Giám đốc đừng đuổi việc tôi(2)
Sau ngày hôm đó thì cậu được anh để ý nhiều hơn , nhiều lúc đang ăn với Phuwin mà anh lại ngồi đối diện khiến cậu xém thì mắc nghẹn , tại vì anh đó giờ chưa từng xuống nhà ăn giành cho nhân viên , tự nhiên nay lại xuống ăn chung với cậu chắc chắn là phải bất ngờ rồi , mấy nhân viên khác cũng dùng một ánh mắt khác nhìn cậu , ánh mắt ganh ghét có đó , nhưng ngưỡng mộ lại nhiều hơn nha .
Một hôm cậu đang chuẩn bị tan làm thì được anh rủ đi chơi họp mặt bạn bè của anh , cậu có hỏi tại sao lại rủ cậu thì anh nói do không có ai đi cùng cũng ngại nên rủ cậu đi chung cho vui , sẵn cho cậu được mở mang tầm mắt hơn với mọi thứ xung quanh .
"Mà cái này là họp mặt bạn bè của anh mà , có bạn em đâu"
"Chỉ cần đi theo và ăn chơi cho thoải mái là được rồi"
Nghe vậy cậu khoái ra mặt luôn , cậu hay xem phim thấy tổng tài bịa cớ rủ rê nữ 9 đi họp mặt bạn bè nhưng mục đích là muốn mời nữ 9 đi ăn rồi giới thiệu đánh dấu chủ quyền các kiểu . Nghĩ đến là cậu bắt đầu tưởng tượng mình là nv9 còn anh là tổng tài rồi đó . Đương nhiên là cậu đồng ý không chút e ngại rồi .
Anh đưa cậu đi sắm một bộ vest xám sang trọng , nhìn giá thôi là đủ để cậu đóng khung cái bộ vest này rồi , mẹ ơi có một bộ vest thôi mà đắt dữ vậy , không lẽ mình vớ được đại gia rồi hả ta ? Gì mà thần tài đến bất ngờ quá vậy trời . Đó là những gì cậu có thể nghĩ đến trong lúc này , cậu mặc bộ vest này quả thật rất hợp , toát lên vẻ đẹp trai sang trọng quý's tộc's , kèm theo gương mặt sắc sảo không một nếp nhăn nữa thì cậu chém đứt chủ tiệc còn được đó chứ .
"Ờm...giám đốc ơi , bộ vest này đắt như vậy , lỡ trong bữa tiệc em lỡ làm bẩn thì sao ạ ?"
"Thì tôi mua cho em bộ khác"
Waoo giám đốc của đời em , trả lời không chút do dự luôn ạ , mà sao anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu lắm kìa , không giống như ánh mắt mà anh nhìn nhân viên bình thường đâu , cũng hỏi vậy thôi chứ biết đắt rồi ai mà dám làm bẩn , phí của trời .
Sau khi mua đồ cho cậu và quà gặp mặt xong thì anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng giành cho giới thượng lưu hay lui tới , trên xe anh nhẹ nhàng nói với cậu là không cần quá căng thẳng , cứ xem đây như là một buổi đi kí hợp đồng vậy , nhưng chắc sau hôm nay cậu sẽ không còn là nhân viên chuyên ngành marketing nữa đâu ha .
"Nhớ những gì tôi nói chứ!?"
"Dạ...em nhớ rồi , nhưng mà giám đốc đừng có làm khó em với bạn của giám đốc nha"
Cậu rất ngại nói chuyện , nhưng khi làm việc thì cậu lại là một con người khác , trong công việc thì đương nhiên tính chất công việc không cho phép cậu ít nói như vậy rồi , vậy nên cậu tự nhủ với bản thân là hãy là Dunk Natachai trong hoàn cảnh này , còn sau khi xong tiệc thì trở lại Dunk meow vẫn oke .
Anh và cậu cùng nhau bước vào phòng tiệc , cậu khoác tay anh , đẹp đôi lắm đó , bạn bè của anh nhìn cậu với một ánh mắt cực kì hâm mộ nha , sướng nhất cậu rồi , được quen với giám đốc công ty hàng đầu Bangkok , cậu lễ phép cúi đầu chắp tay chào mọi người , mọi người cũng vui vẻ chào lại sau đó có vài bạn nữ kéo cậu đi tham quan xung quanh , cậu do ngại nên cũng lôi anh theo luôn . Bạn anh thì cứ thắc mắc cậu là ai mà được đi theo anh đến nơi này , cậu không dám nói gì , chỉ biết im lặng ăn bánh thôi còn lại để anh tự trả lời , nhưng thà để cậu tự trả lời thì hơn .
"Em ấy là vợ sắp cưới của tao , khi nào cưới nhớ tới nha"
Cậu phun nguyên miếng bánh lên mặt anh phục vụ gần đó khiến anh giật mình mà quay lại nhìn cậu , cũng hiểu nên anh lấy khăn tay ra lau miệng cho cậu trước mấy chục con mắt , cậu đã ngại trước câu nói của anh thì giờ lại càng ngại hơn khi anh lau miệng cho mình , ngại chết đi được .
"Em xin lỗi nha , làm anh mất mặt rồi"
"Có gì đâu mà mất mặt , đã là vợ sắp cưới thì làm gì anh cũng thấy dễ thương"
Hỏi thế gian tình là gì ? Cậu chính thức rung động trước câu nói của anh , hồi đó anh có học lõm khóa đào tạo trap boy không mà sao thính anh thả ác thế , thả câu nào dính câu đấy . Nhưng mà suy nghĩ kĩ cưới giám đốc cũng không tồi , đã có tình cảm rồi thì dứt luôn chứ chần chờ gì . Nghĩ là làm , cậu nhón chân lên hôn cái "chóc" vào má anh một cái khiến bạn bè xung quanh reo hò quá trời quá đất , anh cũng ngơ ngác luôn , tự nhiên nay bé nhân viên của mình chủ động thế , cơ mà mình thích .
Đã ngọt rồi thì chap sau t choa mấy ní ăn lẩu nè , lâu lâu thay đổi khẩu vị tí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro