Ngoại truyện 3: Chiang Mai
Vào một buổi sáng cuối tuần trong lành, khi nắng mai ấm áp chiếu sáng những tán cây rậm rạp, gia đình nhỏ của Dunk, Joong và bé Happi đã sẵn sàng cho một chuyến đi đặc biệt. Họ sẽ đi thăm ba mẹ Dunk ở Chiang Mai, tại ngôi biệt thự nằm ẩn mình giữa thiên nhiên, với những con suối trong lành và những đồi núi xanh mướt.
Chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự của gia đình Dunk, một căn biệt phủ rộng lớn được xây dựng hài hoà với thiên nhiên, bao quanh là cây cối, hoa cỏ và những dãy núi xanh xa tít tắp. Đây là nơi Dunk đã lớn lên, nơi em đã học được tất cả những giá trị về tình yêu, sự hy sinh và gia đình. Căn biệt thự này không chỉ là nhà của Dunk mà còn là nơi gắn liền với bao kỷ niệm, từ những ngày tuổi thơ ấm áp đến những giờ phút yên bình khi em được trở về sau mỗi lần bận rộn với công việc.
Dunk nhìn ra ngoài cửa xe, thấy không gian xung quanh quen thuộc và thân thuộc. Cảm giác của em thật lạ lùng, vừa như một sự quay về, vừa như một sự tái sinh trong một môi trường mới mẻ và đầy sự yêu thương.
"Chúng ta đến rồi," Dunk mỉm cười với Joong khi chiếc xe dừng hẳn lại.
Joong nhìn em, ánh mắt luôn chăm chú và tràn đầy tình cảm. "Em có cảm giác gì không? Chắc hẳn đây là nơi đầy kỷ niệm với em."
Dunk gật đầu, rồi mở cửa xe, giúp Joong bế Happi ra ngoài, thằng bé đã thiếp đi do chặn đường dài. "Đúng vậy, nơi này luôn khiến em cảm thấy bình yên. Cảm giác này là thứ em luôn mong muốn giữ gìn." Em nhìn Joong, rồi tiếp tục: "Anh sẽ thích nơi này, ở đây có sự thanh bình mà đôi khi công việc khiến chúng ta quên mất."
Cả gia đình bước vào trong biệt thự, nơi mẹ Dunk đang đứng đợi họ. Mẹ Dunk, người phụ nữ dịu dàng với ánh mắt hiền hậu, tiến đến ôm lấy con trai mình. "Con trai, con rể của mẹ, cuối cùng cũng về thăm mẹ rồi."
Bố Dunk từ phòng khách bước ra, đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn đậm chất nghiêm khắc. "Đã lâu không gặp, hai đứa. Hôm nay về thăm ba mẹ, mọi chuyện ổn chứ?" Giọng ông trầm ấm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho gia đình.
Joong lễ phép chào hỏi. "Cảm ơn bố, mọi chuyện rất ổn ạ." Anh quay sang Dunk, thêm vào: "Tụi con sẽ ở lại chơi vài ngày ạ."
Bữa cơm trưa được bày biện rất đầy đặn, với những món ăn truyền thống mà Dunk yêu thích từ nhỏ. Mùi thơm từ các món ăn tỏa ra khắp phòng khiến Dunk cảm thấy ấm lòng, giống như những ngày tháng em còn là một đứa trẻ, ngồi quanh mâm cơm gia đình.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt anh sáng lên vì niềm hạnh phúc khi thấy Dunk vui vẻ trở lại với những ký ức xưa. "Anh thấy không? Mọi thứ ở đây vẫn vậy. Em chưa bao giờ quên được những món ăn này."
Dunk mỉm cười, tay dĩa cơm, nhìn gia đình mình. "Những món ăn này không chỉ là món ăn, mà là tình yêu và sự quan tâm mà ba mẹ dành cho em từ khi còn bé."
Sau bữa ăn, Dunk và Joong cùng ba mẹ Dunk ra vườn ngồi uống trà. Hương hoa lan tỏa khắp không gian, với những cánh hoa đang nở rộ dưới ánh nắng chiều. Ba Dunk ngồi xuống cạnh Dunk, ánh mắt ông vừa nghiêm khắc, vừa ấm áp.
"Ba mẹ luôn muốn con có một cuộc sống bình yên, Dunk à," ông bắt đầu, giọng trầm lắng. "Nhưng ba cũng hiểu con không thể rời bỏ con đường mình đã chọn. Joong là người luôn ủng hộ con, phải không?"
Dunk ngẩng đầu, nhìn Joong và gật đầu. "Joong là người luôn đứng bên con, là người con có thể tin tưởng trong mọi hoàn cảnh."
Joong nghe vậy, cảm nhận được sự yên bình và tình yêu trong gia đình Dunk. "Con rất cảm ơn ba mẹ đã đón tiếp chúng con. Chúng con sẽ luôn cố gắng chăm sóc Dunk và Happi, để ba mẹ không phải lo lắng."
Mẹ Dunk mỉm cười nhìn họ. "Dunk à, ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Joong đã mang lại cho con những gì ba mẹ mong đợi. Chúng ta chỉ mong hai đứa luôn ở bên nhau."
Cả gia đình tiếp tục trò chuyện, kể cho nhau nghe về những điều trong cuộc sống. Dunk và Joong cảm thấy thật sự yên bình trong không gian này, một không gian mà tình yêu và sự quan tâm bao phủ mọi thứ.
Khi trời đã về đêm, gia đình Dunk quây quần bên nhau, kể chuyện và thưởng thức những món ăn ngon. Đêm yên tĩnh, với tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây, cả gia đình cảm nhận được sự bình yên tuyệt đối mà thiên nhiên mang lại.
Happi, dù đã ngủ, nhưng những nụ cười ngây thơ vẫn trên môi. Dunk nằm bên cạnh Joong, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng chiếu sáng mờ ảo. "Anh biết không, Joong, nơi này giống như một giấc mơ. Em cảm thấy như mình lại sống trong những tháng ngày bình yên nhất."
Joong ôm Dunk, thì thầm vào tai em: "Chúng ta sẽ luôn có nhau, Dunk. Không phải chỉ hôm nay, mà mãi mãi."
Vài ngày sau, khi họ chuẩn bị ra về, ba mẹ Dunk đứng ở cửa chào tạm biệt. Dunk quay lại nhìn ba mẹ mình, cảm thấy thật biết ơn vì đã luôn yêu thương và ủng hộ em.
"Ba mẹ, cảm ơn đã luôn bên con," Dunk nói, mắt ướt đẫm. "Con sẽ quay lại thăm thường xuyên hơn."
Joong cũng cúi đầu chào, rồi đưa Dunk và Happi vào xe. Trên đường về Bangkok, Dunk ngồi bên cạnh Joong, trò chuyện cùng anh, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu mà anh dành cho gia đình nhỏ này.
"Em cảm thấy thật may mắn, Joong. Em không biết làm sao để cảm ơn anh đủ."
Joong mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Dunk, "Anh cũng thế, Dunk. Chỉ cần có em và Happi, anh đã có tất cả."
Cả gia đình nhỏ trở về nhà với trái tim đầy ắp yêu thương. Trong lòng họ, những khoảnh khắc bên nhau, dù giản dị đến đâu, luôn là những kỷ niệm quý giá nhất mà họ sẽ trân trọng suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro