XXV. Được Nhìn Thấy Bởi Cả Thế Giới, Nhưng Được Yêu Bởi Hai Người

"Em đứng trên sân khấu bằng đam mê, nhưng em bay cao nhờ tình yêu của Joong và Happi – hai ngọn gió nâng em vững vàng giữa những tiếng vỗ tay."

Buổi concert comeback của Dunk đã đến, và sự chờ đợi đã khiến cả khán phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau một thời gian dài vắng bóng, Dunk trở lại sân khấu với một phong cách mới, một năng lượng mới. Mọi người đều mong ngóng màn tái xuất này, đặc biệt là khi em đã có một quãng thời gian dài tập trung vào gia đình và những niềm vui mới.

Trước giờ biểu diễn, Dunk đứng trước gương trong phòng thay đồ. Em mặc một bộ đồ biểu diễn vừa vặn, ánh sáng chiếu vào tạo nên những đường nét rõ rệt trên cơ thể. Em hít một hơi thật sâu, nhìn mình trong gương, cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Một quãng thời gian dài không đứng trên sân khấu, giờ đây, Dunk cảm thấy lại một lần nữa được sống trong không gian mà em yêu thích.

Joong đứng trong góc phòng, quan sát Dunk. Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút lo lắng. Không phải lo lắng vì Dunk không thể biểu diễn tốt, mà là lo vì lâu nay Dunk đã phải gánh vác quá nhiều. Mặc dù anh biết Dunk là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi, cũng có lúc cần sự động viên, chia sẻ từ người khác.

"Dunk," Joong bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai em. "Em sẽ làm rất tốt, đừng lo."

Dunk quay lại, cười nhẹ. "Cảm ơn anh. Em đã chuẩn bị sẵn sàng."

Joong nhướn mày. "Nhưng mà em không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc em sẽ là ngôi sao sáng nhất ở đây đâu nhỉ?"

Dunk cười lớn, "Được rồi, em biết mình là ngôi sao mà."

Joong nhìn em, ánh mắt dịu dàng. "Vậy là em tự tin rồi. Em phải luôn nhớ, em không cô đơn. Anh luôn ở bên em, dù trên sân khấu hay ngoài đời."

Dunk nắm tay Joong, lặng lẽ mỉm cười. "Em biết mà, Joong. Cảm ơn anh. Em chỉ có thể làm tốt vì có anh."

Lúc này, người quản lý bước vào, ra hiệu rằng đã đến giờ. Dunk nắm chặt tay Joong một lần nữa rồi rời đi. Joong nhìn theo, nụ cười của Dunk như một tia sáng xuyên qua đám đông.

Khi Dunk bước lên sân khấu, ánh sáng chói lòa chiếu rọi vào người em. Khán giả reo hò vang dội, mọi người đều chờ đón sự trở lại của một trong những ngôi sao lớn nhất. Dunk đứng giữa sân khấu, cầm mic, bắt đầu hòa mình vào những giai điệu. Em cảm nhận được từng tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, và những ánh mắt ấm áp từ khán giả.

Cả sân khấu như nổ tung trong âm nhạc, Dunk hát những bài hát mới mà em đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Ánh mắt em sáng lên, nụ cười trên môi không thể che giấu niềm hạnh phúc trong lòng. Đây là nơi em thuộc về, nơi em có thể thỏa sức thể hiện đam mê của mình.

Trong khi Dunk đang biểu diễn, ở dưới khán đài, Joong ngồi cùng con trai nhỏ Happi, người vừa tròn một tuổi. Cả hai cha con ngồi trong khu vực dành cho những người thân của nghệ sĩ. Happi ngồi trong lòng bố, đôi mắt sáng ngời dõi theo ba mình trên sân khấu. Cậu bé mặc một bộ đồ xinh xắn, mái tóc đen xoăn nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu.

Joong nhìn Happi, nở một nụ cười dịu dàng. "Con nhìn thấy baba đang biểu diễn không?" anh hỏi, vuốt nhẹ tóc con.

Happi quay lại nhìn Joong, gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Dunk. "aa..a!" em bé nói, tuy giọng chưa rõ nhưng rất dễ thương.

Joong mỉm cười và thì thầm vào tai con: "Đúng rồi, baba đang hát. Con thích baba hát không?"

Happi vỗ tay và cười hớn hở, miệng lại gọi: "aaa....a!"

Joong nhìn theo hướng con trai chỉ tay, trái tim anh như ngập tràn niềm vui. Anh quay lại nhìn Dunk, đôi mắt ánh lên sự tự hào. "Ba của con tuyệt vời phải không?" Joong nói khẽ, mắt vẫn nhìn con.

Lúc này, Dunk trên sân khấu không thể không để ý đến cậu bé đang ngồi trong lòng Joong. Em nhìn thấy Happi vẫy tay và gọi mình. Dù ở xa, Dunk vẫn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà con trai dành cho mình.

Một lúc sau, Dunk không thể không cười lớn, vẫy tay lại với con trai từ xa. Em tiếp tục biểu diễn, nhưng trong lòng cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Em nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi chỉ có một mình, nhưng giờ đây, em có Joong, có Happi. Họ là gia đình của em, và gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất của Dunk.

Khi bài hát kết thúc, Dunk đứng giữa sân khấu, nhìn xuống khán giả. Anh cảm nhận được sự yêu thương và sự ủng hộ từ mọi người, từ Joong và con trai. Dunk thở dài nhẹ nhõm, nhưng cảm giác tuyệt vời không thể tả nổi trong lòng.

Joong, từ dưới khán đài, nhìn Dunk với ánh mắt yêu thương. Anh cảm thấy như thời gian đứng lại, tất cả chỉ còn lại Dunk và gia đình họ, những người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.

Happi vẫn ngồi trong lòng bố, nở một nụ cười tươi khi nhìn ba. "a.....a!" em lại gọi, đôi mắt đầy niềm vui. "a...a...!" em nói rõ hơn.

Joong cúi xuống, thì thầm vào tai con trai: "Con biết không? Baba đang nhìn con đó, con là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời baba."

Dunk từ trên sân khấu nhìn xuống, thấy Joong và Happi, lòng em như ngập tràn niềm hạnh phúc. Em mỉm cười, gửi đến họ một nụ cười ấm áp. Đó là nụ cười dành cho gia đình, cho những gì em đang có, cho tất cả những điều tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro