XXVII. Bình Yên Của Gia Đình Nhỏ
"Anh không cần phải thích nơi này, vì chỉ cần có em và con, ở đâu anh cũng thấy bình yên."
Bầu không khí tại sân khấu hôm ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức của rất nhiều người. Đó không chỉ là một buổi biểu diễn comeback thành công của Dunk sau thời gian dài vắng bóng, mà còn là một màn ra mắt gia đình nhỏ khiến bao trái tim thổn thức. Một tình yêu giữa thế giới showbiz hào nhoáng và giới thượng lưu quyền lực, tưởng như sẽ gặp muôn vàn sóng gió, lại kết lại ngọt ngào trong tiếng vỗ tay không dứt.
Sau hôm ấy, cuộc sống của Joong và Dunk trở nên lặng lẽ hơn, nhưng hạnh phúc lại dày đặc hơn bao giờ hết.
Joong đã cùng Dunk lên kế hoạch xây một căn biệt thự nhỏ nằm gần dòng sông Chao Phraya. Nơi đó không có những ánh đèn rực rỡ hay tiếng còi xe ồn ào của Bangkok, chỉ có tiếng chim vào mỗi sớm mai và tiếng nước chảy róc rách vỗ về những giấc ngủ trưa.
"Anh thích nơi này không?" – Dunk vừa hỏi, vừa tựa đầu vào vai Joong, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế dài trước hiên nhà, trước mặt họ là dòng sông nhẹ nhàng chảy.
Joong mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của Dunk. "Anh không cần phải thích nơi này, vì chỉ cần có em và con, ở đâu anh cũng thấy bình yên."
"Anh học mấy câu này từ đâu ra vậy hả?" – Dunk cười khúc khích, nhưng ánh mắt em lại ánh lên sự dịu dàng khó tả.
"Không học đâu cả. Mấy câu này, nhìn em là tự nghĩ ra thôi." – Joong đáp lại, hôn nhẹ lên trán Dunk.
⸻
Ngôi biệt thự nhỏ được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp cổ điển, lấy tông trắng – nâu ấm làm chủ đạo. Ban công tầng hai có thể nhìn thẳng ra sông, nơi mỗi buổi sáng Joong sẽ pha cà phê, còn Dunk thì bế bé Happi ra ngắm chim hải âu bay qua.
"Ba~ ba~" – Happi đã gần 18 tháng tuổi, nhưng vẫn chưa nói được rành rọt. Mỗi khi nhìn thấy Joong, nhóc lại giơ tay đòi bế, miệng bập bẹ vài từ chưa rõ nhưng luôn khiến cả hai ba cười rộ lên.
"Ba nào đây con? Ba Joong hay ba Dunk?" – Joong giả vờ hỏi, vừa bế con lên cao, vừa hôn phớt lên má mềm của cậu nhóc.
Dunk ngồi trên thảm cỏ, tay xoa lưng cho chú chó nhỏ đang nằm cạnh, quay đầu lại nheo mắt. "Rõ ràng là đang gọi anh mà giả vờ hỏi làm gì."
"Ừ thì... ba nào cũng là ba, đúng không con?" – Joong thì thầm vào tai Happi, khiến cậu nhóc cười khúc khích, gương mặt tròn xoe hệt như Dunk hồi nhỏ.
Buổi tối trong biệt thự luôn là khoảng thời gian quý báu. Sau khi cho Happi tắm xong, hai người sẽ thay phiên nhau kể chuyện, rồi ôm con ngủ. Nhưng đêm nay, Dunk lại hơi chộn rộn, không thể nào ngủ được.
"Joong này... anh có nghĩ... mình đã làm đủ cho con chưa?" – Dunk quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh khi cả ba đã nằm xuống.
Joong mở mắt, một tay siết nhẹ eo em. "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Vì... em chưa từng có kinh nghiệm làm ba. Em sợ mình lóng ngóng, em sợ Happi lớn lên không hạnh phúc."
Joong ngồi dậy, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phản chiếu trên gương mặt nghiêm túc của anh. "Dunk, em biết không... anh cũng từng lo lắng như vậy. Nhưng rồi anh nhận ra, chỉ cần chúng ta yêu con, dành thời gian cho con, không để con thấy cô đơn... thế là đủ."
Dunk nhìn vào mắt anh, đôi mắt đã chứng kiến mình trưởng thành từ một diễn viên trẻ trở thành người đàn ông của gia đình.
"Em chỉ là... muốn làm tốt hơn." – Em mỉm cười nhẹ.
Joong kéo em vào lòng, thì thầm vào tai. "Vậy thì mình cùng nhau cố gắng. Không ai bắt em phải hoàn hảo cả. Chỉ cần em là em thôi, đã đủ để Happi tự hào rồi."
Vài tuần sau, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại biệt thự, chỉ mời những người bạn thân thiết. Chiếc bàn dài được đặt ngoài vườn, dưới giàn hoa giấy rực rỡ. Happi mặc bộ jumpsuit con nít đáng yêu, chạy lon ton giữa đám người lớn, thỉnh thoảng lại níu lấy chân của bố Joong hay ba Dunk.
"Trời ơi, thằng nhỏ y chang Dunk hồi bé." – Mẹ Dunk cười, vừa cắn một miếng trái cây vừa nhìn cháu ngoại nô đùa.
"Còn cái miệng nhọn nhọn và cái trán kia chắc chắn là của Joong rồi." – Bố Dunk thêm vào, khiến cả bàn cười rộ lên.
"Lần đầu tiên gặp hai đứa, bố đã nghĩ nếu sau này thành đôi, chắc sẽ sinh ra một em bé hoàn hảo. Ai ngờ Happi còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng." – Bố Joong đùa, ánh mắt ấm áp nhìn con dâu.
Joong siết nhẹ tay Dunk dưới bàn. "Em thấy chưa, không ai có thể chối bỏ được sự đáng yêu của Happi hết."
Dunk gật đầu. "Vì con là kết tinh từ tình yêu mà."
"Nghe câu đó mà anh muốn có thêm đứa nữa luôn đó." – Joong thì thầm vào tai Dunk, khiến mặt em đỏ bừng.
"Anh thôi đi! Happi còn chưa lớn mà đã nghĩ tới chuyện đó rồi!"
Joong cười khẽ, quay sang hôn lên trán em. "Anh yêu em. Và anh muốn yêu cả những đứa con mang dòng máu của chúng ta nữa."
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã yên giấc, Dunk ra ban công đứng một mình nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng.
Joong từ phía sau ôm em vào lòng. "Sao chưa ngủ?"
"Em chỉ là... thấy hạnh phúc quá, nên muốn cảm nhận thêm một chút." – Em tựa vào anh, mắt khẽ nhắm lại.
"Chúng ta sẽ còn nhiều khoảnh khắc như thế này nữa. Và căn nhà này, bên dòng sông này... sẽ là nơi bắt đầu những chương tiếp theo của gia đình mình."
Dunk khẽ gật đầu. Hạnh phúc là khi có một người sẵn sàng bước cùng mình qua mọi giai đoạn, từ chói sáng đến bình yên, từ sân khấu đến hiên nhà.
Và với Joong, Dunk và Happi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro