Bán em một anh người yêu(10-END SR)🔞

Em ở nhà đợi mãi mà không thấy cậu về thì bắt đầu lo lắng sốt ruột , lấy điện thoại gọi cũng không thèm trả lời , em buộc phải bảo hắn đưa em lên trường của cậu để tìm cậu , hắn cản em lại bảo em sức khỏe không tốt không nên đến chỗ đông người , rồi trấn an nói lát nữa cậu sẽ về , vì đại học tất nhiên là học rất nhiều .

"Nghe anh nha , lát nữa là Fourth về thôi"

"Thôi được rồi , tạm nghe lời anh lần này"

Hắn xoa đầu em rồi nói mình đi vệ sinh mà cầm điện thoại vào gọi cho ai đó .

"Alo , khoảng 20' nữa phải có mặt ở nhà , trước khi vợ yêu tao nghi ngờ"

- Gớm , có ai làm tình mà hối không , đang trên đường tới nhà riêng , tối về

"Alo...alo , cái thằng này , định làm chết con người ta luôn hay sao chứ!?"

Hắn bất lực đi ra ngoài , thấy em vẫn đang ngồi đợi cậu thì hắn có ý pha cho em một ly sữa ấm cho một chút thuốc ngủ vào rồi đưa cho em uống . Em nhận lấy uống hết rồi sau đó ngồi đợi cậu .

"Joong...em thấy hơi...mệt"

Em chính thức sụp nguồn trong lòng hắn , hắn ôm em thở phào một hơi rồi bế em lên phòng , xin cho em nghỉ học tiết buổi chiều , vì một ít thuốc ngủ của hắn là 2 viên , mỗi viên 4 tiếng mà 2 viên là khoảng hơn 8h tối em mới dậy , coi như là cho em nghỉ ngơi sau một thời gian học mệt mỏi vậy .

Phía khác , hai con người kia vẫn đang xếp hình với nhau , một người không biết mệt và một người đã không còn đủ tỉnh táo , cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau từ trên giường ra tới phòng khách rồi từ phòng khách vào lại trong phòng , người bị đâm kia khóc không thành tiếng nữa .

"Hức...ư...ơ...ah...thầy tha...tha cho em một...lần đi~"

"Tôi cảm thấy hứng thú với cơ thể của em , chẳng phải em vẫn luôn thích tôi sao ?"

"Kh-không có mà~"

"Không có thì tôi đụ cho có"

Cậu mệt mỏi ôm lấy cổ anh và khóc lóc , tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc đó mà lại kích thích anh , anh không nhớ mình đã làm cậu bao nhiêu hiệp , nhưng chỉ nhớ sau khi bị cậu đá một phát bay xuống đất thì đã hơn 7h tối , cậu quấn mền xung quanh người , cậu khóc nức nở , anh bối rồi tính đi lại an ủi thì lại nhận được ánh mắt sợ hãi từ cậu , anh bất lực bế cả người lẫn mền ra ngoài để đưa cậu về , cậu ngồi trên xe chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , một lúc sau đầu mới nhảy số mà quay phắt sang hỏi .

"Sao thầy biết nhà bạn tôi ? Thầy theo dõi bạn tôi ?"

"Nghĩ nhiều rồi bé con , vốn dĩ đó là nhà của tôi"

"Ý thầy là sao ?"

Anh chỉ nhếch mép rồi bế cậu vào nhà , thấy Joong đã ngồi ở sofa phòng khách đang uống trà không chút bất ngờ cũng khiến cậu được một phen hoang mang , anh bế cậu lên phòng thẳng tay ném cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu , do bị ném mạnh nên lưng của cậu đau như muốn gãy đôi , cậu mím môi mắt rưng rưng nhìn anh , cậu thích anh là thật , nhưng mặt tối này của anh làm cậu sợ quá .

"Thầy hức...định làm gì tôi ?"

"Em cưới tôi đi"

"H-hả? Thầy bị con cu làm mù con mắt rồi hả ?"

Cậu bực bội muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh châm một cây kim vào cổ khiến cậu không thể nhúc nhích , bây giờ cậu lại càng sợ hơn , cậu không biết anh sẽ làm gì tiếp theo , anh bảo cậu nhắm mắt , mặc dù không muốn nhưng cặp mắt cứ từ từ nhắm lại trả lại cho cậu một không gian tối đen như mực , sau đó anh ngồi dậy cởi quần cậu ra , cho thứ gì đó vào trong hậu huyệt của cậu , cậu khó chịu muốn ưỡn người né tránh cũng không được .

"Ư...ưm~"

"Nằm ngoan nhé bé con , Dunk sắp vào với em rồi đấy"

Anh thì thầm vào tai cậu sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi trốn xuống gầm giường , một lúc sau thật sự như lời anh đã nói , Dunk lo lắng chạy vào trong phòng , thấy cậu đang ngủ thì liền nhẹ nhàng đi lại xem tình hình , có gọi vào lần nhưng cậu không trả lời thì quay sang nhìn hắn .

"Anh ơi , chắc Fourth mệt quá nên ngủ rồi ạ"

"Chắc vậy , thằng bé ngủ từ chiều đến giờ đó , mình ra ngoài cho thằng nhỏ ngủ đi"

"Dạ..."

Cậu khó chịu vì bên dưới cứ tự ý chảy nước , sau khi tiếng cửa đóng lại thì anh nhấn nút , vật bên trong cậu bất ngờ rung lên , cậu giật mình hoảng loạn , hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn , hình như anh không biết cậu có vấn đề về tim mạch hay sao chứ!!? Anh rút cây kim ra , cậu như được cứu sống , cậu nằm thở gấp , tay run rẩy bóp chặt tim mình , gương mặt rất đau đớn khiến anh có chút hoảng và rút máy rung ra , đỡ cậu ngồi dậy vuốt lưng hỏi .

"Em sao vậy ? Đau ở đâu ?"

"Tim...hộc khó...thở quá , thuốc trong...trong cặp"

Anh vội vàng lấy thuốc trong cặp cậu ra đút cho cậu uống , sau một lúc thì cậu cũng bình thường trở lại , cậu mệt lã người dựa lên vai anh , chân thì sưng đỏ cả lên , do cú ngã hồi sáng trước cửa phòng photo , bây giờ anh mới để ý thấy , anh nhấc chân cậu ngược lên xem làm cơ thể cậu vô lực ngã xuống mà chổng mông lên trời , cậu ngại ngùng muốn rút chân lại nhưng sao lỗ nhỏ cứ bán đứng cậu vậy ta , anh để ý thấy lỗ nhỏ của cậu chảy nước kèm thêm biểu cảm ngại ngùng của cậu thì anh cũng đủ hiểu rồi , lần này anh nhẹ nhàng hỏi cậu .

"Em muốn không ?"

"Ưm...thầy đừng chạm a...em muốn...muốn mà~"

Thế đấy , cứ sơ hở là tìm cách cho con người ta hứng lên xong lại giả vờ hỏi han đủ điều , ba mẹ anh mà biết chắc ba mẹ anh buồn lắm á . Cả đêm hôm đó không những cậu không được ngủ ngon mà còn bị hành đến liệt giường nữa .

Một thời gian sau không hiểu duyên trời kiểu gì mà cậu và anh chính thức quen nhau và về chung một nhà , em và hắn chuẩn bị kết hôn vì em...

"Gì cơ!!? Em có thai rồi ? Khi nào ? Lâu chưa ? Con trai hay con gái ?"

"Từ từ , em có thai được khoảng 3 tháng rồi , là con trai hay con gái thì em chưa biết được , cũng tại đêm đó anh không sử dụng biện pháp an toàn nên mới vậy á"

"Ha...haha anh được làm ba rồi"

Hắn nhớ ra đêm mà cậu và anh cùng nhau ân ái đến gần sáng đó thì bên phía của em và hắn cũng chẳng khác nhau là mấy . Hắn dụ em xem thử "phim" xong rồi dạy em làm giống người ta , thế là tòi ra cái bụng bự bự tròn ũm này nè . Thời gian này em ăn rất nhiều , nhưng khổ cái em ăn cái gì lại nôn ra cái đó nên rất khó chăm , hắn đành phải nhờ đến người mẹ tuyệt vời của năm đến cứu hộ .

"Dunk nó nghén y như mẹ hồi lúc có bầu nó luôn , kiểu này phải cho ăn mấy đồ mà nó thích rồi , vì mấy món bổ nó nghén hết trơn"

"Đâu có được đâu bà chủ , ăn đồ bổ mới tốt cho em bé chứ!"

"Gen của cậu gánh hết rồi , lo gì nữa , cứ cho nó ăn thoải mái đi , nó khỏe mà"

Hắn bất lực đành nghe lời bà , thật sự em khỏe thật luôn , ăn lung tung beng lên hết mà vẫn tươi tắn hồng hào bình thường , cho đến ngày sinh em còn đòi ăn pizza là đủ hiểu em ăn giỏi cỡ nào rồi .

"Bệnh viện chúng tôi có dịch vụ cho chồng vào để an ủi người sinh nếu..."

"Muốn muốn muốn , lẹ đi"

Hắn gấp gáp đeo đồ bảo hộ vào rồi vào phòng sinh cùng với em , trên giường sinh em vẫn còn cười với hắn , em không muốn hắn lo , chứ thật ra em đau lắm rồi , đẻ mà ai chả đau , đau như gãy 16 cái xương sườn thì có quỷ mới không thấy đau .

"Khóc đi bé , nhịn hoài em bé không ra dễ được đâu , nghe anh , khóc đi...anh ở đây rồi"

"Hức...oaaaa , em đau quá Joong ơi , bụng em đau quá"

Bác sĩ tranh thủ lúc đó đỡ đẻ cho em , hắn thì bảo em thở đều để lấy sức rặn nữa , hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng thì hắn đã nghe được tiếng oa oa của em bé , còn em thì mệt quá nên đã lịm đi sau khi sinh xong , hắn đi theo giường đẩy em vào phòng hồi sức , không quan tâm vị y tá kia vẫn đang bế em bé mũm mĩm trên tay nhìn hắn đầy ngơ ngác , vị đó quay sang nhìn bà , bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bế lấy em bé trên tay vị y tá kia .

Sau một hồi ngồi đợi em tỉnh lại , hắn lấy điện thoại gọi hết cho họ hàng nhà mình rồi sau đó lại ngồi cạnh giường em nói .

"Vất vả rồi bé con , về nhà anh phải bồi bổ lại cho em mới được , con ăn nhiều chứ em có ăn nhiều đâu"

"Ưm...Joong ơi"

"Ơi , anh đây , em khát nước không ?"

"Em không khát...con đâu rồi anh ?"

Hắn đen mặt , câu đầu tiên em hỏi vậy mà là hỏi con trước , haizz lại có đối thủ rồi đây , một lát sau bà bế em bé vào cho em xem , nhìn kỹ lại thì hắn mới để ý .

"Là con gái ?"

"Ừm , bộ mày đưa vợ mày đi siêu âm nó ra con trai à ?"

"Thì...tại em ấy không chịu cho con xem giới tính chứ bộ"

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà , anh không thích hả ?"

Bà nhanh miệng trước cản được một cuộc chiến tranh , bà ẵm em bé lên rồi đi lại sofa ngồi cho hắn và em có không gian nói chuyện , mà nói gì thì bà nghe hết á , đại khái là nói khổ cho em rồi xong lại nói sau khi xuất viện sẽ có bất ngờ cho em vậy thôi .

Khoảng 4 tuần sau khi em tập đi lại thì cuối cùng em cũng được về nhà , thời gian em ở bệnh viện thì cậu bận phải ôn thi trên trường , riết muốn gặp cậu không khác gì gặp idol luôn , cũng không trách cậu được , học nhiều như vậy cũng may là còn có anh chăm sóc .

"Về đến nhà rồi"

"Em mệt không ? Anh dìu em lên phòng nghỉ trước nhé , còn con để anh lo"

"Cảm ơn anh nha Joong"

Nói xong anh không phải dìu mà vác thẳng em lên vai rồi đi lên phòng , em bất lực bám lấy áo hắn vì sợ ngã , bật điều hòa 25° rồi đắp chăn nữa người cho em sau đó hắn mới xuống nhà . Hắn cũng khá mệt mỏi nhưng nhìn thấy bé con đáng yêu đang nằm trong nôi thì thật sự không thể mệt nữa , hắn mà mệt rồi thì ai lo cho em và con đây .

"Cưới cũng lâu rồi , khi nào con định dành thời gian riêng cho bản thân ?"

"Con vẫn luôn dành thời gian riêng cho bản thân mà mẹ , vì bản thân con cũng như là bản thân của Dunk thôi , em ấy chơi thì con chơi cùng , em ấy buồn ngủ thì con ngủ cùng , đó là dành cho con và cả Dunk rồi đó mẹ"

Bà cười mỉm nhẹ nhàng đánh giá , quả nhiên là tình yêu , bà thấy hắn theo bà từ nhỏ cũng chưa từng thấy được mặt này của hắn , ngoài cái mặt lạnh khi làm chung với bà ra thì bả chả được thấy thêm gì khác ngoài hắn , ai ngờ khi quen được em thì bà mới phát hiện hắn còn biết cười:)) .

"Yahh , Dunk nó đẻ sao anh không gọi em ?"

"Anh có gọi thằng Gemini rồi mà , nó không nói cho em biết à ?"

"Anh ấy canh thi em cả 3 tiếng đồng hồ , thi xong cũng không nói gì , nghe mẹ Dunk gọi em mới biết đó , hai anh em nhà anh chơi kì vừa thôi chứ"

"Được rồi chuột nhỏ , anh muốn em hoàn thành tốt bài thi của mình , định thi xong sẽ nói cho em thì bác gái lại nói trước rồi"

Cậu bĩu môi lườm hắn và anh sau đó lại chơi với em bé , ui giời ơi hai em bé chơi chung với nhau đáng yêu thế chứ lị . Anh nhìn cậu với anh mắt không thể nào see tình hơn , còn rảnh tay lấy điện thoại ra chụp vài kiểu làm kỉ niệm . Thời gian sau khi Dannie đã đủ tuổi đi mẫu giáo thì hắn giao lại cho bà chăm , bà có một nhóm bạn rất thân và rất thích con nít nên hắn mới yên tâm giao Dannie cho bà , còn hắn và em thì...

"Hưởng tuồng trăng mật ? Ngay bây giờ ?"

"Ừm , bây giờ là thời gian rảnh rỗi nhất trong mấy năm qua của em"

Hắn nhận được sự đồng ý của em thì đưa em đi talay chơi , Phuket là nơi em thích nhất , em thích ngắm bình minh lên và thích ngồi cùng hắn chờ hoàng hôn buông xuống , chỉ cần có hắn thì mọi thứ xung quanh em dù có tồi tệ thế nào thì cũng sẽ là màu hồng , hắn là tấm bia sắt bảo vệ em về tất cả mọi thứ . Em yêu hắn chết đi được .

"Nếu có điều ước...em sẽ ước gì ?"

"Em sao ? Em ước nếu có cơ hội , lần đi cùng Fourth mua cá viên chiên em sẽ nói..."

"Em nói gì ?"

"Em nói...ông chủ , bán cho em một anh người yêu"

Hắn bật cười ôm lấy cơ thể nhẹ tựa bông của em vào lòng , hiểu tại sao hắn lại yêu em điên cuồng rồi chứ ?

"Không cần tiền , chỉ cần là em anh tự nguyện theo em cả đời , vợ yêu"

"Haha em yêu Joong quáaaaa"

Hehe end nhó , dài quớ mỏi tay , cp chính H+ từ đầu roài nên series cúi khum có H+ nhiều đou nghen , cảm ơn mấy ní đã ủng hộ , pai ní iu và hẹn ở một sr mới nha , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk