XXVIII. Nhà Là Nơi Yêu Thương

"Joong à, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đồng ý." – Dunk nói nhỏ khi cả hai đang nằm ôm nhau trên chiếc ghế dài trong vườn.

Joong hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Đồng ý gì cơ?"

"Chương trình thực tế đó. Em đồng ý cho gia đình mình tham gia." – Dunk cười nhẹ, ánh mắt long lanh như ánh hoàng hôn chiếu qua tán cây.

Joong ôm chặt em hơn. "Anh tưởng em không thích bị quay cảnh sinh hoạt thường ngày?"

"Em sợ thôi, vì em từng quen với ánh đèn sân khấu, nơi mình có thể diễn, có thể chỉnh sửa. Nhưng nếu lần này là thật... thì em muốn mọi người thấy được một Dunk không hoàn hảo, nhưng là Dunk thật sự. Và... một gia đình hạnh phúc thật sự."

Joong không trả lời, anh chỉ khẽ hôn lên trán em nhẹ nhàng như một lời cảm ơn.

Tên chương trình là "HomeSweetHome – Nhà là nơi có yêu thương", một dự án ghi hình sinh hoạt hằng ngày của các gia đình nổi tiếng nhưng vẫn giữ được đời sống riêng tư, ấm cúng. Đây là lần đầu tiên chương trình mời một cặp đôi đồng giới đã kết hôn và có con tham gia.

Buổi quay đầu tiên bắt đầu từ một buổi sáng bình thường.

Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 6h30 sáng.

Dunk dụi mắt, quay người lại định rúc vào người chồng mình thì chỉ còn thấy một vết lõm trên giường. Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng nhạt. Em mơ hồ đứng dậy thì nghe tiếng nói vọng vào.

"Happi! Đừng cho Haruto ăn bánh nữa nha con. Nó ăn nhiều sẽ đau bụng!"

"Ba~ a~ ba~ a~!" – Happi gọi lại, đôi tay nhỏ vẫy vẫy chiếc bánh quy dính đầy nước bọt.

"Joong! Anh để con tự chơi như vậy là không được đâu đó!" – Dunk chạy ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, còn chưa kịp rửa mặt.

Joong bật cười. "Anh đang quay đây, đây là phần để chương trình thấy một buổi sáng điển hình trong nhà mình."

Máy quay tự động đã được lắp sẵn tại các góc nhà. Đội ngũ sản xuất chỉ có một quay phim chính và một người hỗ trợ đứng ngoài khuôn viên biệt thự để không làm phiền gia đình.

Dunk vừa rửa mặt vừa nói vọng ra: "Ít ra anh cũng nên giữ Haruto lại chứ! Nó mà gặm thêm dép của em nữa thì xác định!"

Haruto – chú cún giống Pomeranian lông trắng muốt đang lạch bạch chạy quanh phòng khách với đôi dép bông trên miệng.

Joong nhìn camera, khẽ nhún vai: "Sáng nào cũng có một cuộc chạy đua giữa Haruto, Dunk và Happi."

Sau bữa sáng, camera ghi lại cảnh ba người dọn dẹp, chơi với nhau, rồi dẫn Haruto đi dạo quanh vườn biệt thự.

"Ba Dunk chơi trốn tìm đi!" – Happi la lên, tay kéo áo Dunk.

"Được! Nhưng con phải đếm đến mười nha!" – Dunk nói, rồi nhanh chóng chạy đi trốn sau giàn hoa giấy.

Joong đứng quay cảnh ấy bằng điện thoại. "Em thấy không, chỉ cần nhìn ánh mắt con nhìn em thôi là đủ biết em tuyệt vời thế nào."

Dunk ló đầu ra, cười: "Anh học được mấy câu này từ sách dạy làm ba hả?"

"Không. Anh học từ chính em." – Joong đáp lại, không ngại trước ống kính.

Haruto nằm dài giữa sân, lười biếng nhìn chủ nhân chạy trốn nhau, thỉnh thoảng lại sủa nhẹ như thể đang góp vui.

Buổi trưa, cả nhà nấu ăn cùng nhau.

"Mọi người hay nghĩ sao về chuyện gia đình có camera quay suốt?" – người quay phim chính hỏi khi đang điều chỉnh ống kính trước bữa ăn.

Joong cười, tay rót nước: "Ban đầu hơi ngại, nhưng giờ thì cảm giác như camera là người bạn vô hình."

Dunk tiếp lời: "Cũng nhờ camera mà tụi em nhìn lại được những khoảnh khắc nhỏ như khi con cười, khi Joong ôm em trong bếp. Mọi thứ rất thật."

Buổi tối, sau khi Happi đã ngủ, Joong và Dunk ngồi trong phòng làm việc nhỏ, xem lại một số footage trong ngày.

"Anh thấy em trên màn hình có ngốc không?" – Dunk hỏi, mắt không rời khỏi laptop.

"Không. Em là phiên bản đẹp nhất trong mọi hình ảnh của anh." – Joong đáp, không chần chừ.

"Joong..." – Dunk khẽ gọi, quay sang nhìn anh.

"Hửm?"

"Cảm ơn anh... đã xây dựng một gia đình đẹp như thế này."

Joong vòng tay ôm Dunk từ phía sau. "Chúng ta cùng xây mà. Em nhớ không, cả căn biệt thự này, từng viên gạch cũng do em chọn."

"Và anh thì đứng chỉ đạo với cái mũ bảo hộ, trông như kỹ sư trưởng." – Dunk bật cười.

"Đúng vậy, kỹ sư trưởng xây... tổ ấm."

Cuối tuần, chương trình tổ chức một buổi phỏng vấn nhỏ tại biệt thự.

"Joong, điều gì khiến anh hạnh phúc nhất trong gia đình này?" – MC hỏi.

Joong nhìn Dunk và Happi đang ngồi trên ghế bập bênh, Haruto nằm gác đầu lên chân Dunk.

"Là khi tôi về nhà, thấy người tôi yêu đang chờ sẵn, và con trai đang cười. Là khi tôi được nghe tiếng cười của Dunk, dù chỉ là vì một trò đùa nhạt nhẽo. Là lúc Haruto nằm gác đầu lên chân tôi khi tôi mệt. Là tất cả những điều bình dị ấy."

Dunk nhìn anh, mắt long lanh. "Vậy... nếu một ngày chúng ta không còn camera, không còn chương trình, không còn showbiz... thì sao?"

Joong nắm tay em. "Thì vẫn còn chúng ta. Vẫn còn tình yêu này. Vẫn còn căn nhà bên sông, với Haruto, với Happi."

Haruto sủa một tiếng như đồng tình.

Happi cười vang, la lớn: "Nhà mình là đẹp nhất!"

Cuối chương trình, nhà sản xuất hiện dòng chữ:

"Đôi khi điều kỳ diệu không đến từ nơi xa hoa hay ồn ào. Mà là khi bạn được thức dậy mỗi sáng, thấy người mình yêu bên cạnh, nghe tiếng con cười, và biết rằng... nơi đó là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro