Ep 1: De terugkeer van

Căn phòng sáng đèn vào lúc hai giờ sáng, thiếu niên vừa trở về từ phim trường. Tình trạng này đã kéo dài được bao lâu rồi nhỉ? Cậu chẳng biết bản thân đã liên tục bào mòn sức khỏe được mấy ngày rồi, một phần vì muốn đẩy kịp tiến độ cho bộ phim sắp ra mắt, một phần vì lịch trình tham gia chương trình thực tế của cậu sắp tới rất dày.

Natachai ngã lưng xuống giường đầy mệt mỏi, quần áo đi làm vẫn còn yên nguyên trên người, đến lớp trang điểm còn chưa được tháo xuống. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại khẽ hưởng thụ giây phút bình yên, nằm được một lát thì tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu bừng tỉnh.

(Giờ này không đi làm hay sao mà gọi tao?)
Natachai

(Đang ở sân bay rồi, gọi báo mày biết bạn mày sắp về Thái rồi đó nhé!)
Phuwin

Tai nghe như sét đánh ngang tai một cái đùng. Natachai thảng thốt "Hả" một chữ to đùng vào điện thoại, đến mức người ở đầu dây bên kia phải nhăn mặt vì suýt chút là điếc tai.

(Ôiiii, thằng điên. Tao không có điếc, mày hét to thế làm gì?)
Phuwin

(Đang ở bên đấy sung sướng không muốn, chạy về đây đeo gông vào cổ à?)
Natachai

(Tao đẹp chứ đâu có ngu)
Phuwin

Năm năm trước, Phuwin vừa chạm ngõ hai mươi đã bị gia đình ép đi xem mắt, họ viện cớ họp mặt gia đình để dụ em tới. Nhưng em đâu phải người sẽ ngoan ngoãn chấp nhận để bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, vậy nên mới có chuyện Phuwin Tang tự dưng phóng cái vèo biệt tăm ở nước ngoài mấy năm liền. Thật ra nếu muốn bắt em về, gia đình đã làm từ lâu rồi chứ không dễ gì để em yên ổn lâu như thế, chẳng qua họ biết với cái tính khí của Phuwin, đã là những chuyện em không muốn tốt nhất sẽ không ép, chẳng ai biết nếu nhỡ xui rủi làm quá tay thì con mèo đanh đá có cắn người hay không. 

(Vậy về đây làm gì?)
Natachai

(Thất nghiệp)
Phuwin

Natachai bật cười lớn ở trong điện thoại. Các doanh nghiệp lớn, ông bà chủ lớn người ta hận không thể bỏ cái đầu siêu việt vào bao đem về chỗ mình thì đúng hơn. Từ khi đi học em đã mang danh học bá với bộ não không phải dạng vừa. Phuwin mà kêu thất nghiệp thì là chuyện cười lớn nhất trong đời này cậu từng được nghe. 

(Làm sao? Bạn nuôi tôi không?)
Phuwin

(Nuôi, nuôi Phuwin mà. Về đi tao nuôi, ngày ba bữa đầy đủ. Đợi mày có da có thịt rồi tao tìm cho một đại gia trẻ một chút, tốt một chút bán đi kiếm lời.)
Natachai

(Ch*!)
Phuwin

Phuwin bực bội cúp máy cái rụp. Mỏ hỗn thì hỗn vậy thôi chứ hai con người thương nhau lắm, Phuwin vốn đang nhàn nhã nằm ở căn chung cư cao cấp ở nước ngoài lướt tin tức trong giới giải trí, em còn là một trong những gương mặt thường thấy ở các trang lớn nhỏ về Natachai. Gần đây khi lướt dạo fandom, một vài tin tức về người quản lý của cậu khiến em  chú ý, vậy nên mới gác hết công việc ở nước ngoài sang một bên, bay gấp về Thái Lan để kiểm tra xem tình hình bạn mình như thế nào. 

Hôm sau đúng ra là được nghỉ ngơi nên Natachai định bụng sẽ nướng đến khi nào cảm thấy đói bụng thì mới dậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại từ Phuwin đã giật đầu cậu dậy, biết bạn mình sắp đáp máy bay nên cậu lật đật ngồi dậy xúng xính quần áo đi đón. Mọi khi ra đường bèo lắm cũng là áo phông với quần suông, người đẹp thì bận chi cũng đẹp. Nay đi ra sân bay đón bạn, cậu vận lồng lộn lên hẳn, cứ như sợ Phuwin đi ba năm về không nhận ra cậu không bằng. 

"Mày đi đám cưới người yêu cũ hả?" - Phuwin Tang khoanh tay ra để trước ngực, ánh mắt phát xét lướt một lượt từ đầu đến chân thằng bạn. 

"Người yêu cũ nào, mày mà?" - Natachai lập tức đáp lời với điệu bộ không thể nào mắc ăn đòn hơn. 

"Dunk Natachai! Mày lớn hơn tao một tuổi không có nghĩa là tao không dám đá mày nha!" - Phuwin đưa chân lên dọa.

"Xin lỗi, xin lỗi mà, đùa thôi. Bạn làm căng quá tôi sợ" - Cậu vội chạy qua giúp bạn kéo hành lý. 

Chất đống hành lý lên cốp xe rồi cậu đưa Phuwin đi ăn món Thái. Đi xa ba năm chắc là nhớ mùi vị quê nhà lắm rồi. Sẵn ở trên đường đi em tiện miệng hỏi thăm tình hình của cậu dạo này, con người Natachai vốn là kiểu không muốn để người thân lo lắng cho mình nên rất ít khi gọi điện về nhà để tâm sự, mấy chuyện khuất mắt người ngoài của một nghệ sĩ chỉ có khi Phuwin hỏi đến thì cậu mới nói. Mức độ nổi tiếng tăng lên thì công việc sẽ nhiều hơn, thời gian nghỉ ngơi càng ít đi, thêm việc cậu vốn là nghệ sĩ tự do không có công ty chủ quản, quản lý hiện tại là do ba mẹ giới thiệu, người quen trong họ, có như nào cũng không tiện nói thẳng mặt. 

"Ngày mai đem tao theo đi làm cùng, để tao coi tình hình rồi tao xử lý cho" - Phuwin 

"Thôiiii, phiền với người nhà, tao không muốn bố mẹ gọi về nhà rồi lại cằn nhằn tao thế này thế nọ đâu" - Natachai lập tức từ chối. Lý do cậu chấp nhận theo lời bố mẹ sắp xếp là vì không muốn đôi bên họ hàng khó xử với nhau. Giờ mà người ta tự ái, về nói cái gì có trời mới biết, cậu ghét phiền phức.

"Mày để yên đó, tao lo được" - Phuwin nhìn cậu với ánh mắt rất kiên định. Muốn ỷ thế người nhà rồi ăn hiếp bạn em thì thà gác tay lên nằm mơ giữa ban ngày sẽ hợp lý hơn. 

Natachai chọn một quán đồ Thái bình dân mà cả hai vẫn thường ăn hồi trước, mỗi khi đi đều có Phuwin đi cùng, từ khi em chạy trốn khỏi hôn sự sắp đặt thì còn mình cậu lê lết ra ngoài này ăn thôi. Bác chủ quán là người cũng lớn tuổi rồi, thế mà bác vẫn nhớ kĩ lắm hai cái khuôn mặt thân quen này, bác dễ thương lắm, thấy khách quen còn tặng thêm vài món. Ăn no nê chán chê rồi Natachai lại vác bạn về condo của mình để tá túc, Phuwin có condo riêng mà chẳng muốn về, sợ bố mẹ biết lại chày ù từ Chiang Mai lên Bangkok thì mệt. 

Lịch trình ngày mai của Natachai bao gồm sáng sẽ chụp hình cho bộ sưu tập nước hoa mới, đi quay quảng cáo, sự kiện giao lưu ở Siam, trưa thì quay về phim trường tiếp tục quay phim đến chiều thì chạy đi dự sự kiện, tối sẽ có một buổi tiệc kín với các đạo diễn, biên kịch, người trong ngành và một vài ông lớn. Đúng ra cậu sẽ không đi những buổi tiệc thế này để tránh nguy hiểm không đáng có, nhưng vì quản lý đã nhận lời trước khi thông qua ý kiến cá nhân của Natachai nên suy cho cùng thì cậu vẫn phải vác mặt đến dự tiệc. Đây đã không phải lần đầu cậu rơi vào tình huống này rồi, đã nhiều lần góp ý với quản lý rằng bản thân không thích hợp đến những nơi như thế, cậu không uống được nhiều rượu, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ người ta không có để trong đầu lắm.

"Quản lý hay ông cố nội người ta thế?" - Phuwin lướt lịch trình trên máy tính bảng mà cậu đưa, cách một hai ngày là lại lòi ra vài buổi tiệc kín. Tính đem bán bạn em cho tên đại gia nào trong đấy thì nói, làm gì khó coi quá vậy? 

"Còn nhận cả mấy buổi đi ăn riêng như này luôn hả?" - Phuwin cau mày.

"Ừ...tao cũng không muốn đi, nhưng cậu ta đã nhận rồi, nếu còn từ chối thì đắc tội với người khác. Tao còn phải phát triển sự nghiệp" - Cậu ủ dột ngồi xuống ghế, thừa nhận một điều, những buổi hẹn riêng như này dù hơi không thoải mái và dễ bị cánh săn tin bắt được rồi mang ra làm chủ đề bàn luận. Thế nhưng cái lợi của nó khá lớn, tài nguyên của một nghệ sĩ tự do như cậu thực sự rất nhiều, lương cũng ăn đứt các sao cùng lứa mấy phần. 

"Hay tao tự mở công ty quản lý rồi làm chủ cho mày, thấy sao?" - Phuwin ra vẻ hồ hởi. 

Natachai vờn cười cười hưởng ứng rồi kí cái cốc vào đầu Phuwin, người giàu ăn nói khác biệt hẳn. Muốn mở công ty là mở công ty. Cái giới giải trí này cạnh tranh không ít, môi trường công ty không hợp với người thích tự do như cậu, một tên quản lý ất ơ từ bên họ hàng đưa tới là đủ làm cậu khổ rồi, dây vào thêm một công ty nữa chắc cậu giải nghệ mất. Với cả cậu không muốn kéo Phuwin vào cái thương trường rắc rối như này, cứ để Phuwin vui vẻ làm bạn bình thường với cậu là được rồi. 

Ngày hôm sau, Phuwin đảm nhận việc lái xe đưa bạn đi làm. Nghệ sĩ thì đã đến nơi còn quản lý thì chưa thấy đâu, Phuwin nhìn dáo dác một vòng đánh giá môi trường làm việc, không tệ lắm. Một hồi lâu, sau khi cậu đã bắt đầu chụp hình được một lúc rồi thì quản lý của cậu mới tới, nhìn bộ dạng không có vẻ gì là đi làm quản lý cho nghệ sĩ, đổi ngược vế lại thì đúng hơn.

"Cậu là quản lý của Dunk?" - Phuwin bước đến, lịch sự đưa tay ra muốn làm quen.

Tên quản lý vậy mà làm lơ đi thiện chí của Phuwin một cách trắng trợn. Cậu ta thẳng thừng lướt qua như em không tồn tại, trần đời này Phuwin chưa từng bị ai đối xử như thế. Em lẳng lặng ghi hận ở trong lòng. Đợi đó, có gan phớt lờ em thì có gan nhận quá đắng từ em. Phuwin Tang từ trước đến nay không để bản thân chịu thiệt với ai bao giờ, hôm nay là vì Natachai nên mới nhịn. Cứ ở yên đó đi, rồi sẽ biết mùi đời thôi.

Phuwin đứng ở một góc quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra, thuận tay kiểm tra máy ảnh điện thoại mình xem có nét hay không. Những con người trong kia vẫn không biết gì, cho đến khi họ cho cậu nghỉ xả hơi, Phuwin bước tới đưa điện thoại của mình cho Natachai xem. Một mớ hỗn độn hiện ra ở trước mắt.

"Cậu ta cùng lắm thì chỉ đắt tội với tao một chút...mày có cần phải..." - Không đợi cậu nói hết cậu, em lập tức chen lời vào ngăn chặn cái sự hiền hậu không cần thiết của bạn mình. 

"Mày khỏi, để yên đấy cho tao. Thương người quá làm gì? Người ta có thương mày đâu" - Phuwin giật điện thoại lại, vẻ mặt đắc ý lướt bình luận, phải nói là những hình ảnh và đoạn phim rõ nét, sống động đến mức có thể gọi là bùng nổ các diễn đàn mạng xã hội. 

Những bằng chứng chí mạng về việc quản lý của nghệ sĩ Dunk Natachai làm càng, vô tâm, bóc lột sức lao động của cậu đều lần lượt xuất hiện rầm rộ ở trên mạng. Thiếu niên kia vẫn còn vô tư không biết cơn bão sắp ập đến với mình. Người thoải mái tận hưởng nhất bây giờ chính là Phuwin, em đã cất công châm mồi lửa thì phải cháy cỡ này mới được. Mãi đến khi kết thúc buổi chụp hình, vị quản lý thân yêu mới biết chuyện đang diễn ra ở trên mạng. Phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là gắt gỏng lên với cậu, đùng đùng cầm theo điện thoại đi vào phòng thay đồ tìm người chất vấn. Đối với cậu ta, người hâm mộ của cậu công kích mình đến nhường này thì chỉ có Dunk Natachai bày trò. 

"Anh Dunk, nói rõ ràng chuyện này với tôi đi. Cái đống trên mạng là gì đây?" 

"Tôi không biết" - Cậu dựa vào mấy lời mà em dặn dò trước đó để trả lời. 

"Những chuyện này không phải anh thì còn có thể là ai làm? Không muốn tôi làm việc cho anh nữa thì có thể nói, tôi sẽ về báo với hai bác một tiếng, chúng ta nhanh chóng kết thúc hợp đồng. Việc gì anh phải khiến người ta bêu rếu tôi trên mạng như thế?" 

"Tôi đã nói mình không biết gì cả, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn giữ điện thoại của tôi không phải hay sao? Tôi lấy đâu ra cơ hội quay mấy thứ đó rồi đăng lên mạng?" - Dunk điềm tĩnh trả lời, cậu sải chân bước tới đưa tay vào túi xách cậu quản lý, rút ra chiếc điện thoại thân thuộc của mình.  

Đột nhiên tiếng cười của ai đó vang lên, cậu ta khó chịu quát lớn xem là kẻ nào gan dạ. Từ ở phía sau tấm màn, Phuwin bước ra với đoạn phim gốc đang mở trên máy mình. Vẻ mặt gợi đòn hết sức. Thiếu niên mới tí tuổi đã đi chọc nhầm người, chọc Natachai thì được, phạm tới Phuwin thì chắc chắn em sẽ không để mọi chuyện kết thúc trong bình yên. 

"Bất ngờ không? Tôi làm đó" - Phuwin cười mỉm cười khiêu khích. 

"Mày..." 

"Ba mẹ cậu không dạy khi thấy người lớn tuổi hơn phải lễ phép à?" - Nụ cười trên môi em dập tắt, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh ghim chặt lên người thiếu niên tuổi khoảng hai mươi. 

"Anh muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh. Chỉ cần anh xóa mấy thứ đó, thanh minh lại rõ ràng, bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng đưa cho anh" 

Cả hai nhìn một màn dùng tiền mua chuộc người khác ở trước mặt không khỏi thấy buồn nôn, tiền của cậu ta là từ chỗ bạn em đưa mà có. Nói bao nhiêu cũng đưa, vậy nếu thiếu thì có phải sẽ quay sang Natachai đòi thêm không? Khác gì nói em đi tống tiền bạn mình. Cậu có lòng thương người nhất định, nhưng Phuwin không cho phép cậu làm điều tốt với kẻ trước mặt, bạn có lòng trao vai, mình sẽ tận tâm diễn cho tròn vậy. 

"Cậu bị sa thải, không cần chạy về khóc lóc với bố mẹ tôi đâu, đây là ý của họ" - Natachai mở màn hình tin nhắn từ bố cho cậu ta xem. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro