chương 2:
Ở studio, joong archen đã thay lại bộ trang phục hằng ngày, tẩy sạch lớp trang điểm mỏng trên mặt. Bên quản lý đã gọi điện cho joong, họ nói rằng buổi chụp đã được rời sang buổi chiều nay. Phải nói rằng, sau khi dập máy, joong không giấu nổi sự bất lực với con mèo nhỏ này. Thật sự là quên mất lịch hẹn quan trọng tới vậy? Hại joong phải đứng ra xin lỗi bên tạp chí hộ cậu. Mà điều đó không quá đáng bằng việc tới giờ này dunk chưa thèm gọi lại cho hắn. Bướng bỉnh quá đi mất thôi!
Thở một hơi thật dài, joong archen quẳng điện thoại ra xa. Mệt mỏi nằm bên giường chợp mắt một chút. Buổi sáng ngay hôm nay đã đủ rút kiệt năng lượng của hắn. Dù sao dunk có vẻ không có dấu hiệu hối lỗi, hắn mặc kệ cậu ấy. Đủ mệt rồi, joong bắt buộc phải nghỉ ngơi nếu muốn hoàn thành nốt buổi chụp vào chiều nay.
Sau khi star in my mind kết thúc, mối quan hệ của hai người có chút xa cách hơn trước. Theo joong cảm nhận là như vậy. Mặc dù từ trước tới giờ dunk vẫn luôn là một con mèo lười chính hiệu, rủ không đi, hỏi không trả lời nhưng joong vẫn có cách trị cái tính này. Mà giờ mọi thứ như trở lại quỹ đạo của nó, mọi sự cố gắng có lẽ là công cốc.
_________________________________________
Màn hình điện thoại joong bỗng đổ chuông. Là dunk natachai gọi. Nếu cậu chịu gọi cách đây 10 phút chắc chắn joong đã bắt máy để trách cậu một trận đã đời nhưng hiện tại hắn quẳng điện thoại ở xó nào đó trong phòng để chợp mắt.
1 2 3 cuộc gọi nhỡ đến từ dunk natachai
Bro
"Sao không bắt máy vậy🥺?"
"Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"
"Chiều nay để tôi bao cậu đi ăn, được không!?"
"joong archennn, bắt máy đi mò"
............................................................................
dunk natachai ủ rủ nhìn vào màn hình điện thoại. Sao chị quản lý bảo cậu gọi dỗ hắn cơ mà. Cậu gọi muốn nát máy luôn rồi mà joong archen không chịu bắt máy. Cậu tức tối mà không làm gì được. Được rồi, chiều nay dunk nhất định sẽ dỗ cho hắn ta chịu bình thường lại thì thôi . Chỉ cần là một chầu đồ ăn là được, dunk thầm nghĩ . Cái gì dunk không có chứ tiền thì cậu chủ nhỏ này đâu có thiếu. Giờ chỉ mong ai kia nguôi giận thôi. Cậu ghét dáng vẻ giận dỗi của người kia lắm, càng ghét lúc hắn phớt lờ cậu.
Thích thầm người ta cũng lâu rồi nhưng dunk chẳng đủ bản lĩnh tán tỉnh công khai người ấy .Dù gì là bạn như bây giờ cũng tốt, còn hơn là tỏ tình rồi bị người ta cạch mặt. Cậu không đủ can đảm giống daonuea, cũng không chắc joong là khabkluen. Chắc gì lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn, hắn sẽ đáp trả?
Con mèo nhỏ này chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Điều quan trọng bây giờ phải là chuẩn bị một gương mặt đẹp và cái bụng no để chụp ảnh tạp chí. Vì tạp chí lần này có khá nhiều concept nên chắc hẳn chụp sẽ khá lâu, có lẽ sẽ tới tối muộn. Cậu hâm nóng lại đĩa mì tối hôm qua trong tủ lạnh, dù gì cũng chỉ cần thứ để lót bụng, dunk không cảm thấy quá đói. Dạo này cậu cũng đang siết cân mặc cho chị quản lý ngăn cản, dunk thấy mình cần gầy hơn nữa mới có thể có gương mặt góc cạnh đáng ao ước. Cậu cũng không muốn mọi người chỉ khen mình bằng từ dễ thương. Là con trai nhưng lại sở hữu hai em bánh bao khiến dunk có chút bất mãn. Quyết định thế đi, dunk sẽ ăn ít lại.
Rất nhanh đã đến giờ chuẩn bị chụp tạp chí. Cậu tự mình chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết vì chị quản lý đang bận ở studio kiểm tra các set chụp . Dunk bắt tạm một chiếc xe, nhanh chóng đi tới studio.
Về phần joong archen, sau khi chợt mắt một chút, hắn cũng sửa soạn để tới studio. Thật ra các set chụp riêng hắn đã hoàn thành hết. Bây giờ chỉ còn chụp các set coupe và quay một video phỏng vấn nữa là hoàn thành. Cầm điện thoại lên, hắn có chút bất ngờ khi thấy tin nhắn của dunk natachai. Hóa ra là cậu vẫn còn nhớ rằng phải gọi cho hắn. Nói rằng hắn giận cậu cũng không phải, chỉ là có chút dỗi vu vơ khi cậu không trả lời tin nhắn. Bây giờ thì thành huề nhau mất rồi.
Hắn cất điện thoại vào túi quần, lái xe tới studio.
............................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro