Bán em một anh người yêu(3)
Sau khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân được thay đồ và đắp chăn cẩn thận . Hắn đã sớm rời đi , em vẫn chưa thể nhớ hết những chuyện xảy ra vào đêm qua , chỉ biết bây giờ bản thân đang rất nhức mỏi và đêm qua em và hắn có một chút chuyện xảy ra . Em cố gượng dậy để lết cái thân xác này đi vscn rồi thay đồ đi học , xuống nhà đã thấy bà đang ngồi uống trà và xem tạp chí , em xuống bà có kêu em lại ăn sáng .
"Dunk , mau lại ăn sáng đi rồi đi học"
"Dạ...mà mẹ có thuốc xoa bóp không ? Eo con đau quá"
"Sao vậy , đêm qua té giường hả ?"
"Con...mất lần đầu rồi mẹ"
Bà giả vờ bất ngờ sửng sốt cho giống cảm xúc của các người mẹ khác rồi hỏi han đủ điều , hỏi là tại sao lại như vậy rồi ai đã làm em vv..mm , em vẫn không chịu nói , nhưng không nói bà cũng biết , chỉ kêu em cẩn thận một chút rồi đem đồ ăn sáng ra cho em . Tại sao bà lại thoải mái khi biết chuyện này sao ? Vì năm nay bà mới có 37 tuổi thôi , từng trải nên cũng hiểu rõ tâm lý con cái lắm , có thai em năm 20 tuổi nên mới phải cưới ba của em , cả hai lúc đó là do bồng bột một phút lỡ dại nên mới dẫn đến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc , may mà bà cực kì cưng chiều em , không giống như ông , lúc nào cũng ví em như bà mà chửi mắng , chỉ hận một cái là ông ta thắng kiện nên giành được quyền nuôi con .
"Con đi học nha , bái bai gái đẹp"
Em ôm hôn má bà rồi rời đi , bà thở dài một hơi , nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã trưởng thành , đã biết suy nghĩ thấu đáo . Một phần hạnh phúc một phần lo cho tương lai của em , sống trong một gia đình không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý sau này của em . Bà là hiểu em rõ nhất , chính bà đã chứng kiến rõ sự thay đổi rõ rệt từ em , nhưng bà không nói , vì bà là nguyên nhân khiến em thành như vậy , bây giờ chỉ còn cách âm thầm bảo vệ em thôi .
Em hôm nay phải đi ô tô vì đau em quá lái xe độ không nỗi , đi ngang qua sạp hàng của hắn , em thấy hắn vẫn đang hăng say bán đồ ăn cho các học sinh , nhưng để ý kĩ mới thấy cổ hắn có một vết bầm tím khá đậm , nhớ lại đêm qua hình như đó là vết em cắn hắn vào đêm qua khi hắn trêu đùa nhủ hoa của em . Mặt mũi em tự nhiên bất giác đỏ lên , không thèm nhìn hắn nữa , kêu tài xế lái xe thẳng vào trường luôn để đỡ phải đi nhiều đau eo . Em bước vào hành lang khối của mình và ung dung đi vào lớp , nhưng hôm nay có chút lạ , sao mà lớp em lại có nhiều người xúm lại thế ? Em cũng thắc mắc nhưng không quan tâm lắm mà đi vào lớp , vừa vào lớp thì thấy chỗ ngồi của mình đang có một người nam khác ngồi .
Em tiến tới chỗ của mình rồi đứng nhìn người nam kia vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế của mình , khó chịu em lên tiếng .
"Chỗ của tôi , tránh!"
"Tao không thích đấy , khi nào mày xin lỗi Hinry đi rồi tao tránh"
"Hinry là con nào nữa , bố mày dell quen con nào tên Hinry cả , tránh ra nhanh cho bố mày còn ngồi!!!"
Em bực bội cầm con dao lam đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra cắm thẳng xuống bàn khiến mọi người xung quanh giật mình mà nhanh chóng tản đi , tên nam kia mặt cũng đã cắt không còn một giọt máu rồi nhưng vẫn còn cứng lắm . Nó đứng dậy đập bàn nắm cổ áo em rồi nói hôm qua em mua đồ ăn vặt ở quán của hắn thì có đi ngang qua vứt giấy vào người của Hinry nên nó mới tới để lấy lại công bằng cho ghệ nó . Em ngay từ đầu đã không cho nhỏ đó vào tầm mắt rồi mà nó lại đi méc bồ để kiếm chuyện với em thế này , không tẩn cho một trận là không yên mà .
Đang định vung tay đấm nó một cái thì bỗng nhiên đầu óc em choáng váng rồi bất tỉnh ngay tại chỗ , lúc này Fourth đi vào thấy vậy tưởng nó đánh em nên kêu người kéo nó đi tẩn cho trận rồi đưa em đến phòng y tế , nhưng cơ thể em không hề có những giấu vết như bị đánh nên Fourth cũng thắc mắc , cô y tế nói không khám ra được do các đồ dùng trong trường không đủ hiện đại và tốt như bệnh viện nên bảo Fourth đưa em đến bệnh viện .
Do hôm nay Phuwin phải về quê với mẹ nên không đi học , cậu phải một mình cõng em xuống chỗ để xe , hôm nay cậu lại không biết em đi xe hơi , cứ tìm chiếc xe độ của em mãi mà không thấy . Hôm nay cậu lại đi bộ nên không có xe , sợ em bị gì nên đầu cậu liền nhảy số lấy điện thoại em tiện tay mở mật khẩu rồi bấm gọi cho hắn . Hắn nghe em bị vậy liền nhanh chóng dẹp xe hàng mà chạy vào trường tìm em .
"P'Joong ở đây nè , anh chở nó đến bệnh viện hộ em cái , em về nhà lấy xe rồi đến bệnh viện luôn"
"Được rồi , để anh đỡ cho"
Hắn nhanh chóng bế sốc em lên rồi chạy ra chiếc siêu xe đã chờ sẵn ngoài cổng , để em vào trong xe rồi hắn cũng vào ngồi luôn , tiếng động cơ xe vang lên tạo ra tiếng động lớn gây sự chú ý đến các học sinh khác trong trường . Nhưng hắn không quan tâm , hắn lo lắng nhìn em , không biết em bị gì nữa , sao lại hôn mê sâu như vậy , không hề có phản ứng gì luôn .
Quá la , ra chap giờ này có ai xem không ta , thôi xem thì cho tui xin 1 sao nhó , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro