Giám đốc đừng đuổi việc tôi (6)🔞

Cậu ngồi bình thản thưởng thức tách cà phê sữa do chính tay mình pha , đợi hai con người kia lên tiếng thôi . Cậu biết thừa việc anh sẽ tìm thấy cậu vào một ngày nào đó nhưng không ngờ đó là ngày hôm nay thôi , nổi tiếng toàn cầu không tìm thấy thì chịu , cậu ngồi vắt chéo chân chóng cằm nhìn anh và ông .

"Sao vậy , muốn hợp tác mà không chịu mở miệng ra nói à?"

"Dunk...anh đã tìm em rất lâu đó , thấy em thành công như vậy anh thấy vui lắm"

"Vậy à , cảm ơn sự quan tâm của giám đốc , tôi thành công như vậy là công sức của Pond , cảm ơn cậu ấy thì hơn đó"

Cậu dùng giọng khinh bỉ nhìn anh trả lời mà đâu ai biết trong lòng cậu đang nấu ngụm cà phê cậu vừa mới nuốt xuống đây này , nó sôi sùng sục luôn .

"Ờm...Dunk à , bác biết trước đó nói như vậy với con là không đúng , con cho công ty bác cơ hội được không ?"

"Hmm...chuyện này khó lắm chủ tịch ạ , ngài chửi bới mắng nhiếc con cỡ đó con chịu được , nhưng ngài lỡ đem gia đình con ra mất rồi"

Cậu lật hợp đồng ra xem , mắt không hề để tâm đến sắc mặt của ông đang dần biến sắc , đó chính là thứ cậu muốn , cách trả thù nhẹ nhàng nhất cậu giành cho ông , quen anh chưa được bao lâu thì ông xen chân vào phá hết , cậu hận lắm chứ , hận cái cách ông chửi mắng cậu và anh , hận ông vì ông không tôn trọng giới tính của anh và cậu , nhưng bây giờ cậu đã có tất cả rồi , tiền tài có , danh tiếng có , nhà cửa siêu xe cũng có , cậu đâu có thiếu gì nữa đâu .

"Dunk...em mặc kệ ông ta đi , cho anh một cơ hội để hợp tác với em đi mà"

"Chậc chậc , vậy mời ông qua phòng bên cạnh để nói chuyện với giám đốc của tôi nha"

Cậu đưa tay ra phía cửa ý kêu ông mau ra ngoài để cậu và anh còn nói chuyện , ông tức muốn xì khói mà chả làm được gì , kèm thêm cái lườm sắc lẻm của anh nên ông hậm hực ra ngoài . Bây giờ trong căn phòng họp cách âm , máy lạnh 23° này chỉ còn lại anh và cậu , thấy cậu im lặng thì anh đi lại ôm cậu từ phía sau , cậu vẫn ngồi im không nói gì , nhưng cũng không phản kháng .

Cái ôm này đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được , thật nhớ ! Thật sự rất nhớ hơi ấm và mùi hương này , cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau đó đứng đối diện anh .

"Có phải em làm anh bất ngờ không ?"

"Có một chút đó , anh bất ngờ vì anh lại tìm được em trên một đất nước khác như này"

"Tại sao lại tìm em , chúng mình không phải chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi à ?"

Anh im lặng lấy điện thoại ra cho cậu xem một video , cậu thật sự rất sốc khi thấy những sản phẩm cậu từng làm mẫu đều được anh mua về sử dụng với số lượng lớn , mục đích mua sản phẩm là để lấy ảnh của cậu thôi chứ sản phẩm anh đi cho nhân viên hết rồi , không lẽ...

"Anh phát hiện ra em ở đây từ khi nào ?"

"Khoảng 4 tháng trước"

"Hả!!?"

Tưởng là gà ai ngờ là thóc , nghĩ làm sao mà anh có thể bỏ qua cậu một cách dễ dàng như vậy được , nếu không có sự giúp đỡ của các nhân viên thì anh vẫn gà mờ lắm . Một nhân viên đưa một sản phẩm có mặt cậu trên đó lên cho anh và từ đó anh bắt đầu theo dõi lịch trình và sản phẩm của cậu quảng cáo .

"Em...em , em không hợp tác với công ty anh đâu , không hợp tác"

Cậu lắp bắp từ chối đầu cứ lắc lia lịa , không tin được là mình lại bị anh phát hiện chỉ sau 1 tháng làm ở Úc , đang nói thì anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm nóng , cậu chính thức bị xịt keo luôn , anh giật mình dứt ra khi thấy cậu khóc , nước mắt cậu cứ thi nhau chảy ra làm anh hoảng quá chỉ biết ôm cậu an ủi trấn an đủ kiểu . Cậu ấm ức ôm anh khóc như một đứa trẻ đi lạc , cậu càng khóc thì anh lại càng hoảng , sợ người ngoài lại tưởng anh hành hung người của người ta .

"Ngoan nín nào , anh xin lỗi , từ nay anh sẽ bù đắp cho em được không ?"

"Anh bù đắp cái gì , bù đắp nỗi đau mà bấy lâu nay em phải chịu đựng hả?"

Cậu dùng giọng nghẹn ứ trong họng mặt mếu máo trả lời anh , thề luôn cậu cứ khóc vậy ruột anh chắc không còn gì để đứt luôn quá , anh không hiểu tại sao khi không có cậu anh cảm thấy trống vắng vô cùng , cậu đi được một thời gian thì anh chính thức xác nhận anh đã yêu cậu mất rồi .

Sau nữa tiếng thì anh và cậu bước ra , vừa thấy cậu thì em liền lao tới kéo cậu lại phía mình rồi nhìn anh với cặp mắt không mấy vui vẻ , cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì , bị em kéo một phát mà muốn sấp mặt luôn á , đã đau rồi còn kéo người ta nữa .

"Chuyện hợp tác lần này..."

"Đồng ý"

Chủ tịch định là vác sự nhục nhã này đi về nước nhưng bất ngờ khi cậu đồng ý hợp tác với công ty của ông , ông nhìn anh sau đó quay sang bắt tay cậu cảm ơn ríu rít , mặt cậu cười sượng trân nhưng thật ra thì thâm tâm cậu kiểu :'ê khoan bác ơi , đau tay quá , sao mà hai mặt dữ vậy' . Anh thấy cậu khó chịu nên gỡ tay ông ra , ông cũng biết ý nên xin lỗi cậu và hứa sẽ không dám cư xử lỗ mãng với cậu nữa .

Ông thử cư xử lỗ mãng với cậu thử xem , coi fan của cậu có chặn đường đánh chết ông không . Vì sao cậu lại đồng ý sau hơn 1 tiếng bàn bạc với anh ? Lý do là đây...

Tua lại nữa tiếng trước

Anh đè cậu lên bàn , giữ cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu rồi cưỡng hôn cậu , cậu vùng vẫy hai chân đạp loạn xa nhưng bất thành , bị anh hôn đến ngạt thở , anh lấy cà vạt trói tay cậu lại sau đó tay mình không yên phận mà đi cởi từng cúc áo của cậu , cảnh đẹp dần dần hiện ra với xương quai xanh và tiếp đến là hai đâu ti nhỏ hồng của cậu , anh cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái sau đó mút mát nó cho cậu đỡ đau , này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa hả ta , chơi cổ cậu đã đời rồi anh rê lưỡi xuống hai đầu ti cậu mà mút mát điên cuồng , một bên mút một bên dùng tay trêu đùa khiến người cậu giật lên từng cơn .

"Joong...ưm...dừng...bỏ ra~"

Tiếng mút chùn chụt vang lên khắp phòng , may là cách âm tốt , nếu không cậu không biết cắm mặt vào đâu nữa , cứ thế cậu bị anh đụ nữa tiếng đồng hồ , trong lúc đụ anh hỏi cậu mấy cậu vớ vẩn rồi bắt cậu trả lời theo ý anh như...

"Em có trốn anh nữa không hửm~"

Bạch bạch bạch...

"Ah...ư...ha...không...không trốn...ức...nữa đâu~"

"Tha cho em...rút...hah...rút ra đi mà~"

Anh ngoài ra còn nói sẽ chuyển đến đây sống với cậu cho đến khi cậu về Thái nghỉ ngơi , cơ thể cậu cứ thế dán chặt trên bàn bị anh đâm rút liên tục không thương tiếc , vừa đau vừa sướng khiến cậu mơ hồ mà đồng ý mọi điều khoản với anh , kể cả việc hợp tác cũng là bị anh thao túng , nếu không đồng ý thì đêm nay chắc cậu không xong mất .

Sau khi tạm biệt nhau về nhà thì y có hỏi là tại sao lại đồng ý hợp tác , thì lúc này cậu mới nhắc lại chuyện của nữa năm trước lúc khuya cậu gọi cho anh , hóa ra anh là người yêu của cậu , nhưng chưa yêu đã bị ba của anh chia cắt nên cậu mới quyết định sang đây làm lại cuộc đời , anh cũng oke hiểu nên không hỏi nhiều nữa , anh tôn trọng quyết định của cậu và cũng nhắc nhở đừng để chuyện tình cảm cản trở công việc , cậu cũng gật đầu sau đó về phòng , lúc này cậu mới lấy chiếc điện thoại cũ ra và gỡ block cho anh , sốc lần thứ n+ , vãi cả chưởng ạ , suốt thời gian cậu đi ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện gửi voice cho cậu , đều đặn từng ngày luôn , tình yêu này cũng ngọt ghê à .

Oke mấy ní , mai là chap so sweet , chap cuối kết thúc series truyện "gdddvt" nhá . Bái bai🙋💍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk