XIII. Người Ấy Luôn Bên Cạnh
"Em nghĩ... người ấy luôn bên cạnh, âm thầm quan sát và bảo vệ em. Đối với em, chỉ như vậy là đủ."
Đêm hôm đó, khu trung tâm hội nghị quốc tế được bao trùm bởi ánh đèn rực rỡ và âm thanh náo nhiệt từ buổi lễ thời trang lớn nhất năm của JD – thương hiệu do chính Joong đứng đầu. Tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng vào đến tận sân khấu chính, nơi mỗi bước chân của người nổi tiếng đều được ghi lại bởi hàng chục ống kính máy ảnh và livestream trực tiếp. Mỗi lần tổ chức, sự kiện này đều gây tiếng vang lớn, không chỉ vì đẳng cấp thương hiệu mà còn bởi những nhân vật tầm cỡ xuất hiện.
Tối nay, tất cả ánh đèn rọi về một người – Dunk Natachai.
Anh bước xuống từ chiếc xe mercedes màu đen nhám, trong bộ vest được thiết kế riêng bởi nhà mốt hàng đầu của JD, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác bí ẩn. Vạt áo được đính đá tỉ mỉ, cổ tay áo xẻ nhẹ, để lộ chiếc đồng hồ bạch kim mỏng vừa sang trọng vừa tinh tế. Mái tóc nâu sậm được chải gọn, làn da trắng phát sáng dưới ánh đèn khiến Dunk trông như bước ra từ một bức tranh cổ điển.
Tiếng hò hét vang trời từ fan đứng kín hai bên hàng rào bảo vệ. Các máy ảnh nháy liên tục. Cánh phóng viên thì liên tục gọi tên anh:
"Dunk! Nhìn bên này!"
"Dunk! Một tấm hình chính diện được không?"
"Dunk, anh mặc đồ của ai thế? Ai thiết kế bộ suit này cho anh vậy?"
Dunk bước đi vững vàng, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt ôn hòa khiến ai nhìn cũng cảm thấy được tôn trọng. Dù là diễn viên đang lên, nhưng khí chất hôm nay của Dunk khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Cậu không còn là cậu nhóc mới nổi trong ngành giải trí nữa, mà giờ là gương mặt đại diện cho JD – thương hiệu thời trang quốc tế với sức ảnh hưởng cực lớn.
Đi qua thảm đỏ, Dunk dừng lại ở khu vực phỏng vấn. Ánh đèn flash tiếp tục nhấp nháy, hàng chục micro từ các đài truyền hình khác nhau được đưa ra. Một nữ MC xinh đẹp đại diện cho đài truyền hình quốc gia bước đến, mỉm cười niềm nở.
"Chào Dunk, hôm nay anh xuất hiện quá rực rỡ. Không biết bộ vest này là do ai lựa chọn cho anh vậy?"
"Là do đội ngũ stylist của JD chuẩn bị riêng ạ." – Dunk khẽ gật đầu – "Em chỉ cần bước vào, họ đã khiến em hoàn toàn tin tưởng."
"Rất tuyệt vời. Anh là gương mặt đại diện mới của JD, điều đó có tạo thêm áp lực gì cho anh trong thời điểm hiện tại không?"
"Thực ra thì..." – Dunk cười nhẹ – "Áp lực là có, nhưng em coi đó là động lực để phấn đấu. Được JD tin tưởng, đó là niềm vinh hạnh lớn."
Nữ MC gật gù, nhưng rồi ánh mắt hơi ranh mãnh của cô chuyển hướng.
"Vậy cho phép tôi hỏi một chút về buổi talk show gần đây nhé. Có vẻ như hashtag KornDunKiscouple đã tạo nên làn sóng không nhỏ trong cộng đồng mạng. Cảm xúc của anh như thế nào khi được bạn diễn bày tỏ tình cảm công khai?"
Không khí hơi lắng xuống trong một giây. Dunk không né tránh, cũng không giật mình. Cậu mỉm cười lịch sự, rồi nghiêng đầu nhẹ.
"Em nghĩ đó là một tình cảm quý mến giữa đồng nghiệp với nhau. Nhưng em xin phép được làm rõ..." – Dunk ngừng một nhịp, mắt hướng về phía ống kính – "Hiện tại em đã có người thương. Người ấy không phải là bạn diễn, và em hy vọng khán giả không nhầm lẫn giữa cảm xúc trong phim và ngoài đời."
Mọi người xung quanh có chút bất ngờ. Fan thì thét lên. Micro xôn xao.
"Anh có thể tiết lộ một chút về người ấy không?"
Dunk khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Em nghĩ... người ấy luôn bên cạnh, âm thầm quan sát và bảo vệ em. Đối với em, chỉ như vậy là đủ."
Bên ngoài khu vực phỏng vấn, đứng lặng giữa đám đông phóng viên, Joong im lặng theo dõi tất cả qua một khoảng cách vừa đủ để không ai chú ý, nhưng cũng vừa gần để có thể nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Dunk.
Joong không mặc vest, chỉ là một chiếc áo sơ mi đen đơn giản và quần âu, nhưng khí chất toát ra từ anh khiến người khác không thể rời mắt. Anh chọn đứng ở tầng trên của hội trường, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian bên dưới. Khi nghe câu trả lời của Dunk, ánh mắt Joong khẽ dừng lại, sau đó anh nở một nụ cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy không khoa trương, không có bất kỳ sự kiêu hãnh nào. Đó là nụ cười của sự yên lòng. Dunk đã trưởng thành, đã dám bước ra ánh sáng mà không cần phải né tránh bất kỳ ai. Dù không nhắc tên, nhưng câu "người ấy luôn bên cạnh, âm thầm bảo vệ" – Joong biết, đó là dành cho anh.
Sau phần phỏng vấn, Dunk tiến vào hội trường chính. Buổi lễ thời trang diễn ra hoành tráng với phần trình diễn từ các người mẫu quốc tế, sự ra mắt của bộ sưu tập mới nhất, và màn trao giải cho những gương mặt có đóng góp lớn cho thương hiệu JD.
Tên của Dunk được xướng lên ở hạng mục "Gương mặt đại diện ấn tượng nhất năm". Cậu bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng. Nhìn từ xa, Joong vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi dáng người quen thuộc đang phát sáng giữa đám đông.
Khi ánh đèn sân khấu hạ xuống, Dunk bước ra hậu trường. Và người đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác chính là Joong đang tựa lưng vào tường, tay đút túi, ánh mắt dõi theo không rời.
"Anh đến từ bao giờ?" – Dunk bước lại gần, mồ hôi lấm tấm trán.
Joong giơ tay lấy khăn giấy trong túi áo, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.
"Ngay từ khi em bước lên thảm đỏ."
"Anh không vào trong à?"
"Anh đứng đây nhìn em... là đủ rồi."
Dunk khẽ mỉm cười, hơi nghiêng người áp đầu vào vai Joong, thì thầm:
"Em đã nói rồi đó. Có người thương. Hy vọng mọi người hiểu."
Joong cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Anh không cần mọi người hiểu. Chỉ cần em hiểu anh là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro