Có em là đủ (2)
Sau khi trò chuyện thấy hai bác cháu hợp nhau nên mẹ anh đã mở lời mời cậu về nhà chơi , sẵn tiện để tình bác cháu có thể hiểu biết nhau nhiều hơn , cậu lúc đầu cũng ngại , nhưng chối làm sao được khi nghe đến hai chữ "tăng lương" , cậu liền đồng ý về nhà cùng bác . Cậu bị choáng ngợp trước sự nguy nga của căn biệt thự trước mắt , không hổ là phú bà .
"Nhà của bác lớn quá à"
"Là Joong nó tự xây đó , con thấy đẹp không ?"
"Dạ dạ đẹp lắm bác , thôi bác vào trong đi , đứng ngoài đây nắng , sẽ làm làn da của bác bị cháy đó ạ"
Mẹ anh bật cười sau đó cùng cậu vào nhà , bên ngoài đã hoành tráng rồi bên trong lại sang choảnh hơn , đến bây giờ cậu mới để ý , anh thích màu vàng hả ta , sao xung quanh mạ vàng không vậy , hay là anh mệnh kim , hoặc do mẹ anh thích màu vàng nên anh làm vậy . Cậu được mọi người trong nhà niềm nở đón tiếp , giúp việc quản gia khi thấy bà chủ đem người về thì tự hiểu đây là người bà chủ chọn , vì bấy nhiêu năm nay bà chủ chưa hề đem ai về nhà trừ thằng con trai mặt lạnh đó .
"Bác ơi , giám đốc có thường xuyên về nhà không ạ ?"
"Cậu bé...đừng hỏi lung tung"
Cậu vẫn chưa hiểu mình đã hỏi sai hay nói sai điều gì , định xin lỗi thì mẹ anh cóc đầu chị giúp việc một cái sau đó quay qua nhẹ nhàng trả lời cậu và biểu cảm cực kì ôn nhu .
"Thằng nhóc đó có nhà riêng bên ngoài , vài tháng mới về một lần đó con"
"À dạ , tại vì con thấy bác ở nhà một mình sợ bác chán nên mới hỏi như vậy thôi , bác đừng nghĩ nhiều nha"
"Người ngoài còn quan tâm bác như vậy , hay con dọn đến đây ở với bác luôn đi , đúng là bác có hơi chán thật"
Cậu trợn tròn mắt nhìn bà , cậu chỉ nói vu vơ một câu mà lại được phú bà mời đến nhà ở cùng , nhưng cậu lấy lại bình tĩnh mà từ chối khéo , vì cậu còn có ba ở nhà nữa , không có cậu ba cậu cũng buồn lắm , anh với cậu chỉ có chung một hoàn cảnh với nhau thôi , đó là anh mất bố còn cậu thì không có mẹ , cậu vốn đã từ mặt mẹ mình từ lâu .
"Yên tâm , kêu ba con sang đây ở luôn , có bạn cùng thưởng trà cũng vui"
Môi cậu giựt giựt , không biết nên trả lời như thế nào nữa , giành mất mẹ của anh có khi anh kí đơn cho cậu nghĩ việc luôn quá , cậu chỉ đành xin bà cho cậu thêm thời gian rồi sau đó cùng bà uống trà và bàn luận về một số vấn đề trên mạng xã hội , nói chung cũng rất hợp nhau , sau ngày hôm đó cậu được mọi người thay đổi cách đối xử , và bà cũng thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu và cậu cũng vậy .
Một hôm đang làm việc , cả công ty nhận được một thông báo trên nhóm chat chung , cậu uống ngụm nước sau đó mở điện thoại lên xem , nội dung tin nhắn khiến cậu sốc cmn luôn , sặc cả nước . Nội dung tin nhắn "Dunk Natachai Boonprasert , giờ nghỉ trưa đi ăn với tôi , có chuyện cần bàn bạc" , một nhân viên được xem như là thân thiết với cậu đi lại nói .
"Nè Dunk , em lại đắc tội với giám đốc đấy à?"
"Em có làm gì đâu anh , em vô tội luôn á"
Thế là cậu ở trong trạng thái lo sợ nguyên một buổi làm , đến trưa không đợi cậu chờ , anh tự mình đi xuống phòng marketing đợi cậu để đi chung luôn , cảnh tượng lại khiến văn phòng nháo nhào lên . Cậu cầm lấy túi sau đó nhanh chóng chạy theo anh , cậu được anh đưa đến một nhà hàng sang trọng . Rồi vào bàn đợi đồ ăn mà trong lòng cậu không ngừng niệm phật , có vẻ anh nhìn thấy được sự lo lắng của cậu nên có ý gọi cho cậu một ly trà sữa , nghe nói giới trẻ bây giờ rất thích uống , gớm nhỉ , anh cũng chỉ mới có 28 chứ bao nhiêu mà giới trẻ với giới già , hơn cậu có 8 tuổi , thay vì cậu đi học đại học thì cậu lại đi làm , dù gì hoàn cảnh của cậu cũng chả đủ tiền để trả học phí nên đi làm đi cho lẹ , vừa không mất tiền học phí còn kiếm ra tiền nữa .
Quay lại bữa ăn , đồ ăn đã lên hết , cậu không động đũa , anh cũng không , anh nhìn cậu , cậu cúi đầu nhìn bàn .
"Cậu có ý đồ gì với mẹ tôi ?"
"H...hả , giám đốc nói vậy là sao ?"
"Thời gian vừa qua thấy cậu và mẹ tôi có rất nhiều hành động thân thiết , cậu tiếp cận mẹ tôi vì mục đích gì ? Tiền sao ?"
Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mặt anh , anh nghĩ cậu là con người hám tiền như vậy à !? Bộ thân thiết với người giàu đều bị nghi là có ý đồ với người ta sao ? Cậu tức giận nhưng kìm chế , vì bị xúc phạm thì trước giờ cậu đã bị nhiều rồi .
"Giám đốc , tôi không có gu mặn như vậy đâu , với cả tôi cũng đã có người thích rồi , chắc chắn không phải mẹ của giám đốc"
"Những người như cậu tôi gặp nhiều rồi , đều nhắm vào tiền nhà tôi , tất cả đều do sự thiếu thốn và tham lam"
Cậu thật sự đã nhịn hết nổi rồi , năm đó mẹ cậu bỏ cậu cũng vì tham tiền , và cậu cũng bị gắn mác là kẻ tham tiền giống mẹ , cậu đã tốn rất nhiều thời gian để có thể rửa sạch lại sự trong sạch mà cậu có , nhưng bây giờ anh lại một lần nữa khơi nó dậy , cậu bật dậy tát anh một cái sau đó nói ra bao nhiêu điều cậu ấm ức đó giờ , nhưng cậu không hề lấy chuyện cá nhân ra để trút giận lên người của người khác .
"Tôi nói cho anh biết , không có tiền thì còn có nhiều cách để kiếm , không phải chỉ có cách ăn bám người khác để được giàu có , tôi cũng có lòng tự trọng , tôi đúng là rất cần tiền , nhưng tôi không dùng các cách đê tiện đó để kiếm tiền , tôi với mẹ của anh là quan hệ bác cháu trong sạch , bác ấy và tôi thân nhau là do hợp ý nhau và hiểu ý nhau chứ không phải vì bác ấy giàu có mà tôi thân , bác ấy đã mở lời với tôi trước , tôi cũng rất quý bác ấy , anh cứ việc ôm khư khư cái suy nghĩ đó mà áp đặt lên tôi đi , tôi xin từ chức nghĩ việc , ngày mai sẽ đến nộp đơn , xin lỗi vì đã vô lễ và tạm biệt"
Nói xong cậu để lại một sấp tiền lên bàn rồi cầm túi bỏ đi , lúc nói xong anh để ý thấy cậu khóc , biết mình đã sai , định chạy theo xin lỗi thì lại phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng nữa , cậu do không chú ý nên đã không may gặp tai nạn , từng dòng máu chảy ra từ đầu , mũi và miệng của cậu bắt đầu loang ra khắp một mảng đường , anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên , liên miệng gọi tên cậu , anh không muốn vì mình mà nhân viên lại mất mạng như vậy .
"Dunk Natachai , cậu mở mắt ra nhìn tôi , không được ngủ , Dunk Natachai , nghe tôi nói không ?"
"Giám...giám đốc , xin anh...đừng nói gì với ba tôi hết , xin anh"
Cậu nắm chặt tay anh cất lên giọng nói run rẩy , nói hoàn thiện một câu thì cậu đã thả lỏng tay anh ra và nhắm nghiền mắt chìm vào cơn mê , anh nhanh chóng bế cậu lên xe phóng thật nhanh đến bệnh viện , cảnh này đã bị một vài nhân viên cùng ngành với cậu đi ngang qua thấy liền lên công ty bép xép cho người khác biết , mà người ta thường nói tiếng tốt đồn gần tiếng ác đồn xa , đồn kiểu gì mà đến tai của mẹ anh mới hay .
Bà tức tốc kêu quản gia cùng mọi người thân của cậu được bà giới thiệu đến bệnh viện nơi cậu đang cấp cứu , đến nơi bà đã thấy anh đang ngồi đỡ trán cúi đầu xuống đất , thấy bà anh nhíu mày khó hiểu , tại sao bà lại biết anh ở đây , ủa rồi kêu bạn thân bà đến đây để làm gì ? Bộ con dâu của bạn bà chuẩn bị sinh con à ?
"Bảo bối của mẹ đâu ?"
"Bảo bối gì , sao mẹ đến đây ?"
"Con còn dám nói sao ? Mẹ đến công ty tìm Dunk thì nghe mọi người nói con hại nó sống dở chết dở rồi , rốt cuộc con đã nói gì với Dunk mà để thằng bé phải như vậy hả ?"
Anh nhăn mày chịu đựng cái nhéo tai mà bà ban cho sau đó từ từ kể lại , đã không kể thì thôi chứ kể lại làm bà sôi tiết lên muốn dạy dỗ thằng con hư đốn này một trận tại đây , may mà ở đây có bảng cấm làm ồn , nếu không và bà bạn bè của bà lao vào xử anh rồi .
"Xin lỗi người nhà , bệnh nhân mất máu quá nhiều , chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm nhóm máu phù hợp , thời gian này có lẽ bệnh nhân sẽ không thể tỉnh lại"
Sau khi bác sĩ đi thì mẹ anh ngồi xuống ghế khóc , bà đánh anh trách anh đủ điều khiến anh đã thấy hối lỗi lại càng thấy tội lỗi hơn .
"Đấy con hại chết bảo bối của mẹ rồi , nó mà có mệnh hệ gì mẹ biết sống sao chứ ?"
"Cậu ta chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty , làm cách nào mà lại thành bảo bối của mẹ rồi ?"
"Con đã thật sự hiểu về nhân viên của mình chưa ? Hay chỉ thấy CV tốt thì liền tuyển vào làm việc , con bỏ lỡ đi một người luôn hết mình vì con rồi đó , thằng bé làm ở công ty được 3 năm , thằng bé thích con tròn 3 năm mà con không hề biết"
"Hả...mẹ nói gì ? Cậu ta có tình cảm với con chứ không phải mẹ sao ?"
Một người bạn của mẹ anh thấy ức quá nên có vỗ bốp vào đầu anh một cái , nhắc đến tình cảm thì mẹ anh không cần nữa , mẹ anh mất chồng đã là một mất mát lớn rồi , hơi đâu mà tìm người mới để hâm nóng và làm mới tình cảm chứ , từng tuổi này rồi làm như vậy thì còn ra hệ thống gì nữa .
Hehe sóng tới sóng tới , chắc khoảng 8 chap là hết nhé , tui sẽ thử viết dài hơn mấy series trước xíu xiu xem mọi người thấy ổn không thì tui sẽ viết dài nha , pai ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro