Xuyên không để yêu anh (1)
Cậu là một sinh viên năm 2 chuyên ngành kĩ thuật và giỏi về lịch sử nước nhà . Một hôm cậu đi học về muộn đúng ngày trời mưa to trắng cả trời , cậu thì lại không mang ô nên đã lấy cặp che đỡ rồi chạy nhanh về nhà , do kí túc xá gần trường nên cậu đi bộ đi học , đang chạy thì một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cậu .
Kétttt
Một vụ tai nạn lớn trên con đường làm tắc nghẽn mọi thương tiện lưu thông xung quanh , cậu được người dân đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê và mất rất nhiều máu .
Sau khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình ở một nơi cực kì lạ lẫm , bệnh viện cũng không phải . Cậu hốt hoảng bật dậy nhìn ngó xung quanh , mọi thứ xung quanh đều làm bằng gỗ , cũ kĩ không giống nhà cậu .
"Đây là đâu đây ?"
Cậu xoa đầu khó hiểu đi xung quanh , mở cửa bước ra cậu bị giật mình trước mọi thứ xung quanh , nó y như một bộ phim cổ trang thời xưa , có rất nhiều người quỳ rạp dưới chân cậu , cậu hốt hoảng bỏ chạy , không quan tâm là chạy đi đâu , nhưng quan trọng là chạy khỏi nơi này cái đã . Đám người đang quỳ đó hớt hãi chạy đuổi theo cậu còn luôn miệng nói "cậu chủ , cậu chủ" , cậu chủ cái gì chứ , cậu chỉ là một sinh viên quèn thôi mà trời , bây giờ bị đem đến đâu mà được lên chức cậu chủ luôn rồi . Đang chạy thì cậu vô ý lũi vào một người có thân hình to lớn , cậu giật mình bật ngửa may mà người đó đỡ lấy eo ôm cậu lại .
"Đệ tỉnh rồi"
"Anh là ai vậy ? Đây là ở đâu ? Cho tôi về Bangkok đi"
"Bangkok...là gì vậy ?"
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh , sau đó bình tĩnh nhìn lại xung quanh và trang phục mọi người đang mặc , nó là trang phục của con người thời xưa , cậu đã từng thấy trang phục như vậy trong sách , không lẽ...
"Mình xuyên không rồi!!?"
Cậu trợn tròn mắt ôm đầu nhìn xung quanh , thật sự rất sốc , không thể tin ngủ một giấc tỉnh lại thì đã xuyên không về quá khứ , cậu tò mò về mọi thứ xung quanh , đi khám phá tìm hiểu đủ chỗ , người làm nhìn anh đầy lo lắng , ở thời đại này , cậu do bị chết đuối mà hôn mê , bây giờ tỉnh dậy thì đã không nhớ gì nữa , này có thể nói trong khi đuối nước đầu bị đá đập vào rồi cũng nên .
Anh kêu hai người làm đi theo canh cậu , còn anh đi báo phụ thân(ba) và bá mẫu(mẹ) về tình hình của cậu , họ nghe vậy cũng thấy có chút lo cho cậu , anh còn về việc cậu nói năng lung tung , nói ngôn ngữ không giống ở vùng này , nhiều người hầu còn tưởng cậu bị ma nhập xác rồi .
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe tiếng gọi của hai đứa người hầu đi theo cậu rồi .
"Cậu chủ à , đừng có chạy nữa , ở đây không có cái xe hơi gì đó mà cậu nói đâu , cậu chủ"
"Daonuea con đừng chạy"
Cậu khựng lại khi phụ thân của anh lên tiếng gọi tên cậu , Daonuea là ai ? Cậu khó hiểu đi lại ngồi chung với mấy đứa người làm khiến tụi nó hú hồn đỡ cậu ngồi lên thềm gỗ , cậu nhìn ông sau đó tự chỉ vào bản thân mình như đang muốn ông xác nhận lại lời nói ông vừa nói lúc nảy .
"Ông nói con là Daonuea hả ?"
"Daonuea , gọi là phụ thân"
Cậu bị anh vỗ vào tay một cái , thời đó xưng hô là điều quan trọng nhất , xưng hô sai một chữ thôi cũng bị nói là vô lễ vô phép , cậu gật đầu ò sau đó ngước lên định nói lại .
"Nhưng tên tôi là Du..."
"Hửm?"
"Ờ....ờm Dao...Daonuea"
Cậu sực nhớ là bản thân đã xuyên không , và chắc chắn bây giờ cậu đang ở trong thân xác của người tên là Daonuea , chỉ đành mượn tạm thân xác này của Daonuea thôi , để cậu tìm được cách xuyên về thời hiện đại thì cậu trả thân xác này lại cho sau cũng không muộn .
"Daonuea , nghe Khabkluen nói con không nhớ gì hết , con có cảm thấy mệt không ?"
"Khab...khabkluen là tên này đây hả ?"
Anh trừng mắt nhìn cậu , cậu vội rút tay về che miệng , lại vô lễ nữa rồi . Cậu lén quay qua nhìn xem biểu cảm của bà rồi gãi đầu cười .
"Hì hì...con xin lỗi bác , chắc...chắc do sự cố đuối nước nên đầu con bị va đập ở đâu rồi , con không nhớ gì hết"
"Daonuea...gọi là bá mẫu"
"Bá...bá mẫu ạ"
Cậu quay lại nhìn hai người hầu được anh cho là thân cận của cậu bằng con mắt cầu cứu , một trong 2 người đó lên tiếng .
"Thưa ngài Korn , con xin phép đưa cậu chủ đi về buồng nghĩ ngơi ạ"
"Được , mau đưa thằng bé về buồng ngủ đi"
"Cảm ơn ạ"
Cậu nhanh chóng chạy về chỗ lúc cậu tỉnh dậy , cậu ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ , sau đó quay qua kêu hai người hầu thân cận của mình .
"Hai...hai cậu tên gì ?"
"Cậu chủ...cậu chủ không nhớ chúng tôi luôn sao ?"
*Có gặp bao giờ đâu mà nhớ trời*
"Ờm...muốn nhớ lắm nhưng mà đau đầu , không nhớ được"
"Tôi là Joi còn đây là Teng , hai đứa tôi được ông chủ giao cho công việc là chăm sóc cậu"
"Vậy...hai anh theo tôi được bao lâu rồi ? Rồi hai anh bao nhiêu tuổi rồi ?"
Hai người không tin cậu có thể quên sạch như vậy , buồn bã nắm tay cậu trả lời .
"Theo cậu chủ từ khi cậu thành thân với cậu Khabkluen đến bây giờ cũng được 3 năm rồi ạ"
Cậu trợn tròn mắt như không thể tin nhưng gì mình vừa nghe là sự thật . Cậu bật dậy phản đối .
"Gì chứ , tôi thành thân với tên cọc cằn đó á!!? Không thể nào"
Hehe dạo này bị mê phim xuyên không quá , chắc phải cho con tui xuyên không dài dài quá . Pai ní iu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro