Em không tin vào những gì tai mình đã nghe , sốc đến không thể nhúc nhích , nước mắt cứ thế trực trào rơi lả chả trên mặt , hắn định lau nước mắt cho em nhưng bị em một mực cự tuyệt , đứng dậy đi ra ngoài , lấy điện thoại định gọi cho bà thì bị hắn kéo lại .
"Thả tôi ưm..."
Định thoát khỏi sự níu kéo của hắn thì miệng lại bị hắn ngậm lấy , em trợn tròn mắt nhìn hắn , rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của hắn , vậy là cả hai đứng ngoài cửa hôn nhau một lúc sau đó mới tách nhau ra , em khó chịu đẩy hắn ra , đi lại ghế đá ngoài sân ngồi .
"Đã không thích rồi thì đừng có gieo hy vọng , tôi không muốn mình lại có thêm một tâm bệnh"
"Anh không thích em..."
"Tôi biết rồi , anh không cần nói nữa"
"Nhưng anh thương em...anh muốn chịu trách nhiệm với em...Dunk"
Lại ngước lên nhìn hắn , lại một lần không tin vào tai mình , hắn không phải không thích mình , mà hắn thương mình , em trong thâm tâm đã nhẹ đi vài phần , nhưng vẫn còn rất giận , đòi bắt đền hắn , hắn cũng bất lực gật đầu rồi trổ tài làm đồ ăn vặt healthy cho em . Em cũng đi theo xem thử xem hắn làm món gì .
"Đã là món chiên , thì làm sao mà tốt cho sức khỏe được , lừa con nít à ?"
"Những viên chiên này đều là rau nghiền , dầu cũng là dầu đậu nành , theo anh tất cả đều tốt"
"Hừ"
Ngồi đợi một lúc thì hắn bày biện tất cả các món ăn mà em thích ra bàn , chuẩn bị một cái nĩa nhỏ và một ít tương cà . Em nhướng mày thầm đánh giá tài nấu nướng của hắn , sau đó cũng lấy nĩa xiên thử một miếng ăn thử .
"Không tệ , nhưng ở ngoài lề đường ăn ngon hơn thì phải"
"Bộ bây giờ không ngon sao ?"
Em lắc đầu , khen ngon nhưng chỉ không ngon bằng ở chỗ cũ thôi . Đang ăn ngon thì ba em gọi , em chán nản nghe máy . Giọng nói tức giận của ông vang lên , ông gọi em về nhà gấp ông có chuyện cần nói rồi cúp máy không cho em trả lời . Em bực bội nhắn tin cho bà , lần này hình như bà cũng bị ông gọi đến để gặp , nên bà đang trên đường đến đón em về .
"Sao ông ta lại muốn gặp mẹ ?"
"Mẹ không biết , ông ta có vẻ nghiêm túc"
"Dạ..."
Hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của em thì liền xoa đầu an ủi , em biết nhà hắn rồi thì lần sau buồn có thể đến , hắn luôn đợi em cùng nhiều món ngon , em dụi đầu vào bả vai của hắn một lúc sau đó liền vui vẻ chào hắn rời đi . Hắn biết đó là hành động của căn bệnh của em , nhưng hắn không nói , chỉ nhẹ hôn lên trán em rồi ra cửa tiễn em về .
"Chào bà chủ , chào em...Dunk"
"Cậu nên dọn đến căn chung cư tôi mua cho lần trước , tôi nghĩ con trai tôi cần cậu hơn rồi"
"Vâng...tôi sẽ đến đó ngay ạ"
Em lại nhanh miệng bảo bà chở hắn đến đó luôn cho đỡ mất công rồi bảo hắn khóa cửa rồi kéo hắn vào trong xe ngồi , bà bĩu môi chọc ghẹo con trai yêu dấu của mình . Bà tự nhiên có một ý tưởng , không đưa hắn về chung cư nữa , chở hắn đến tận nhà của em luôn , em bất ngờ nhìn bà , trước sân đã có một chiếc xe hơi khác đang đậu trước sân nhà , em khó hiểu không biết chiếc xe này của ai , đi vào nhà để gặp ông thì thấy ông ngồi bên cạnh một người phụ nữ khác , hành động cử chỉ còn rất thân mật nữa .
"Về rồi à , ngồi đi"
"Ai đây ? Sao lại ôm ấp nhau trước mặt con ?"
"Đây là mẹ mới của con , tháng sau ba sẽ kết hôn"
Em sốc đến đứng không vững , may mà hắn đỡ lấy em kịp , em tức giận quát vào mặt ông , đã già rồi còn không biết ý tứ , từng tuổi này rồi còn ham mê nhan sắc , nảy giờ bà im lặng nhìn hai con người đang bênh vực nhau này , chỉ nhếch mép cười rồi đứng dậy đi lại bên cạnh em và hắn .
"Knit sao , lâu rồi không gặp nhỉ , tôi cũng không tin ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi bà vẫn luôn còn giữ trong đầu đó"
"Cô này là bạn thân của mẹ đó Dunk , chào cô và ba rồi mình đi"
Em hậm hực lôi hắn bỏ đi không thèm chào hỏi , bà cũng rời đi sau đó , trên xe em để ý thấy bà khóc , nhưng bà nói bụi vào mắt nên em cũng không nói gì nữa , em khó chịu chặn sđt của ông , em thề là ngày mai sẽ về dọn đồ sang nhà của bà sống , để căn nhà đó cho hai con người kia ở , xem như là bố thí đi .
"Pp anh nha , ngày mai anh nhớ bán đồ ăn đó"
"Tạm biệt , chào bà chủ"
Em thoải mái nằm lên ghế , bà chỉ biết lắc đầu cười đầy cưng chiều , làm ai buồn chứ mà làm em buồn là bà không tha đâu , bà kêu người theo dõi hai con người kia rồi trả thù từ từ , trả thù phần của bà và thay luôn phần của em , em thời gian này được hắn và bà chăm sóc nên tình trạng sức khỏe đi lên đáng kể , em nhìn tươi tắn lên hẳn , và cũng đang hẹn hò với hắn , nhiều lần em nổi hứng chọc cho hắn giận rồi lại đi dỗ .
"Em xin lỗi mà , anh đứng lại coi em đau chân mà anh cứ đi nhanh vậy ?"
"Sao lại đau chân ?"
"Thì sáng nay em đi học đó , chạy tiếp sức không may bị vấp té nên giờ đau chân"
"Vậy đừng có đi theo anh nữa"
"Ý là anh chê tôi đeo bám anh chứ gì , tôi đi về nhà mẹ , hứ!!!"
Con kì dữ ròi đó , chơi giận ngược hà , khom sao mae thích , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro