VIII. Ngày Quay Đầu Tiên

"Mạnh mẽ không có nghĩa là coi thường an toàn."

Năm giờ sáng. Bầu trời Bangkok còn chưa rõ mặt trời, mà khuôn mặt Dunk đã được phủ một lớp nền mỏng, chuyên viên trang điểm đang nhẹ tay vẽ từng đường nét cho đúng hình tượng Thầy Tian – một thầy giáo thực tập đến vùng quê hẻo lánh, mang trong mình lý tưởng gieo chữ và cả những tổn thương chưa lành.

Cậu không thấy buồn ngủ. Ngược lại, tim cậu đập mạnh như lần đầu tiên được gọi lên sân khấu.

Ngày quay đầu tiên chính thức.

Dunk nhìn mình trong gương. Tóc được chải lệch một bên, lối trang điểm tự nhiên làm nổi bật đôi mắt sáng và làn da trắng đặc trưng. Cậu cầm tờ kịch bản đã bị nhàu đôi góc, đọc lại lời thoại lần thứ mười ba. Không phải vì chưa thuộc. Mà vì muốn chắc chắn.

"Em sẵn sàng chưa?" – Giọng trợ lý đạo diễn vang lên ngoài cửa phòng hóa trang.

Dunk gật đầu, đứng dậy. "Rồi ạ."

Trường quay nằm sâu trong một làng quê ở vùng núi cách xa thành phố, với sân trường, lớp học, dãy nhà cấp bốn cũ kỹ. Hôm nay, cảnh đầu tiên cần quay là lúc Thầy Tian bước xuống xe buýt, bước chân đầu tiên đặt vào nơi định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời nhân vật.

Máy quay đã được lắp ở ba góc. Đạo diễn Anan đang xem lại storyboard, ánh mắt nghiêm túc.

"Dunk, em đi từ đầu con đường, bước xuống xe, xách túi, dừng lại nhìn quanh. Diễn ánh mắt xa lạ, nhưng không hoảng loạn. Nhớ nhé, đây là bước chân đầu tiên vào một thế giới mới, nên nội tâm phải có chiều sâu."

"Vâng ạ."

Dunk đứng đúng vị trí đánh dấu. Trợ lý đạo diễn hô lớn: "Máy chạy... Âm thanh... Diễn!"

Xe buýt dựng sẵn khẽ dừng lại. Cửa bật mở. Dunk bước xuống.

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt cậu, chiếu vào ánh mắt đang nhìn khắp nơi như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Cậu nheo mắt, xốc lại balo sau lưng, đôi giày sẫm màu in dấu trên nền đất đỏ.

"Cắt!" – Đạo diễn giơ tay. "Tốt. Góc chính đẹp. Diễn cảm. Quay tiếp góc phụ."

Dunk thở ra, lòng nhẹ nhõm một chút. Nhưng cũng chỉ một chút. Cảnh tiếp theo, Thầy Tian bị mấy đứa học trò ngổ ngáo ném banh nước vào người trong ngày đầu đi dạy – một cách để chúng "chào mừng" giáo viên mới.

Đó là cảnh hành động nhỏ, nhưng cần độ chính xác.

Các bạn diễn là những diễn viên nhí tuổi trung học được hướng dẫn vị trí đứng, cách ném để trúng vị trí đã định. Một người trong số đó là cậu bé tên Tum – tính cách lanh lợi, được đạo diễn giao vai "trùm" của nhóm học trò.

"Dunk, em đừng tránh nhé." – Đạo diễn Anan nhắc. "Để máy bắt được khoảnh khắc thật."

"Dạ vâng." – Dunk gật đầu.

"Máy chạy... 3, 2, 1... Diễn!"

Tum hét lớn: "Thầy giáo mới tới kìa!" – rồi cùng mấy bạn cầm túi nước đuổi theo Dunk.

Dunk quay lại đúng lúc túi nước bay đến... bốp!

Một âm thanh khác thường vang lên. Một tiếng rên khẽ bật ra từ miệng Dunk. Cậu lảo đảo rồi khụy xuống.

"Cắt! Cắt! Mau tới xem!" – Đạo diễn đứng bật dậy.

Tum sợ hãi buông túi nước còn lại. "Con... con không cố ý. Nó vỡ sớm hơn vị trí được đánh dấu..."

Máy quay được dừng. Nhân viên y tế chạy đến. Dunk ôm trán, máu bắt đầu rỉ ra từ phần da ngay trên lông mày trái.

"Chết rồi..." – Một người hoảng hốt. "Túi nước bị pha đá mà không báo. Lúc ném mạnh quá, viên đá chém vào da."

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất!" – Trợ lý hét lên.

Dunk cố gượng dậy. "Không sao... chỉ là vết cắt nhỏ... em còn quay tiếp được..."

"Không được. Đừng cố nữa." – Một người giữ vai cậu lại.

Chỉ mất mười phút để thông tin lọt ra khỏi phim trường.

Và đúng mười lăm phút sau đó, Joong có mặt tại cổng bệnh viện.

"Dunk đâu? Phòng nào?" – Joong gằn giọng với lễ tân, dù đã cố giữ bình tĩnh.

May mắn thay, trợ lý của Dunk đã báo phòng. Joong lao thẳng đến, trái tim như có lửa đốt.

Dunk đang được bác sĩ khâu vết cắt, mi mắt nhíu lại nhưng không rên rỉ. Khi nhìn thấy Joong, cậu thoáng sững người.

"Anh đến đây làm gì...?"

"Em bị thương mà còn hỏi vậy sao?" – Joong tiến lại, bàn tay siết chặt tay cậu.

"Chỉ là vết rách nhỏ..."

"Trên mặt. Ở vị trí gần mắt. Em nghĩ như vậy là nhỏ?" – Joong tức đến nỗi giọng lạc đi. "Nếu nó cắt sâu thêm một chút thì sao?"

Dunk im lặng.

"Anh không phải không tin em mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là coi thường an toàn."

"Em chỉ... không muốn làm phiền anh."

Joong thở dài, tay chạm nhẹ lên má Dunk. "Làm ơn... đừng mạnh mẽ với anh như thế."

Ánh mắt Dunk mềm lại. Trong mắt cậu có điều gì đó chùng xuống, như một làn sóng vừa cuộn qua.

Bác sĩ khâu xong. "Vết thương không sâu. Khâu ba mũi. Không để lại sẹo nếu chăm sóc tốt."

Joong cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang Dunk. "Về nhà nghỉ. Không bàn cãi."

"Nhưng đoàn phim......."

"Anh đã cho người liên hệ. Họ tạm dừng cảnh của em ba ngày. Em cần nghỉ."

Dunk đành gật nhẹ. Cậu biết, đôi khi nhường bước không phải là thua, mà là cho phép ai đó yêu mình đúng cách.

Ba ngày sau.

Vết thương trên mặt đã lành hẳn. Dunk quay lại phim trường với miếng dán nhỏ màu da. Cả đoàn chào đón cậu như một chiến binh.

Tum – cậu bé lỡ tay chạy lại cúi đầu xin lỗi. Dunk xoa đầu cậu, mỉm cười hiền: "Không sao đâu. Thầy Tian tha lỗi cho em rồi."

Cả đoàn bật cười. Không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.

Ngày hôm đó, cảnh quay được nối tiếp Dunk vẫn diễn trọn vẹn, không chùn bước, dù đôi mắt Joong vẫn luôn dõi theo cậu từ xa, lặng lẽ như ánh nắng sau đám mây.

Tối đó, tại căn hộ của Dunk.

Dunk ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly sữa nóng. Joong từ trong bếp bước ra, đưa cậu một túi nhỏ.

"Gì vậy anh?"

"Thuốc trị sẹo. Đắt lắm đấy. Mỗi lần bôi là phải nhớ anh bỏ gần cả triệu baht." – Joong trêu.

Dunk bật cười, nhưng vẫn nhận lấy. Cậu nhìn Joong thật lâu, rồi nói khẽ: "Cảm ơn anh."

"Vì gì cơ?"

"Vì luôn bên em. Dù em có ngốc nghếch đến mức không biết chăm sóc chính mình."

Joong không nói gì, chỉ kéo cậu sát lại, để Dunk tựa vào ngực mình.

Căn phòng lặng đi trong vài giây.

"Joong." – Dunk thì thầm.

"Hửm?"

"Nếu... em dẫn anh về ra mắt mẹ, thì anh có sợ không?"

Joong khẽ cười. "Sợ chứ. Nhưng nếu em là phần thưởng cuối cùng thì... sợ cũng đáng."

Dunk không trả lời, chỉ khẽ siết chặt lấy tay anh. Một ngày nào đó, cậu biết mình sẽ đủ can đảm để mở cánh cửa ấy. Nhưng hôm nay, cậu muốn giữ yên khoảnh khắc này một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro