Ep 10: Ochtendlicht
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa kính tầng cao, vẽ lên vòm mi mắt khẽ rung của cậu trai trẻ vệt nhạt như tơ lụa. Bangkok vẫn luôn tiếp tục cái nhịp thở quen thuộc - nhưng trong lòng Natachai, mọi thứ đều không còn như trước.
Lịch trình ngày mới bắt đầu bằng một email từ Jira - lịch quay CF (Commercial Film - phim quảng cáo), fitting đồ, và một cuộc họp ngắn với đạo diễn bộ phim cậu vừa casting. Archen không xen vào bất cứ thứ gì. Hắn để cậu tự bước đi, chỉ đứng phía sau, lặng lẽ mở cửa, lái xe, đến giờ thì nhắn tin nhắc cậu nghỉ trưa, ăn uống, hết giờ thì đến đón người về.
Mọi thứ bình thường đến lạ.
Thế nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Archen đã thay đổi. Sau tất cả, khoảng cách giữa giúp đỡ và ở bên đã bắt đầu nhòe đi. Natachai cũng thế - cái cảm giác không còn là được ai đó dắt tay mình đi, mà là được đi song song cùng ai đó, hai đường thẳng sắp cắt vào nhau ở một điểm rất gần...dù không biết điểm giao nhau đó chính xác là ở đâu, nhưng cậu rất có niềm tin, cuộc sống sau này của mình sẽ rất tốt đẹp.
"Cảm ơn...vì tất cả" - Cậu nói khẽ, ánh mắt nhìn đi nơi xa, nhưng lần này không còn là hướng về nơi xa xăm vô định. Lần này ánh mắt cậu hướng đến một tương lai tươi đẹp ở phía trước. Một tương lai đầy hứa hẹn.
Archen không đáp, chỉ khẽ nở nụ cười ngọt.
[...]
Thời gian mấy ngày vắng bóng khỏi showbiz, không biết bao nhiêu đồn đoán liên quan đến cậu đã nổ ra trên mạng xã hội. Đến hôm nay Jira vẫn chưa cho cậu lướt báo, bởi mớ tin tức trên đó không tốt đẹp chút nào, trong thời gian cậu sắp vào đoàn như này, cứ tránh xa thị phi càng xa càng tốt, để không ảnh hưởng đến trạng thái nhập vai của cậu.
"Bạn hiền, lâu rồi không gặp" - Phuwin vui vẻ tiến tới.
"Trời sập ở đâu để tao chạy" - Natachai nhanh nhẹn né cái ôm thâm tình từ thằng bạn thân.
Phuwin Tang bị bạn kì thị ra mặt liền đanh đá liếc cậu một phát. Từ hồi PangPond thân chinh về Thái Lan, mặt mày Phuwin cậu còn chẳng thấy đâu. Vậy là về nước vì bạn dữ chưa?
"Sao nay khun Nara thả mày chạy tới chỗ tao vậy?" - Natachai
"Tao đòi đi đấy chứ...không cho đi thì tao ăn vạ, làm công ăn lương chứ có phải ông nội tao đâu" - Phuwin
"Mày mà làm công ăn lương à? Có nhân viên nào làm việc ở văn phòng giám đốc như mày không?" - Natachai
"Đừng có mà mỉa tao" - Phuwin
"Thế tóm lại, sao mà tới đây?" - Natachai
Phuwin cười hề hề, đưa tay gãi gãi đầu. Chuyện là em chán việc ở văn phòng, cứ cắm mặt vào màn hình máy tính miết, sinh buồn bực trong người. Biết tính nết ông chủ không dễ gì để mình đi chơi nên em giở trò, buộc anh dù không muốn cũng phải thuận theo. Nên mới sinh ra chuyện Phuwin Tang đến thăm bạn lúc làm việc như này đây.
Sẵn tiện đổi chỗ cho Jira, cô đi theo cậu lâu nay công việc trên công ty chất đống chưa kịp làm hết. Mặc dù ở trên không ai trách khứ hay trừ đồng nào nhưng em cũng hiểu, Jira là cô gái còn nhiệt huyết với công việc, chưa có đến cái độ chán chường như em, bắt cô nàng chạy dọc chạy xuôi mãi rồi. Đổi người về đúng vị trí thì hơn.
"Mày đã biết mặt nam chính còn lại chưa?" - Phuwin
Cậu lắc đầu, nghe nói bên đối tác đặt yêu cầu nam chính còn lại của phim sẽ do họ chọn. Các diễn viên trong đoàn đã hoàn thành buổi fitting hết rồi, duy chỉ có vị nam chính bí ẩn đó là từ lúc họp với đạo diễn đến giờ là chưa thấy đâu. Với cậu thì kiểu đồng nghiệp này không lạ, chỗ chống lưng tốt, mặt mũi trong nghề lớn nên không ai dám ý kiến, không vào đoàn sớm, thích đi trễ nhưng về thì phải sớm hơn người ta. Không diễn tập trước, cứ đến là diễn thôi. Hên mà gặp tay diễn tốt coi như cậu nhẹ nhõm đi mấy phần, còn xui thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, an phận hoàn thành tốt phần mình là được.
"Không tham gia workshop thì phối hợp với nhau kiểu gì?" - Phuwin
"Tùy hỷ thôi, mấy quả này cứ xem như bóc túi mù. Trúng gì thì lấy đó" - Natachai
"Tao thấy cái ngành công nghiệp này nên thanh lọc lại rồi" - Phuwin
"Thôi cho tao xin đi...chuyện hổm nay nhiều lắm rồi, tao sợ sau này tao hòa nhập lại với xã hội sẽ bị đống tin đó đè bẹp mất" - Natachai
Phuwin cùng Natachai chạy hết lịch trình trong một ngày, đến tối cả hai đều có người đến tận nơi rước về. Archen đưa Natachai về tận nơi như mọi khi, lần này cậu không để hắn ra về mà là mời người lên nhà ăn tối. Cậu muốn tự tay nấu cho hắn một bữa, vừa là muốn cảm ơn, vừa là vì cậu muốn hắn được thưởng thức tay nghề nấu ăn của cậu.
"Anh đợi chút nhé...nếu chán thì cứ mở truyền hình coi" - Natachai mỉm cười, tất bật chạy vào trong bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
"Có cần tôi phụ không?" - Archen rảo bước vào bếp, sắn tay áo sơ mi lên như đã sẵn sàng nhận lệnh bếp trưởng.
Cậu không từ chối hắn, tầm này cứ thêm một tay sẽ mau có đồ ăn hơn. Cứ vậy mà hai người quấn quýt với nhau trong căn bếp nhỏ, tiếng cười nói tíu tít liên hồi, thật giống một đôi mới cưới.
Buổi tối trôi qua trong bầu không khí nhẹ tênh và vui vẻ. Họ ngồi cạnh nhau, cùng ăn tối, trò chuyện về mọi thứ trên đời – từ những tình tiết hài hước trong đoạn quảng cáo hôm nay cậu quay, cho đến việc Phuwin than phiền chuyện tình yêu như phim kinh dị với sếp tổng. Giọng cười của cậu vang lên trong trẻo, khiến Archen không khỏi bật cười theo, hiếm hoi lắm mới thấy hắn cười thoải mái đến vậy.
Khi đồng hồ điểm hơn mười một giờ, Archen đứng dậy, định bụng ra về. Nhưng cậu bất chợt gọi lại: "Anh ở lại đi, giờ này đi xe nguy hiểm."
Giọng nói nhẹ tênh, không có chút gượng gạo, như thể câu nói đó là điều tự nhiên nhất thế gian.
Archen khựng lại, nhìn cậu vài giây. Hắn bất ngờ vì không nghĩ đến mối quan hệ của họ sẽ tiến triển nhanh đến mức này. Đặc biệt là sau khi cậu vừa trải qua những chuyện rất tồi tệ ấy.
Natachai lắc đầu. "Còn phòng trống. Ở đây an toàn hơn. Với lại... tôi cũng thấy yên tâm hơn."
Cậu không giải thích thêm. Hắn cũng không hỏi thêm. Tất cả được chôn trong khoảng lặng nhẹ như tiếng thở, như ánh đèn vàng ấm dịu trải đầy khắp căn hộ.
Đêm đó, họ không nói gì thêm. Mỗi người một căn phòng, một khoảng riêng, chỉ có suy nghĩ là hướng về một điểm. Điều gì đó đã âm thầm thay đổi – một bước chân nhỏ đã lấn sâu vào đời nhau, mà cả hai đều không thể quay lại điểm ban đầu.
Natachai nằm nghiêng người, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Căn hộ vẫn vậy – yên ả, thơm mùi tinh dầu oải hương dịu dịu, và tiếng máy điều hoà thở khẽ. Nhưng chỉ cần biết hắn đang ở phòng bên cạnh thôi...là đủ an lòng.
Sáng hôm sau Archen rời đi trước do có cuộc họp nội bộ ở công ty, trước khi đi hắn đã làm bữa sáng để sẵn, khi nào cậu dậy có thể hâm lại để ăn. Cậu không có lịch trình gì cho buổi sáng nên quyết định sau khi ăn sáng sẽ cùng Phuwin đến phòng tập thể hình. Nếu như ai đó thắc mắc vì sao nhân vật quan trọng như Phuwin mà không có mặt ở buổi họp của Licht...thì đơn giản thôi, em xin nghỉ phép vô thời hạn cho đến khi bản thân muốn đi làm lại. Công việc liên quan tạm thời bàn giao cho Jira đảm đương, em chạy đến chơi với Natachai, khi nào nhớ phòng làm việc sếp tổng sẽ tự mò về.
"GÌ?" - Phuwin bất ngờ thảng thốt.
Cậu nhăn mặt, lần nào cũng thế, cứ nghe tin sốc óc là em lại thét vào tai cậu một phát muốn thủng màn nhĩ.
"Ôiiii! Mày sao cứ đè lỗ tai tao mà hét vào vậy hả?" - Natatchai
"Lỡ mồm" - Phuwin
Phuwin đi lại kéo cậu sang một bên, ra vẻ thần bí.
"Hai người có...." - Em chu chu mỏ.
Khóe môi cậu giật giật, bàn tay xinh đẹp đưa lên vỗ một phát hết lực vào cái môi đang chu chu của em.
"Tào lao" - Natachai
"Au...mày nói thôi, cần gì tác động vật lí lên tao?" - Phuwin rờ rờ cái mỏ mới bị đánh của mình. Môi xinh môi yêu của em, ai kia cưng như trứng hứng như hoa, không dám làm nó đau mà cậu nỡ ra tay mạnh thế không biết.
"Cái đầu mày đen tối, mới thả qua chỗ Pond Naravit một thời gian mà nong Meow của tao bị độ kiếp quỷ rồi" - Cậu vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu ra vẻ ngao ngán chán chường.
Phuwin cứng họng, tự động kéo khóa miệng không nói nữa.
Bỏ chuyện đó sang một bên, hai con mèo dắt nhau đi ăn để bù năng lượng. Ăn xong thì dắt díu nhau đi coi phim, dạo trung tâm thương mại. Thế nhưng họ đâu có biết...ở trên mạng đang âm thầm nổ ra một loạt tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa cả hai. Những hình ảnh mà mấy tay săn tin chụp được trong sáng hôm nay đang lan truyền trên khắp các diễn đàn. Người hâm mộ của cậu bây giờ đang chia làm hai phe, một bên bênh vực cho mối quan hệ bạn bè trong sáng của cậu và em, một bên thì mặc định những gì báo chí nói là đúng, ồ ạt đòi thoát fan. Vậy mà đôi mèo trắng vẫn vô tư hồn nhiên như không, bởi họ không biết. Bình thường đi chơi cùng nhau rất ít khi cầm đến điện thoại, trừ phi có người gọi đến.
Licht Company
Jira hốt hoảng khi nhìn thấy đống tin đồn hẹn hò thất thiệt trên báo, cô cầm theo máy tính bảng chạy ù đến tìm hai vị giám đốc đang ở phòng họp. Cuộc họp vẫn đang diễn ra, theo quy định sẽ không ai được làm phiền nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng. Thư ký của hắn ngăn không cho Jira vào trong nhưng may thay, Kawin - thư kí riêng của Naravit có việc ra ngoài lấy thêm tài liệu đã nhìn thấy và giúp cô vào trong.
"Giám đốc, cậu Natachai có chuyện rồi." - Jira đặt máy tính bảng vẫn còn sáng choang tin tức về cậu cho hắn xem.
Đôi mày của hắn chau lại, sát khí lạnh lẽo từ vị trí Archen lan tỏa khắp nơi, khiến không khí trong phòng họp sẵn đã căng thẳng bây giờ còn khó thở hơn. Ngón tay hắn lướt tới dòng nào là vẻ mặt khó coi đến đó, bây giờ chỉ cần ai đó sốc nổi chọc bậy vào hắn một câu là lập tức không cần xuất hiện trước mặt hắn nữa.
PangPond ngồi ở bên cạnh nghiêng người nhìn lướt qua màn hình. Gương mặt từ nhàn nhã chuyển sang lạnh tanh chỉ trong vòng một giây. Nhưng khác với những lần trước – lần này, đôi mắt ấy lặng đi trong một khoảnh khắc đầy nguy hiểm.
Bởi người bị kéo vào tin đồn đâu chỉ có Natachai.
Còn có Phuwin Tang.
"Tan họp" - Giọng anh không gắt nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
Mọi người nhanh chóng giải tán, có cho tiền cũng chẳng ai dám nán lại thêm.
Đầu tiên là trang 'Eyes on Stars', sau đó là 'Darascan', rồi lan ra các diễn đàn phụ. Hashtag #Natachai_hẹn_hò_Phuwin đang lên top trend Twitter Thái. Nguồn ảnh ban đầu được xác định là do paparazzi bám đuôi từ lúc cả hai rời khỏi rạp chiếu phim. Mặc dù hình ảnh được chụp không nói lên điều gì nhưng với mấy dòng chữ khiêu khích trên tiêu đề thì gợi điều ngược lại. Đúng là không uổng công người ta nói nhà báo nói láo ăn tiền, tùy tiện vung bút viết vài câu là thành tin nóng, phải biết là mấy cái kiểu tin thế này sẽ kiếm được bao nhiêu, chẳng mấy mà giàu. Muốn bịt miệng cái đám này cũng cần có hầu bao lớn, bằng không bài thì không xóa mà còn phao thêm tin.
"Veena, đặt lịch hẹn với giám đốc điều hành của bọn họ cho tôi" - Archen
Veena hơi do dự không muốn đi nhưng bị cái nhìn chết chóc của hắn ghim lên người thì chẳng còn cách nào khác. Veena đã làm việc cho hắn từ những ngày đầu tiên họ tạo lập nên NordVox chỉ với ba người và cho tới thời điểm quyền lực của nó bành trướng như hiện tại. Đồng hành cùng hắn qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt nơi thương trường, với cô...hắn không phải chỉ là ông chủ. Đương nhiên, không phải hắn nhìn không ra ý tứ bên trong cô thư kí ngày ngày thân cận với mình, mà là cố tình không để ý đến. Hắn biết tâm tư của Veena không đơn giản, đôi khi sẽ cảm thấy không vui vì hắn lo lắng cho một người mới bước đến như cậu, nhưng chung quy cô không làm gì hại đến người nhỏ, hắn cũng không có lý do để đuổi người đi.
"Gọi điện cho Phuwin đi Jira" - Naravit
Anh chỉ cảm thấy không vui vì có kẻ dám động đến mèo của mình nhưng anh không lo lắng cho lắm. Từ trước đến nay công việc xử lí truyền thông của NordVox luôn do em đảm nhận, có thể xem là người có máu mặt trong giới truyền thông. Tuy nhiên, tính tình của Phuwin Tang đâu phải Naravit anh không rõ...đụng đến em thì em nhịn cũng được, cùng lắm thì có người mất việc vậy thôi. Nhưng đụng đến bạn em thì đấy đã là một chuyện khác, anh không dám đảm bảo con mèo nhỏ khi hung dữ sẽ cào nát mặt bao nhiêu con người, còn có lật tung cái đất Thái này lên hay không thì có trời mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro