Bảo mẫu bất đắc dĩ (4)

Anh không chần chừ gì mà tiếp tục cưỡng hôn cậu , dám đánh vào đầu anh hả , hình phạt này chỉ có mỗi cậu may mắn được hưởng thôi . Còn cậu có thấy may mắn hay không thì cậu là người hiểu rõ nhất .

"Ưm...khó...khó thở~"

Anh nuối tiếc nhả đôi môi anh đào của cậu ra , miệng chuyển dần xuống nơi cổ trắng nõn nà của cậu mà liếm mút , tay không yên phận mà đùa nghịch hai đầu ti của cậu làm cả cơ thể cậu bị kích thích mà run lên bần bật , cậu muốn phản kháng nhưng anh lấy đâu ra cái còng số 8 còng luôn tay cậu lên đầu giường .

"Joong...Joong à , anh...ư...thả em...thả em ra đi mà~"

"Chậc...em ngoan ngoãn xíu đi , anh hứa sẽ nhẹ nhàng"

Anh cởi bỏ đồ trên người mình sau đó cũng cởi luôn những thứ vướng víu có trên người của cậu và vướt hết xuống đất . Anh ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo hồng hào này của cậu mặt không khỏi gian xảo , cậu ngại ngùng muốn vùng ra để thoát nhưng tay đã bị anh cọng lại còn chân thì bị anh tách ra nên cậu không còn động cơ để trốn thoát nữa , cậu biết bây giờ có trốn cũng không được nên cậu đành phải chiều theo anh .

"Joong , làm...làm nhẹ thôi , em sợ"

Anh vuốt ve eo cậu sau đó đưa tay xuống phía hậu huyệt đang co thắt của cậu , không nói không rằng anh cho một ngón vào trong cậu khiến cậu đau đến phát khóc , chân cậu không yên phận mà liên tục đạp loạn xạ , anh thì chỉ biết kìm cậu lại và tiếp tục ra vào liên tục , vì là do lần đầu của cậu nên lỗ nhỏ của cậu rất khít , anh cảm thấy thích thú nên cho thêm ngón thứ 2 rồi thứ 3 vào trong , đến khi đủ rộng thì anh mới rút ra . Cậu tưởng là được anh tha nên lên tiếng :

"Xong...xong rồi , hah...thả...thả em ra đi~"

"Anh nói xong khi nào , chưa bắt đầu nữa đó bé con~"

"Không...không bác Ken ơi cứu con aaaaaaa"

Anh không nói nhiều lập tức lôi cây vàng 25cm của mình ra và đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu , cậu trợn tròn mắt nhìn anh , anh làm cậu đau đến khóc luôn , nhìn xuống dưới thì anh thấy có máu , anh nhìn cậu đầy bất ngờ .

"Dunk , bộ trước giờ em chưa bao giờ tự làm mình thỏa mãn sao ?"

"Hức...tự thỏa mãn cái đầu anh , đau quá...ức...lần đầu của em"

Anh hôn lên mí mắt của cậu sau đó an ủi và trấn an cậu , mục đích là để cậu thả lỏng ra , thao túng cậu thành công thì anh bắt đầu động nhanh hơn , tiếng rên của cậu cứ thế mà càng ngày càng lớn . May mà phòng anh cách âm , không thì chắc cậu không dám ra ngoài luôn quá .

"Ưm...a...hah...ah...chậm...chậm a...nhanh quá rồi~"

Bạch bạch bạch phập phập

Âm thanh ái muội do va chạm da thịt cứ vang lên khắp phòng , lúc chậm , lúc nhẹ , lúc lại nhanh một cách mạnh bạo , cả đêm đó cậu bị anh hành đến ngất lên ngất xuống , lên bờ xuống ruộng , đủ các tư thế , nơi nào có thể đụ thì anh đều lôi cậu đến để đụ . Cậu bị anh đụ cho mê muội , miệng rên rỉ liên tục , trông cậu lúc này rất gợi dục , anh thì bị gương mặt búng ra sữa này làm cho cứng mấy lần , anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi , chỉ chờ có lý do để đụ cậu thôi , anh chắc chắn đây là ngày đặc biệt nhất đời cậu , ngày cậu bị bóc tem .

Đồng hồ chạm mốc 2h sáng , tiếng thở gấp của hai con người đang nằm quấn lây nhau trên giường cứ chốc chốc lại vang lên nức nở , cục bông trong lòng anh đang rúc đầu vào ngực anh mà khóc , cơ thể trắng hồng bây giờ đã chi chít đầy vết đỏ , nhiều vết thì hồng hồng còn nhiều vết thì đỏ chét , anh bình thường thì điềm đạm và an tĩnh , nhưng khi làm chuyện này thì anh lại sung như bò tót vậy , ở đâu có vải đỏ thì anh đâm vào . Cậu bị anh đụ cho cả người mơ hồ , mắt bị một màng nước mờ bao phủ , anh đưa cậu đi vscn sau đó dọn dẹp bãi chiến trường của mình và cậu , cậu do mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào . Anh cũng không đánh thức cậu dậy , cứ ôm cậu mà dọn dẹp , sau đó anh đặt nhẹ cậu xuống giường và ôm cậu ngủ đến sáng , mà con người của anh máu dê lớn hơn máu não mà , hành con người ta cả mấy tiếng đồng hồ vậy mà lúc vscn cho cậu xong thì lại không chịu mặc đồ cho cậu , báo hại là cậu bị sốt .

"Haizzz , tao biết hai đứa yêu nhau , nhưng mày thương con dâu tao hộ cái , làm sao mà thằng bé sốt cao luôn vậy ?"

Ông Ken đứng nhìn bác sĩ khám cho cậu mà không ngừng trách móc anh , ông biết rõ đêm qua cậu và anh đã làm gì , nhìn thái độ tối qua của anh và vết tích trên người của cậu thì ông đã đủ hiểu rồi . Chỉ là ông không nói thôi , khám xong thì bác sĩ có kê đơn thuốc cho cậu , sau khi ăn xong thì cho cậu uống . Bác sĩ còn nói riêng với anh là nên đưa cậu đi khám tổng quát , vì ông ấy thấy phát triển cơ thể của cậu có chút khác biệt với các cậu nam khác . Anh cũng gật đầu rồi trả tiền tiễn bác sĩ đi .

"Ưm...đau...Joong"

Cậu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh không thấy anh thì cố gượng dậy , tự nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng cao to đứng dưới chân giường của cậu , cậu sợ hãi khi nhìn rõ gương mặt của người đó .

"Sao...sao lại là cậu!!?"

Mấy chap trước mọi người có nhớ một tên ất ơ đã đạp cậu không , không hiểu tại sao hắn lại lẽn vào phòng cậu dễ dàng như vậy , lúc ông Ken bước vào thì hắn đi ra phía sau ông , ông có nói đây là bác sĩ ông mời về để khám cho cậu nên cậu không cần lo , và ông nói anh có việc nên đã ra ngoài , cậu như rơi xuống vực sâu . Một bên là người cậu tin tưởng , một bên là kẻ thù của cậu , nhưng bây giờ cả hai đang hợp tác với nhau . Ông cũng ra ngoài để cho hắn khám cho cậu , cậu sợ hãi ngồi co rúc trong một góc giường .

"Lâu rồi không gặp , Dunk Natachai"

Hắn nhếch mép trên tay thì cầm một cây tiêm tiến lại phía cậu , cậu run rẩy lấy chăn quấn chặt cơ thể mình lại để hắn không thể làm hại cậu . Bây giờ cậu chỉ biết kêu cứu , nhưng ai cứu được cậu đây . Phòng thì cách âm , anh thì không có ở nhà , ông Ken thì ở dưới nhà . Cậu khóc nấc lên , có lẽ cậu được anh bao bọc nhiều quá nên quên mất cách phòng thân rồi . Cậu cũng là một người có võ , nhưng do cậu đang ốm nên cơ thể rất mệt và còn đau nhức do đêm qua để lại nữa .

"Cậu...cậu đừng có lại đây , đừng lại đây!!!"

Cậu hét lớn chỉ vào mặt hắn , nhưng hắn cứ từ từ tiến lại gần cậu hơn , không nói thì cũng đủ biết hắn đến đây để trả thù , nhìn gương mặt lạnh nhạt không biến sắc của hắn khiến cậu sợ hãi mà run rẩy , cậu muốn đánh trả , nhưng hắn trông đô hơn cậu mà còn cao hơn cậu nữa .

"Chậc chậc , thuốc độc này không có chết ngay được đâu , nó sẽ khiến nội tạng của cậu phân hủy từ từ sau đó sẽ...banggg"

"Hức...tha cho tôi...tha cho tôi đi mà , tôi xin cậu đó Vic"

Hắn cười điên dại nhìn bộ dạng hèn nhát của cậu bây giờ làm hắn rất thỏa mãn , hắn không chần chừ gì mà lập tức đè cậu ra để tiêm thuốc độc vào cơ thể của cậu .

"Aaaa...Joong cứu em , Joong ơiiiii , bỏ ra...bỏ tôi raaaaa"

"Má mày câm mồm!!!"

*Chát* Hắn tát cậu một cái rất mạnh khiến cậu xây xẩm mặt mày , cậu dùng chút sức cuối của mình để ghìm chặt tay hắn lại , bây giờ khoảng cách giữa kim tiêm và cổ của cậu chỉ cách nhau vài cm . Cậu không ngờ lại có ngày này , cậu không kịp chuẩn bị gì hết mà . Còn anh bây giờ đang ở đâu vậy chứ , mau về cứu cậu đi , cậu sắp chịu hết nổi rồi .

"Ngoan nào Dunk , chỉ đau một chút thôi , thả tay ra nào"

Khốn kiếp , hắn có thể thôi miên người khác sao ? Bây giờ cậu nhìn hắn ra anh rồi , hành động cũng từ từ làm theo lời hắn nói rồi , cậu chính thức buông xuôi , hắn đắc ý tiêm mạnh vào cổ cậu sau đó nhẹ nhàng rút tiêm ra và đặt cậu nằm lại đàng hoàng sau đó đắp chăn cho cậu và đi ra ngoài . Vậy là cơ thể cậu trúng độc rồi , anh và ông Ken không hề phát hiện ra , anh cứ nghĩ là cậu ngủ nên không làm phiền cậu .

Rồi mạng sống của con tui sẽ ra sao ? Chờ chap cuối vào ngày mai nha , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk