đẽ đã bắt đầu bị những cơn đau lưng hành hạ đến khổ. Xì! Có kiếp sau cậu ước mình hóa thành con mèo rồi! Ngày ngày chỉ ngủ rồi chờ con sen cho ăn. Sung sướng biết bao!

Với kế hoạch đã được soạn vô cùng tỉ mỉ, dunk natachai quyết định sẽ tạm biệt cuộc sống xô bồ để ở bên cạnh dàn máy tính xịn xò và chiếc giường thân yêu trong 2 ngày cuối tuần. Nghĩ là làm ngay, cậu leo lên giường nằm ngủ khò khò, mặc kệ cả thế giới.

Khoảnh khắc dunk mở mắt đã là chuyện của trưa hôm sau. Chao ôi! Ngủ được một giấc chất lượng như thế này thật tuyệt. Cậu mắt nhắm mắt mở mõ mẫm tới cạnh chiếc điện thoại. Có lẽ đây chính là thói quen mỗi khi thức dậy của dunk. Dù sao cũng là người nổi tiếng, phải cập nhật tin tức liên tục mới bắt nhịp với mọi người được.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, dunk natachai đã bật dậy như lò xo khi thấy 99+ tin nhắn và hàng tá cuộc gọi từ joong archen. Trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Hít thở một hơi thật sâu rồi ấn vào phần tin nhắn:

Joong
Aloo?? Cậu dậy chưa thế!!
Nèeeee
Đừng nói với tôi rằng cậu đã quên lịch chụp tạp chí ngày hôm nay?
Đừng đùa nữa! Bắt máy điện thoại ngay
Alooo?
????
Tôi không muốn chịu tội thay cậu đâu dunk natachai!
Trễ 1 tiếng rồi đấy!!??
...............
Cậu quên lịch rồi tôi không trách. Nhưng ít nhất hãy gọi lại cho tôi khi cậu đã đọc tin nhắn này nhé, tôi lo.
............................................................................

Rồi xong mày luôn rồi dunk ơi!! Cậu tự gõ vào đầu mình 3 cốc thật đau. Đồng hồ đã chỉ 10:47, trễ 3 tiếng rồi, kết thúc buổi chụp luôn rồi. Cậu nhóc này háo hức cuối tuần đến nỗi quên luôn cả lịch trình mới được thay đổi vài ngày trước. Con mèo này đọc tin nhắn mà chỉ muốn khóc huhu. Làm sao dám đủ can đảm gọi cho joong archen đây!! Chắc hẳn cậu ta đang rất giận cậu. Cơ mà nếu không gọi thì dunk chết chắc. Cậu thừa hiểu con người joong, một khi đã giận thì sẽ rất dai, không chừng dunk năn nỉ tới mùa dâu năm sau cũng vô ích. Thật sự bây giờ thật muốn giả vờ ngủm luôn, đợi joong nguôi giận mới tỉnh lại dỗ ngọt. Con mèo nhỏ lắc đầu rồi lăn đi lăn trên giường, khó nghĩ quá đi mất!

Đang ngồi cắn móng tay suy nghĩ thì máy điện thoại lại rung lên. Cậu không nghĩ nhiều mà hấp tấp mở ra xem. Là tin nhắn từ chị quản lý.

Quản lý thân iu của em💓

- Dunk ơi? Em đâu rồi!
...................

Chưa kịp để dunk trả lời, chị quản lý đã gọi điện luôn cho cậu. Cậu biết tới mức này chỉ có khóc lóc xin lỗi mới mong được chị tha thứ mà thôi. Bàn tay nhỏ vội vàng bắt máy.
"Alo... chị ạ"

Giọng cậu cất lên nhỏ tới mức đầu dây bên kia nghe là đủ hiểu người đối diện sợ đến nhường nào.

"mèo dunk! Em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp.

"Em xin lỗi chị, em biết chị gọi là vì vấn đề gì. Em ngủ rồi quên luôn vụ tạp chí hôm nay."

Giọng dunk trầm xuống, tiếng thở dài không nhịn được mà khẽ phát ra.

"chị không gọi để trách em, chị đã đến và làm việc với bên tạp chí, họ đã đồng ý dời buổi chụp sang chiều nay."
"nhưng mà ... "

Chị quản lý ngập ngừng.

" joong nó lo cho em đấy, gọi điện nói trực tiếp với nó đi"

Không đợi dunk kịp phản hồi, chị cúp máy để lại cậu với gương mặt không thể xám xịt hơn.

Ổn thôi, gọi điện xin lỗi joong thôi mà. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu hạ mình xin lỗi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk