Theo đuổi học trưởng đẹp trai (5-END SR)🔞

Sau khi cúp một tiết để ngồi ôm ấp nhau trên sân thượng thì anh và cậu cũng cùng nhau đi về lớp trong tiết tiếp theo , khi thấy anh và cậu cùng nhau bước vào , còn nắm tay nhau nữa , cả lớp ghét được trọng điểm liền nhìn cả hai ồ lên thật to làm náo động cả khối 12 . Tiếng ồn vang đến tai của cô Jiny , cậu thấy cô thì liền buông tay anh ra mà chạy thật nhanh về chỗ , trên mặt hiện lên một nét vui vẻ .

Em và các cậu nhìn thấy thì liền khó hiểu , lúc đi thì mặt buồn bã lúc về thỉ vui vẻ , bộ...có chuyện gì vui à ?

"Êy Dunk , gì mà vui quá vậy ? Trúng số hả ?"

"Không...không có gì hết"

Cậu chuyển lại gương mặt điềm tĩnh mà trả lời em , em cũng chỉ gật gù sau đó quay xuống nhìn Pond nhướng mày , hắn hiểu ý cậu nên có đi lên khoác vai anh hỏi .

"Êy bạn hiền , mày với Dunk có chuyện gì vui vậy ?"

"Mày nghĩ sao ?"

Anh nhếch mép nhìn hắn một cách đầy đắc ý , hắn hình như hiểu ra gì đó nhưng vẫn chưa muốn nói lại với em và mọi người nên cũng giữ im lặng và nói là anh cũng không chịu nói gì .

Cô Jiny cũng tiếp tục giảng bài hết buổi , đến cuối buổi cô kêu cả lớp ở lại chụp một tấm ảnh kỉ niệm với nhau , dù gì hết tuần sau thì tất cả đã không được thấy anh nữa rồi . Cô nói như vậy khiến cả lớp chìm vào im lặng , chỉ có một cánh tay nho nhỏ giơ lên phía cuối lớp . Là cậu...cậu muốn phát biểu gì sao ?

"Thưa cô...vậy cô có phải đi theo lớp trưởng không ạ ?"

"Cô còn phải ở đây để chăm con dâu nữa chứ!!!"

Cậu nhíu mày nhìn cô , anh có vợ rồi sao ? Cậu nhìn anh mặt đầy tức giận liền đi đến giáng cho anh một cái bốp vào mặt . Cậu mặt đỏ bừng bừng nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào mặt anh nói .

"Đồ khốn nạn , đã có vợ rồi còn lăng nhăng"

Anh bị cậu đánh cho ngơ ra , mặt sưng đỏ lên , cả lớp cũng bị cậu làm một phen sững hết cả người , đến cả cô chủ nhiệm cũng không khác , mắt cô trợn tròn nhìn cậu , nhưng lại không dám hành động gì , cô chỉ ngồi xuống bàn lắc đầu ngao ngán nói .

"Chậc chậc , chưa cưới mà đã thấy cái nóc này hơi lớn rồi đó nha"

"Mẹ à...mẹ thấy chưa , cứ giấu hoài làm cho cậu ấy hiểu lầm rồi đó"

Cậu mặt khó hiểu nhìn cô , mẹ ? Anh gọi cô là mẹ sao ? Ôi thôi rồi , cậu mới vừa tác động vật lý lên người con trai của cô chủ nhiệm , chết cmn rồi , cậu không muốn bị cô đến nhà phản ánh nữa đâu .

"Mẹ...lộn , cô Jiny , con...chỉ là hiểu lầm thôi , haha...chỉ là hiểu lầm thôi , xin lỗi lớp trưởng"

Cậu lắp bắp cúi đầu xuống , giọng lí nhí , tay thì giựt giựt ống tay áo của anh như đang cầu cứu , mong anh có thể nói cô giúp cậu một câu . Anh ôm vai cậu lại phía mình sau đó lên tiếng nói lớn , anh nói cũng khiến cậu bất ngờ đến ngỡ ngàng và ngơ ngác .

"Dunk là người yêu của tôi , và cũng là con dâu tương lai của nhà Aydin chúng tôi , còn cô Jiny là mẹ của tôi"

*bốp* cậu ngại ngùng vỗ vào đầu anh cái bốp , lần này anh chỉ cười cười sau đó hôn nhẹ vào má của cậu .

"Nè...nè làm gì vậy , thấy cô với mọi người ở đây không ?"

Cậu ngại ngùng nhìn mọi người sau đó quay ra trách móc anh là cái đồ tâm cơ biến thái thích lợi dụng trai nhà lành . Cơ mà khác với suy nghĩ của cậu là mọi người sẽ kiểu ủa gì zợ , rồi hai đứa này bê đê à , nhưng không...họ như nhìn thấu được hồng trần , họ chỉ cười cười sau đó quay mặt đi , lúc này một giọng nói đanh đá phát ra .

"Ê thằng chuông kia , mày bỏ bùa bạn tao rồi đúng không ? Sao tự nhiên nói nó là người yêu của mày...mày ưm!!!"

"Hihi sorry cả nhà yêu , bồ tui lúc đẻ cái mõ ra trước nên nó vậy á"

Lại là cp SatangWinny , cặp đôi mõ hỗn của lớp , người chửi anh không ai khác chắn chắn là y rồi , anh giở giọng đầy đắc ý nhìn y sau đó lại quay qua nhìn cậu , anh muốn cậu tự mình nói cho mọi người nghe .

"Ờm...cô Jiny , mình...mình học tiếp thôi"

Cậu đi về chỗ và ngồi im bất động , bị làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác cũng đủ khởn lắm rồi , đã vậy còn dám đánh con trai của cô chủ nhiệm trước mặt cô nữa chứ , cậu bây giờ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống thôi . Cô cũng không muốn chọc cậu nên cũng tiếp tục bài giảng .

"Gemini , Joong là bạn của bạn á , bạn biết gì về mối quan hệ giữa cô và Joong rồi đúng không ?"

"Tớ chỉ biết họ là mẹ con thôi à , mà sao bạn hỏi vậy ?"

"Thắc mắc đó"

Thắc mắc nhiều quá cũng không nên nhé bé Fot , cơ mà cái cặp đôi gà bông này chỉ hơn thua nhau mấy tháng thôi mà đã đổi cách xưng hô là bạn và em , bạn và anh , narak chiếp pài . Đến cuối tiết thì cả lớp cũng ở lại chụp với anh một tấm ảnh kỉ niệm , cậu và anh đứng bên cạnh nhau...hai ngón tay nhẹ ngoắc lấy nhau , trong tấm hình cậu vui vẻ nhìn máy ảnh , còn anh thì chỉ nhìn cậu suốt buổi chụp .

Lúc cậu về đến nhà , mẹ đã đợi cậu sẵn ở sofa , thấy cậu mẹ liền vui vẻ ôm cậu , mẹ lo cho cậu gần chết , chỉ cần thấy cậu vui vẻ thì bà cũng đủ vui cả tuần rồi .

"Mẹ đợi Dunk hả ?"

"Ừm , mẹ đợi Dunk về để đi ra sân bay"

Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu , ra sân bay làm gì , mẹ định đi công tác xa nữa sao , cậu khó hiểu nhìn mẹ , bà cũng biết cậu đang khó hiểu nên mới giải thích .

"Jiny gọi cho mẹ , bà ấy nói 7h tối nay Joong sẽ bay sáng Ý"

"Hả!!? Sao...sao lại đi sớm như vậy chứ , mẹ nhanh đi...Dunk muốn đến sân bay"

Cậu hốt hoảng nhìn bà , mũi cậu lúc này đã có chút cay , cậu muốn khóc , muốn níu kéo , muốn anh ở lại với cậu . Cậu bây giờ không thể nghĩ gì nữa , chỉ nhanh chóng chạy lên phòng lấy một thứ gì đó sau đó lôi bà YaDin ra xe mà lái thật nhanh đến sân bay . Đứng trước sân bay rộng lớn này , cậu ngước nhìn xung quanh mong tìm được hình bóng của ai đó . Vì...bây giờ đã là 6h45' rồi , cậu sợ anh đã đi rồi .

"Đang tìm tôi sao ?"

Một giọng nói phát ra sau lưng cậu , cậu giật mình quay lại , khóe mắt ngấn lệ , mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi , anh mặc một chiếc áo thun trắng , một quần jean đen và một chiếc áo khoác jean xanh , tay còn kéo hai chiếc vali lớn .

"Hức...hức...đừng có đi mà , tao...tao yêu mày...yêu mày lắm , mày hức...đừng có đi"

Cậu ôm chầm lấy anh khóc lớn , tiếng khóc của cậu khiến người khác nghe đến đau lòng , anh cũng vậy , khi nào cậu khóc anh đều rất đau lòng , xót xa cho cậu . Anh ôm cậu , tay vỗ nhẹ lưng cậu , anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu để trấn an , sau khi bình tĩnh cậu mới buông anh ra , cổ họng vẫn còn nấc lên vài tiếng nhỏ , nước mắt cậu chảy thấm ướt cả một mảng áo khoác của anh , cậu nắm chặt áo của anh ý không muốn anh đi , bỗng tiếng loa thông báo .

"Chuyến bay đến Ý sẽ xuất phát sau 3' nữa , yêu cầu hành khách vui lòng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi"

Vậy là kết thúc thật rồi sao , cậu phải trải nghiệm cảm giác yêu xa . Cậu không muốn chút nào hết á , nó trống vắng khó chịu lắm . Muốn được theo đuổi như trước kia cũng không được nữa , vì hình bóng đó không còn bên cạnh cậu nữa rồi . Anh bước lên máy bay , hình bóng anh dần mất hút sau cánh cửa , cậu chỉ biết nhìn với theo với hai dòng nước mắt lăn dài trên má , bà YaDin có đứng ôm cậu an ủi nhưng có vẻ không hiểu quả , bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên .

"Dunk...Dunk dậy thôi nào , tới nơi rồi nè , mau dậy thôi"

"Ưm...Joong!!!"

Cậu mở mắt bật dậy , nhìn xung quanh , cậu thấy anh đang lay nhẹ người cậu với vẻ mặt hết sức lo lắng , nhưng lại kèm theo một chút ôn nhu .

"Là...là mơ , là mơ sao !?"

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh , cậu đang ở trên máy bay , người còn được thắt dây an toàn một cách cẩn thận , còn được anh nắm tay nữa . Rốt cuộc đâu mới là thật đây , anh khẽ nhéo mũi cậu sau đó lấy khăn giấy lau mồ hôi và nước mặt trên mặt cậu . Anh và cậu đang ngồi ở khoa thương gia , có phòng riêng , có tivi nhỏ và một chiếc máy lạnh mini trên đầu . Bây giờ cậu tin...đây là sự thật .

"Joong...mày nhéo tao một cái thử đi , nhanh lên"

Anh tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời nhéo nhẹ vào má cậu một cái , thấy cậu nhăn mặt thì anh lập tức thả ra sau đó lại xoa xoa má của cậu .

"Ui da , ha...là thật rồi , là thật rồi...không phải mơ"

"Nảy giờ cậu cứ nói lung tung gì vậy , chưa tỉnh sao ?"

Anh thử mơ như cậu xem , nó đau đớn nhường nào , cũng may mà anh đánh thức cậu kịp lúc , nếu không chắc cậu khóc chết mất . Nhưng thật may...bây giờ anh và cậu đang nắm tay nhau ngồi trên máy bay , nhưng nói đúng hơn là đang nắm tay nhau nằm trên chiếc giường vip của hạng thương gia . Chỉ khoảng 1 tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay nước Ý . Anh tranh thủ thời gian mà ép cậu ăn một chút đồ ăn , do cậu sáng giờ chưa chịu ăn gì hết , chiếc bụng nhỏ chốc chốc lại kêu ọt ọt khiến anh buồn cười .

Nhưng cậu rất bướng , cậu rất kén ăn , món nào không ngon cậu đều chê ra mặt , tuy là anh đút nhưng cậu vẫn không ăn , anh bất lực ngậm muỗng cơm vào miệng sau đó kéo cậu lại hôn , đồng thời truyền cơm qua miệng cậu sau đó giữ im không chịu nhả ra cho tới khi cậu nhai nuốt . Một tiếng *ực* vang lên nơi cổ họng của cậu , anh nhả môi cậu ra sau đó dùng ngón tay miết nhẹ môi cậu mà cười mỉm .

"Cái...cái tên biến thái , dơ cái nách lên coi có thâm không , nụ hôn đầu của tôi bị cậu lấy hai lần rồi đó"

"Nụ hôn đầu của tôi cậu cũng lấy rồi , có qua có lại thôi"

Cậu tức muốn xù lông mà không cãi lại anh được , vì lúc cậu tỏ tình anh thì cậu đã cưỡng hôn anh rồi , thôi thì đành chấp nhận tạm nụ hôn này vậy . Nhờ vậy mà cậu mới chịu ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm cà ri đó chứ , xem ra anh có cách để trị cái bệnh kén ăn của cậu rồi .

"Quý khách vui lòng kiểm tra lại vật dụng cá nhân đầy đủ , máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Fiumicino"

Nghe được thông báo thì cậu định dọn dẹp lại đồ của mình gọn gàng , nhưng mới quay qua quay lại thì anh đã dọn luôn phần của cậu rồi .

"Em mang mỗi cái thân với cái điện thoại thì em định dọn gì ?"

"Thì...ai là em của mày , bằng tuổi nha , cạp cho phát giờ"

Anh giải thích là hơn cậu mấy tháng nên tập gọi anh dần dần đi là vừa , còn việc cậu không mang theo đồ đó chính là vì lúc chiều vội quá cậu chỉ lên phòng vơ đại cái passport sau đó liền lôi mẹ đến sân bay , cậu suy nghĩ việc sẽ đi học cùng với anh nguyên một buổi sáng rồi , nên đến chiều quyết định cũng nhanh .

Cậu khi thấy anh và ba mẹ anh đến thì có đi lại nói với cô Jiny là cậu sẽ đi học cùng với anh , sau đó sẽ cùng về nước khởi nghiệp , cậu nhờ cô chăm sóc mẹ cậu hộ , vì cả hai đều là bạn thân của nhau . Mẹ cậu và mẹ anh nghe vậy cũng vui vẻ chấp nhận , họ đồng thanh đồng ý như đã có sắp đặt từ trước , không một chút lo nghĩ gì . Bởi vậy cậu mới đi với anh sang Ý nè .

"Xuống thôi , mẹ tôi có mua nhà bên này cho tôi rồi"

"Waoo...cô Jiny chu đáo ghê , sau này ai mà cưới mày chắc được chiều hết nấc luôn ha"

Cậu nắm tay anh đi xuống máy bay , sau đó cùng nhau đứng đợi xe taxi đến đón về nhà của anh , nghe tài xế hỏi đi đâu bằng tiếng Ý làm cậu điếc ngang sương , quay mặt qua cầu cứu anh , anh cũng trả lời lại sau đó tài xế gật gù rồi bắt đầu lái xe đi .

"Học tiếng Ý bao lâu rồi mà nói giỏi vậy ?"

"Học từ năm lớp 10"

"Thì ra...mày đã biết được việc mày sẽ đi học trao đổi từ trước"

Anh nhún vai sau đó thản nhiên trả lời cậu "thì con giáo viên mà , cái gì chả biết" , èo ơi...may mà chưa biết đề thi đó , nếu không chắc anh nhất trường luôn quá , cả hai dừng trước một căn nhà ba tầng màu xanh lục rất đẹp . Cậu bị vẻ đẹp của ngôi nhà này hút hồn , nó nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài , cả hai vào nhà...tiện nghi đầy đủ , mới toanh .

"Uầy...nhà như này chắc cho thuê phòng được luôn quá"

"Thích thì cứ cho thuê , em ở chung với tôi"

"Im đi đồ mặt đỏ , ai mà em của mày , yêu nhau chưa được 1 ngày nữa"

Đúng thật là đanh đá , nhưng anh sẽ từ từ thu phục cậu thôi , 2 năm là quá đủ để cậu hoàn toàn dựa dẫm vào anh rồi . Có rất nhiều cách để cậu là của anh mãi mãi , giống như cách...dạy cậu học , nếu làm bài không đúng thì 'được phạt' , nhưng hình phạt này của anh khiến cậu sợ toát mồ hôi .

Ở chung được gần 5 tháng mà cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác , thích ăn diện hơn nè , hay trốn nhà đi chơi nè , đợi anh tới tận nơi bắt về mới chịu về nè , hay tìm trò chọc cho anh khùng lên xong lại làm nũng để anh không phạt mình nè , bao nhiêu thú vui trên đời anh được cậu cho nếm trải qua hết .

"Dunk Natachai , hôm nay em lại muốn bày trò gì nữa đây ?"

Sau nhiều tháng sống chung với nhau thì cậu cũng chịu đổi cách xưng hô (anh em) với anh .

"Em đâu có bày trò , ờm...thằng Joey nó bày á , đánh nó kìa"

Joey là bạn cùng trường bên này với anh và cậu , và Joey cũng là học sinh trao đổi để sang đây học , và tất nhiên Joey là quốc tịch Thái Lan rồi , cậu cho Joey thuê phòng với cái giá trên trời , nhưng do y nhà giàu nên bao nhiêu cũng chơi hết , miễn là có bạn bè là vui rồi .

"Ê ê , Dunk nó làm bánh cho mày á , tao chỉ là người bị nó bắt dọn dẹp thôi nha"

"Bạn bè như cái đầu heo á , nhờ dọn có xíu cũng không xong"

Anh đứng khoanh tay nhìn hai con người đang đứng cãi nhau mà chỉ biết lắc đầu bất lực , sau đó cả ba cùng nhau dọn dẹp căn bếp đầy bột do cậu bày ra , sạch sẽ rồi thì cả ba cùng ngồi ăn bánh cậu làm , một muỗng to được anh cho thẳng vào miệng .

"Sao Joong , ngon không ?"

"Ng...ngon lắm"

"Ngon mà nhìn mặt anh như ăn mắm tôm vậy ?"

Joey cũng ăn một muỗng , sau đó sắc mặt liền tái mét lại , y nhăn mặt như cái nùi giẻ , cậu nhìn thấy vậy cũng múc một miếng định ăn thì bị anh cản lại , anh nói .

"Nhìn Joey chắc thích ăn á , em để nó ăn hết đi , anh đưa em đi ăn gà rán"

Nói xong anh giựt cái muỗng của cậu cắm vào cái bánh kem rồi kéo cậu ra ngoài bỏ lại Joey ngồi bơ vơ một mình . Y lắc đầu ngao ngán sau đó nhả miếng bánh trong miệng ra , miệng không ngừng chửi mắng đôi gà bông kia là đồ vô tâm các kiểu .

"Đúng thật là , cho Dunk đứng bếp chắc nhà này nhập viện hết quá , bánh kem vị muối biển , má thề mặn chết mẹ , sao thằng Joong ăn được hay vậy ta ?"

Y lắc đầu sau đó đi lên phòng , cả ba cứ sống chung với nhau vui vẻ cho đến khi kết thúc khóa học , cả ba cùng nhau ra sân bay , cùng nhau lên máy bay và về Thái Lan , gặp người thân và bạn bè đã lâu không gặp . Về tới Thái Lan thì những bạn bè của ba người ra đứng đón từ lâu , em thấy cậu đi ra thì chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cậu .

"Aaaaaa...Dunk ơi tao nhớ mày quá đi à , nhớ muốn chết luôn á"

"Ô hổ , mày bự lên rồi đúng không Phuwin , nặng quá nè"

Em bĩu môi nhìn cậu sau đó nhảy xuống và đi lại chỗ cũ với mọi người , cậu và anh cũng đi lại chỗ mọi người , còn Joey bên khu khác nên đã tách anh và cậu ra rồi . Cậu thấy mẹ đang đứng cùng với ba mẹ anh thì vui vẻ chạy lại ôm bà .

"Mẹ YaDin , Dunk nhớ mẹ lắm luôn , mẹ ở đây có ăn uống đầy đủ không ?"

"Mẹ cũng nhớ Dunk lắm , mẹ vẫn ăn đồ ăn mà Dunk gửi về cho mẹ , mẹ hình như còn to lên nữa đây nè"

"Chào ba mẹ , chào dì YaDin"

Anh lễ phép chắp tay chào ba vị phụ huynh đang đứng trước mặt , bạn bè của anh đang đứng xung quanh thì cũng thấy anh có chút thay đổi , hình như là bự hơn xíu thì phải , sau khi chào hỏi xong thì ai về nhà nấy , anh xin mẹ cho qua nhà cậu chơi vài ngày sau đó sẽ về , không biết sau khi qua nhà cậu thì anh còn muốn về hay không nữa .

"Ờm...anh ở phòng bên cạnh đi , em ngủ ở phòng của em"

"Anh ngủ chung với em không được hả , muốn ngủ chung với em cơ"

Cậu bĩu môi nhìn anh với vẻ mặt không có gì ngoài hai từ khinh bỉ , tưởng cậu không biết ý đồ của anh chắc , lúc cậu ở Ý đã nhiều lần bị anh đè ra híp từ tối cho tới gần sáng rồi , ám ảnh luôn ấy chứ .

"Oke bé nói cho anh ở chung hả , mãi iu bé"

"Ủa gì...em nói gì , nói hồi nào...bỏ em raaaa"

Anh tự nhiên bế cậu vào phòng sau đó tiện tay chốt cửa lại luôn , những điều mấy bà nghĩ sắp tới rồi nè , bây giờ đã là 8h tối nên không gian cũng chìm dần vào sự im lặng , chỉ còn nghe được tiếng ve kêu và tiếng chó sủa bên ngoài .

Trên giường bây giờ là hai con người đang cuốn lấy nhau , tiếng chóp chép do cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào , cậu không hiểu sao cứ mỗi khi bị anh hôn cậu đều như bị thôi miên , hoàn toàn dựa dẫm vào người anh , không có một chút gì gọi là phản kháng mà chỉ còn có hai từ "phối hợp" chung với anh đã khiến bản thân mình thấy thoải mái hơn . Bị anh hôn đến nói năng xằng bậy là có thật , chính là cậu...mơ hồ đòi anh làm cái này đến cái khác , nhưng phạm vi anh làm là trên cơ thể nuột nà này của cậu .

Cậu hết dưỡng khí thì có vỗ nhẹ vào lưng anh để anh biết ý mà nhả ra , nhưng anh biết mà không nhả , còn cố hôn lâu hơn một chút và nhả ra kèm theo một sợi chỉ bạc kéo dài . Bình thường nhìn anh nhẹ nhàng dịu dàng bao nhiêu thì lúc làm tình anh lại ngược lại bấy nhiêu , mạnh bạo hơn bao giờ hết .

"Ưm...ah..hah Joong , đeo bao vào đi...được không~"

"Chơi trần mới kích thích chứ bé , xài bao không thú vị"

"Nhưng...ưm...á...đau...ưm...rút...rút ra đi"

Đang yên đang lành , còn chưa dạo đầu mà anh đã thúc dương vật 25cm của mình vào trong cậu , đây cũng là lần đầu cậu bị đụ khi không có biện pháp an toàn như này , cây thịt nóng ấm đang liên tục đâm rút bên trong cậu khiến cậu vừa đau vừa sướng , hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa , ngoài việc nằm rên rỉ .

Bạch bạch phập phập

Âm thanh ái muội do tiếng va chạm da thịt vang lên khắp phòng , người cậu cứ nảy theo từng cú thúc của anh , tay thì nắm chặt ga giường , nhiều lúc anh đang hăng thì cậu lại thắt lỗ nhỏ của mình lại làm anh đau muốn chết , nhưng chỉ biết hôn an ủi cậu .

"Hôm nay anh làm nhẹ thôi , nhưng có lẽ...sẽ là đêm quyết định đó bé yêu"

"Ah...a...ưm...quyết định
...hah...cái gì chứ~"

Cậu mơ hồ hỏi lại , nhưng không nhận lại được bất cứ câu trả lời nào từ anh trừ những cú thúc ngày càng nhanh và dồn dập , cậu lúc này mới hốt hoảng kêu anh hãy bắn ra ngoài...nhưng vừa mới định ở miệng nói thì :

"Ha...ư...ức...Joong đừng...ức ahhhh , bắn...bắn mất rồi a~"

"Anh cố tình mà bé"

Cậu cũng vì đó mà bắn lên bụng anh , cậu cảm thấy trong bụng mình đang có cái gì đó ấm nóng bên trong , lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi , ý đồ của anh là muốn cậu có thai đây mà , cơ mà cậu mới có 21 tuổi thôi trời ơi , chưa muốn có con đâu .

Cậu mệt đến thiếp đi từ lúc nào , anh thì từ từ rút dương vật của mình ra và nhìn cơ thể đầy vết đỏ của cậu đầy thỏa mãn , anh còn lấy điện thoại chụp lại hình ảnh cậu đang khỏa thân mà ngủ , bên dưới lỗ nhỏ vẫn đang chảy một dòng tinh dịch trắng đục của anh , má nó nhìn thôi cũng đã làm anh cứng rồi , và kết quả là cậu bị anh đụ cho đau đến tỉnh dậy , tới gần sáng cậu do đau mà ngất đi thì anh mới tha cho cậu , sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cậu và giường rồi thì cả hai ôm nhau ngủ .

Những tháng ngày sau đó ngoài việc đi học ra thì cậu còn phải chiều con sói đói này mỗi đêm nữa , phận con trai mười hai bến nước , ba mẹ nuôi cho lớn để người ta đụ . Cậu chỉ biết khóc thầm thôi chứ có làm gì được đâu , vào một hôm anh và cậu đang ăn tối , hôm nay giúp việc làm món cá sốt cà chua , nhưng cậu mới nhìn thấy con cá thì cơ thể lại ớn lạnh và một cơn nhợn từ dưới cổ cậu trào lên , cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra , chóng hết cả mặt . Anh cũng lo lắng chạy theo , đứng vỗ lưng cho cậu dễ nôn hơn , sau đó thì lấy khăn lau miệng cho cậu và lấy nước cho cậu súc miệng .

"Em bị sao vậy , bệnh à , để anh đưa em đi bệnh viện nha"

"Mai hẳn đi , giờ em muốn đi ngủ , em mệt"

Cậu làm nũng bu lên người anh , anh bế cậu và đi lên phòng , để cậu nằm lên giường rồi đắp chăn dỗ cậu một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ , lúc này anh gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cậu , kết quả khiến anh từ sốc lên mừng rỡ.

"Có...có thai rồi sao ? Bao lâu rồi ?"

"Đã được gần 4 tháng"

Đúng rồi , 4 tháng kể từ khi anh bắn vào trong cậu , anh không ngờ chơi một lần mà dính luôn , coi như cũng gen trội đi , nhưng hơi đâu mà suy nghĩ chuyện đó , bây giờ là lúc họ hàng nhà anh thức cả đêm vì vui sướng đây . Sau một đêm thì họ hàng từ thành phố đến ngoại ô ngoài vùng đều biết tin cậu có thai .

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với một cơ thể đầy nhức mỏi , giật mình khi thấy anh cùng với một nụ cười và trên tay còn cầm một bát cháo thịt bằm nóng hổi .

"Gì vậy , anh bị ai nhập à ?"

"Đâu có đâu , anh phải chăm vợ con anh thật tốt chứ"

"Vợ con...gì...có con!!?"

Sau nghe xong câu đó tỉnh ngủ luôn , cậu có con rồi sao , sao cái gì cậu không muốn nó đều đến sớm hơn dự tính vậy trời , không phải là cậu không muốn có con với anh , nhưng cậu nói rồi...còn trẻ muốn chơi cơ . Cảm xúc lúc này của cậu vui buồn lẫn lộn , nhìn cậu ngồi đơ ra trên giường thì anh đi lại ôm cậu rồi vỗ nhẹ lên bụng của cậu , quả thật là bụng cậu đã có chút to nhưng do cậu không để ý và cứ nghĩ đó là bụng mỡ .

"Vậy là em có con thật hả ?"

"Gần 4 tháng rồi đó bé , anh yêu vợ con em chết mất"

Anh ôm mặt cậu hôn khắp mặt cậu khiến mặt cậu đỏ lên , nhưng ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì , nhưng anh yên tâm đi...ác mộng của anh đến rồi đây Joong Archen .

"Cái gì...ăn chay 6 tháng!!!"

"Haha..."

Hú hú end rồi đó , tự nhiên thấy series này cũng cute , nhưng quay đi quay lại thì Dunk vẫn có bầu , thôi thì hoan hỉ hoan hỉ , con cái lộc trời cho , còn con của Dunk là lộc tui cho , cảm ơn mọi người đã ủng hộ series này của tui nha , hẹn mọi người vào series tiếp theo nha , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk