Có em là đủ (1)
Hello cả nhà , tui quyết định tiếp tục series này , tại tui bị suy JD quá , viết khi nào mọi người chán thì thôi nhá . Bộ GeminiFourth tui vẫn viết nha💓 .
Cậu đang là một quản lý nhỏ trong công ty bất động sản nổi tiếng nhất ở Bangkok , vì trình độ học vấn nên đã được duyệt vào làm , tuy gia thế cậu không được khá cho lắm , nhưng ít ra làm ở công ty nổi tiếng và uy tín thế này cũng có thể kiếm đủ tiền nuôi ba và cậu , ba mẹ cậu ly hôn năm cậu 4 tuổi , cậu chọn theo ba , vì vốn dĩ theo mẹ cũng chả hạnh phúc gì , bà ta suốt ngày cờ bạc rượu chè , cái thói ngựa quen đường cũ của bà khiến ba cậu phải nhức đầu , vì mẹ cậu từng là một người hầu rượu trong các hộp đêm , nói thẳng ra là gái bao đó .
Cũng vì vậy mà cậu bị mọi người khinh ghét mặc dù bây giờ cậu không còn sống với bà ta nữa , nhưng cậu vẫn rất lạc quan , vì cậu chỉ còn mỗi ba thôi , và cậu biết ba không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu mỗi khi cậu vấp ngã hay tổn thương nữa , phải tự cậu làm và tự mình cố gắng để trưởng thành hơn mà thôi .
Người ta thường nói , những kẻ nghèo luôn ham muốn có được sự giàu sang , và cậu cũng không ngoại lệ , do tính chất công việc bắt cậu phải như vậy , thứ bây giờ cậu muốn là tiền , là thật nhiều tiền , có tiền thì cậu và ba sẽ không khổ cực nữa , và cậu đã lỡ phải lòng giám đốc của công ty cậu đang làm , mà cậu luôn giấu cho riêng mình biết , sợ mọi người biết con người thật của cậu thì cậu sẽ khó mà sống yên ổn trong cái công ty này , nhưng cứ như vậy cậu ôm tương tư về giám đốc ngày càng nhiều , nhiều đêm nhớ giám đốc đến mất ngủ , nhiều lần thấy giám đốc đi với người khác thì rất khó chịu , nhiều lúc được có cơ hội đi họp nội bộ và được gặp giám đốc mà vui cả ngày . Tóm lại cậu chính là yêu đến điên dại , nhưng cậu làm gì dám trèo cao , làm gì dám nói cho người ta biết , toàn là tự mình ôm mộng rằng sẽ có một ngày giám đốc sẽ thích mình .
"Dunk , giám đốc bảo em làm xong bản báo cáo rồi đem lên phòng cho giám đốc đó , nhanh đi nhá"
"Dạ em biết rồi , cảm ơn chị Pim nha"
"Không có gì đâu , em làm tốt thì cả văn phòng được thưởng"
Cậu cũng tranh thủ photo bản báo cáo ra sau đó nhanh chóng chạy lên phòng giám đốc , nhưng mà lần này không hiểu tại sao cậu có vẻ hơi vội , định gõ cửa cơ mà hụt tay đẩy cửa vào rồi mình lại ngã nhào ra sàn luôn , lúc này cậu không biết cắm mặt vào đâu cho đỡ nhục nữa , nhưng mà thời gian đâu mà nhục , không nhanh chóng xin lỗi có khi bị đuổi việc không chừng .
"Con xin lỗi bác , bác có bị đau không ạ ? Xin lỗi giám đốc , tôi nộp bản báo cáo tuần này"
Cậu đứng dậy đi lại nhặt hồ sơ sau đó xin lỗi người phụ nữ đang ngồi trên sofa , sau đó chạy lại đưa bản báo cáo cho anh , chắc là do ngại quá nên cậu chỉ chào rồi chạy tọt ra ngoài , không đợi để lấy lại bản báo cáo đi họp với khách hàng luôn .
Trong phòng giám đốc , người phụ nữ tầm tuổi trung niên lên tiếng trách móc anh .
"Joong nè , có phải đi làm con không chịu hòa nhập với mọi người đúng không ? Nhìn biểu cảm của cậu bé lúc nảy xem , sợ đến loạn cả lên"
"Mẹ toàn nghĩ như vậy , ai hiểu con thì thân thôi , con cũng không thích nói nhiều"
"Thằng bé này , mẹ hết nói nổi con rồi , cứ mang cái vẻ mặt hằm hằm này mãi thì mốt con cưới thằng bé Pond luôn đi nha , mẹ đi về đây"
Pond là bạn thân của anh , làm ở công ty chuyên về ngành du lịch , mẹ anh nói như vậy là chỉ thấy anh nói chuyện với mỗi Pond nên mới nói như vậy , anh cũng muốn hòa nhập lắm , nhưng do tính chất công việc bắt anh phải nghiêm túc như vậy . Để có được ngày hôm nay ở vị trí này anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ , tiền tài danh vọng để có cho mình một tập đoàn lớn mạnh như vậy .
"Cậu Natachai , sao không ở lại đợi lấy bản báo cáo ?"
"Giám...giám đốc em à , em xin lỗi em quên ạ , xin lỗi giám đốc"
"Lần sau gặp nhau tôi không muốn nghe cậu nói xin lỗi đâu"
Anh đưa bản báo cáo cho cậu xong thì liền về phòng , anh không hề để ý có một nhân vật đặc biệt đang ở đây .
"Ờm , bác đừng có trách giám đốc nha , tính giám đốc trước giờ như vậy rồi , bác đừng có giận giám đốc"
"Được rồi , con đừng nói đỡ cho nó nhiều như vậy"
Thì ra lúc mẹ anh nói về nhà thì có đi ngang qua phòng marketing cậu đang phụ trách , thấy cậu đang đứng ôm một chồng giấy và đang phải chịu phạt vì đã vô lễ với anh khi nảy thì có đứng bên ngoài để xem cậu xử lý như thế nào . Không hổ danh là Dunk Natachai , luôn bình tĩnh trước mọi tình huống , bị chửi đến cỡ đó rồi mà vẫn đứng im nghe được , làm quản lý nhưng lại không có tiếng nói chung với nhân viên cũng là một thất bại trong công việc của cậu rồi . Không muốn cậu bị mắng nên là mẹ anh quyết định ở lại phòng marketing này để nói chuyện với cậu , và quả thật mọi người thay đổi thái độ 360° .
Hehe tui quay trở lại với JoongDunk ròi đây , có chào đón tui không ta , nhớ ủng hộ series mới cụa tui nha , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro