Có em là đủ (5)🔞
Sau khi nghe anh nói vậy cậu cũng im lặng mà dọn đồ về quê với ba , anh thì tức giận dùng gương mặt hằm hằm nhìn nhân viên của cậu , sau đó lại quay ra tự trách bản thân sao lúc đó lại không giữ cậu lại mà lại cho cậu tận 3 tháng , lỡ 3 tháng đó cậu có người khác rồi sao , ai sẽ đi theo anh để trò chuyện và bàn công việc nữa , đến bây giờ anh mới thật sự biết cảm giác thiếu thốn và sợ mất một thứ gì nó đớn đến như vậy .
"Làm ăn kiểu gì vậy , kêu quản lý của mấy người lên đây gặp tôi"
"Thưa giám đốc...quản lý Dunk đã nghỉ việc được 2 tháng rồi ạ"
Không gian bỗng nhiên im lặng , anh lại quên mất cậu đang không có ở đây , lúc đi làm lúc nào anh cũng bắt nạt cậu vậy mà khi thiếu cậu anh lại không thể nào quên được hình bóng ấy . Tự nhiên đang im lặng thì anh như nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi người nhân viên .
"Ba tôi đâu ?"
"Giám đốc à...ba của giám đốc đã mất rồi"
Anh lập tức lấy chìa khóa rồi nhanh chóng đi lấy xe lái đến nhà cậu , ba anh đã mất , bảo sao khi cậu nói về việc kí đơn anh cứ thấy cấn cấn mà không tài nào nhớ ra được , đến nơi anh vẫn chú ý phép tắc mà gõ cửa nhấn chuông , một người đàn ông lớn tuổi đang chống gậy đi ra mở cửa cho anh , nhìn cũng biết đây là ba của cậu , anh lễ phép vào trong ngồi hỏi thăm sức khỏe ông và hỏi về cậu .
"Cậu là giám đốc của Dunk nhà tôi sao , thằng bé từ khi về nhà lúc nào cũng mệt mỏi , không có sức sống gì cả , ,tôi cũng nói nó nên ra ngoài vận động nhưng đáp lại lời nói của tôi chỉ là giọng nói yếu xìu của nó , tôi thấy lo lắm"
"Bây giờ cậu ấy đang trên phòng sao ? Con có thể lên thăm không ?"
Ông gật đầu sau đó chỉ phòng cậu cho anh , còn mình thì về phòng nghỉ ngơi , dù gì ông cũng có rất nhiều bệnh , không khỏe như anh thấy . Anh đứng gõ cửa phòng cậu và đợi cậu ra mở cửa , anh còn đang soạn văn bản để trách móc cậu nữa cơ .
Khi mở cửa ra nhìn thấy bộ dạng gầy guộc của cậu khiến anh xót đến mắng cũng không nổi , sốc hơn nữa là khi cậu cất tiếng lên nói .
"Anh là ai vậy , bác sĩ sao ?"
"Dunk...này Dunk , em có sao không vậy ? Dunk!!?"
Cậu kiệt sức gục lên người anh , mới có 2 tháng mà cậu thay đổi nhiều quá , anh bế cậu vào phòng đặt cậu nằm lên giường , còn mình thì lấy khăn nước lau người cho cậu , để cho bản thân phát sốt như vậy cũng không thèm quan tâm , rốt cuộc cậu xem mạng sống mình như cỏ rác hay sao chứ . Lia mắt nhìn lên bàn anh thấy mất lọ thuốc lớn , 4 hộp rỗng và 1 hộp còn vài chục viên . Bây giờ anh đã hiểu tại sao cậu lại không nhớ anh rồi , do tác dụng phụ của thuốc làm trí nhớ của cậu bị giảm sút trầm trọng , anh đem vứt hết đống thuốc đó vào thùng rác rồi tự mình đi nấu cháo cho cậu và nấu cơm cho ba cậu , tự nhiên đi thăm nhân viên lại trở thành bão mẫu nữa mùa .
"Dunk , mau dậy ăn chút cháo đi"
"Ưm...Archen , em thích anh lắm Archen...ừm thích lắm"
Cậu mơ màng nói mớ sau đó lại tiếp tục rúc mình vào trong chăn ngủ , anh thì nhếch mép ngồi nhìn cậu , đến cả ngủ mơ cậu còn mơ thấy anh , thế thì anh biết mình đối với cậu quan trọng thế nào rồi , anh đỡ cậu ngồi dựa lên thành giường sau đó nhẹ nhàng bóp miệng cậu đút từng muỗng cháo ấm , cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vừa ngủ vừa ăn hết bát cháo .
Lúc này nghe tiếng nước chảy thì cậu mới giật mình tỉnh dậy , lại câu hỏi cũ , ánh mắt xa lạ .
"Anh là ai , ba ơi...ưm"
Anh nhanh chóng đi lại cưỡng hôn cậu , anh đợi cậu hơi lâu rồi đó , cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra , nhưng cảm giác này quen thuộc lắm , nó khiến cậu không muốn phản kháng , cậu phối hợp môi lưỡi với anh cho đến khi anh dứt nụ hôn và kéo theo một sợi chỉ bạc mới thả lỏng mà thở hổn hển .
Anh đánh nhẹ vào mông cậu vì cậu không nhớ anh , người cậu luôn thần thương trộm nhớ , anh thề đêm nay anh sẽ khiến cậu nhớ ra anh là ai , và thế là anh với cậu hì hục với nhau cả đêm , mặc kệ việc cậu vẫn còn sốt cao , anh vẫn đụ , bây giờ đối với anh chỉ có "đụ mà em ấy nhớ mình là ai thì mình nguyện đụ em ấy cả đời" , vậy là ai lời ai lỗ ?
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì một cơn đau từ hạ bộ truyền đến khiến cậu phải nhăn mặt , cả đêm hôm qua cậu có phải đã quá sung sức rồi không , quần áo vương vãi khắp nơi , nam nhân bên cạnh cậu vẫn còn đang ngủ say sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua , cậu xù lông ngoạm vào vai anh một cái sau đó ngồi khoanh tay tựa lưng vào thành giường .
"Mới sáng sớm đã cắn anh rồi , đau đấy nhé"
"Archen , anh có biết đêm qua anh ác cỡ nào không , sao không để em quên anh luôn đi cho rồi"
-12h đêm hôm qua
"Ư...ah chậm...hah...chậm thôi , rách...rách mất ah~"
Phập phập bạch bạch
"Không sướng sao , miệng trên với miệng dưới trả lời khác nhau nhỉ~"
"Ah...hah...sướng...sướng mà...nhẹ ưm~"
Quay về hiện tại , cậu lấy tay vỗ vỗ vào hai má mình sau đó lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn , chính cậu còn không tin cậu nói ra những lời dâm tục như vậy nữa là , anh nhếch mép kéo cậu lại ôm , tay thì không yên phận mà nghịch nhủ hoa của cậu làm cậu run lên bần bật , vì lỗ nhỏ đau 10 thì nhủ hoa cũng đau 9 rồi , bên dưới anh thúc còn bên trên anh cắn .
"Bây giờ thì sao ? Muốn trốn nữa không ?"
"Ưm...ư...không không trốn...nữa đâu~"
Nghe được cậu trả lời thỏa mãn anh mới rút tay ra khỏi nhủ hoa của cậu , do cậu còn bệnh nên anh quyết định nghỉ hết 1 tháng để chăm cậu , sẵn dễ hâm nóng tình cảm hơn .
Oke mấy ní , ủng hộ nhìu sẽ có nhìu series hay , nhớ nha , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro