Vợ câm , hãy nói chuyện!
Anh bị ép chia tay bạn gái để cưới một người câm , ánh nhìn anh nhìn cậu luôn là những cái lườm nguýt tàn nhẫn , anh vô tâm , không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu . Cậu là một người câm nhưng lại bị đối xử như một người điếc và mù , họ thẳng thừng nói những lời cay độc trước mặt cậu , cậu câm! Nhưng cậu không hề điếc , cậu có thể nghe được những con người ác độc đó đang chỉ trích nguyền rủa cậu thậm tệ .
"Mày nói nhỏ làm gì , nó có nghe được đâu chứ"
"..."
Tại sao đến cả giúp việc , tầng lớp thấp kém hơn cậu còn có thể khinh bỉ cậu như vậy , chỉ vì cậu bị câm thôi sao ? Muốn nói cũng không thể nói , muốn làm gì thì cũng chỉ có thể tự mình làm . Không một ai quan tâm giúp đỡ , may mắn cậu được lòng bác đầu bếp của nhà anh , bác rất thương cậu , do bác cũng từng là giáo viên dạy trẻ em khuyết tật nên bác biết nói chuyện bằng ký hiệu tay , cậu vui vẻ khi gặp bác và bác cũng vậy .
"Vui vẻ nhỉ , muốn nói như vậy thì mở miệng ra mà nói đi chứ , đừng giả vờ câm để lấy lòng thương hại của người khác nữa"
"Em không có...không có giả vờ mà"
Cậu khua tay múa chân mặt rất khó xử , mong anh hiểu những gì cậu làm , nhưng nhận lại là cái nhíu mày bỏ đi của anh , cậu buồn bã buông tay , cúi gằm mặt mà khóc .
"Ngoan đi Dunk , sẽ có một ngày cậu chủ hiểu con thôi"
"Bác Lif...con không muốn cưới anh Joong , không muốn anh ấy phải đau lòng khi chia tay chị Jane"
"Bác hiểu , nhưng do hai bên gia đình đã sắp xếp , con phải chấp nhận"
Bác đau lòng ôm cậu vào lòng mà an ủi , đến nước này vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác , cậu có phải thiên thần hạ phàm hay không ? Có lương thiện quá mức cho phép hay không !? Sao cứ nhận lấy đau đớn cho mình rồi lại rải rác những điều tốt đẹp cho người khác vậy .
Lúc này ba anh đi công tác vừa về đến nhà , thấy cậu khóc thì liền nghĩ anh bắt nạt cậu nên đi lên phòng lôi anh xuống chửi cho một trận , cậu đứng bên cạnh ra sức quơ tay múa chân để giải thích , nhưng lại bị anh nhẫn tâm đẩy ngã , anh ngồi lên người cậu siết chặt cổ áo , miệng bắt đầu buông ra những lời chửi mắng đầy ác nghiệp .
"Thằng câm , mày đủ chưa ? Tại ai mà tao phải như vậy hả !? Tao mong mày chết quách đi cho rồi , biến khỏi mắt tao điiii"
Cậu sợ hãi ôm tai lắc đầu nguầy nguậy , miệng cứ ư a những tiếng không rõ nghĩa , anh được người làm khống chế lại , bác Lif nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu , nhưng cậu bây giờ đang rất hoảng , không muốn ai đụng vào người mình cả , cậu mặc kệ tiếng gọi của mọi người mà một mạch chạy ra ngoài , anh thấy cậu đi thì liền cười đắc ý .
"Tốt nhất là như vậy"
Nói xong thì bỏ lên phòng đóng cửa khóa trái và nằm ngủ , anh thật sự không hề cho cậu vào trong mắt , trong mắt anh hiện tại chỉ có Jane , người con gái dịu dàng xinh đẹp , luôn vui vẻ bên cạnh anh , giờ đây đã không còn nữa rồi . Anh hận cậu vì đã xen chân vào chuyện tình của anh , nếu cậu không xuất hiện thì đám cưới quỷ quái này đã không diễn ra , và anh sẽ được cưới Jane rồi . Anh hận cậu vì tất cả .
Nơi nào đó cậu đang lang thang trên đường lớn tấp nập xe , không hề biết đường đi , cứ cắm đầu đi về phía trước , cậu cũng hận , tại sao đã câm rồi thì không điếc luôn đi , để khỏi phải nghe khỏi phải nói , đằng này ông trời nhẫn tâm bắt cậu nghe đủ những lời sỉ nhục thậm tệ mà lại không cho cậu nói .
*Nhức đầu quá...*
Cậu xoa xoa thái dương sau đó ngồi xuống lề đường để ổn định một chút , cậu thường xuyên bị những cơn đau đầu này tra tấn , nhưng cậu không nói cho ai được . Cậu sợ họ nói cậu đã câm rồi lại còn phiền , đành chịu đựng một mình . Cậu ngất...cơn đau lần này quá sức đối với cậu , lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong bệnh viện .
Cậu hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh , chỉ thấy một người nam đang ngồi gọt táo trông rất điềm tĩnh , cậu không nói được , cũng sợ người đó không hiểu ngôn ngữ ký tự nên chỉ im lặng ngồi im nhìn người đó .
"Tỉnh rồi sao , ăn chút cháo đi , đêm qua tôi thấy cậu nằm co ro trên đường nên đưa cậu đến bệnh viện"
Cậu dè chừng đối phương nhưng đối phương rất thoải mái , cầm bát cháo múc từng muỗng đút cho cậu , chốc lát bát cháo đã hết sạch , cậu không biết phải làm thế nào đành chắp tay cúi đầu xem như lời cảm ơn đối phương .
"Tôi biết cậu không thể nói , tôi biết ngôn ngữ ký hiệu , cậu cứ dùng với tôi"
"Cảm ơn...anh tên gì ?"
"Tôi tên Poom , còn cậu ?"
"Tôi tên D.u.n.k"
Hai người có vẻ khá hợp , cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu , còn hắn ngồi trả lời từng câu hỏi của cậu , đồng thời dùng kèm ngôn ngữ ký hiệu vì sợ cậu không hiểu . Cậu được hắn đưa về chung cư của hắn ở tạm , vì cậu cũng không muốn về lại căn nhà đó , và không muốn để anh thấy mặt của mình .
"Dunk ơi , mau vào ăn tối đi"
"Ưm!"
Cậu chỉ cố nói được mỗi từ ưm xem như câu trả lời , còn có nghĩa là : dạ , vâng , được , có vv...mm . Hắn cũng rất nhẹ nhàng đối với cậu , cậu cũng khá thoải mái khi ở bên hắn , không phải nghe những lời xúc phạm hay chê bai từ người khác , ngược lại còn được hắn chăm sóc rất tốt .
"Ăn nhiều vào , uống thuốc sau đó đi ngủ nha"
"Ưm ưm!"
Cậu vui vẻ gật đầu sau đó cùng hắn ăn tối , tuy là lạc quan như vậy , nhưng sức khỏe của cậu cũng không khá hơn là mấy .
Tua về mấy tuần trước khi ở bệnh viện . Trong cuộc đối thoại giữa hắn và bác sĩ .
"Bệnh nhân có một khối u trong não , thời gian sống chắc là do tâm trạng hoặc có thể tính theo tháng"
"Nghiêm trọng vậy sao ? Vẫn còn rất trẻ"
"Cậu ấy là người câm , vốn người khuyết tật bẩm sinh sức khỏe không giống người bình thường như chúng ta , họ rất yếu , thứ họ cần ở chúng ta là sự quan tâm và thấu hiểu , mong thời gian này cậu có thể giúp tâm trạng của cậu ấy cải thiện được chút"
"Cảm ơn bác sĩ"
Ố là la , truyện này Joong tồi lắm mấy ní ơi , cho 6 chap đi ha , pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro