Ep 11: Schaduwspel 1
Hai con mèo đang ăn chơi ở trung tâm thương mại thì nhận được cuộc gọi từ Jira. Natachai thì bật cười trước tin đồn nhảm nhí về mình nhưng Phuwin thì khác, tính em nóng như kem, đụng là em trụng liền tại chỗ. Khuôn mặt méo xệch của Phuwin khi lướt mấy trang báo về mình và cậu ở trên mạng thật sự rất gây hề. Tay thì lướt điện thoại, biểu cảm khuôn mặt linh hoạt và miệng thì liên hồi mắng chửi cái tay thối của kẻ nào dám viết bậy. Một người thì chửi um xùm cả lên, một người thì bật cười hơ hớ vì đứa bạn mình tấu hề.
"Thôi...mày chửi um lên có mỗi mình tao nghe" - Natachai bất lực ôm bụng, cười nhiều quá nó đau.
"Ô hồ...tao thấy cái đám ăn không ngồi rồi phao tin xàm này còn chưa bị tao lôi cả tông ti họ hàng ra mà chửi là may đó, nhỏ không học lớn đi làm nhà báo. Rác hết cả mắt tao" - Phuwin mắng mỏ.
"Mà phản ứng của mày là sao?" - Phuwin khó hiểu nhìn cậu.
"Có phải lần đầu tiên tao bị dính tin đồn yêu đương đâu, chuyện cơm bữa. Tao cười với bạn diễn ở hậu trường cũng kêu bọn tao phim giả tình thật, tao vô tình mua trùng đồ với đồng nghiệp thì khắp nơi nói tao xài đồ cặp này cặp kia. Lạ chỗ nào?" - Natachai bình thản nói.
Đời nghệ sĩ ấy mà...muốn người ta đồn đúng chuyện người ta không đồn, chứ mấy cái chuyện giật tít mù thì thích lắm. Cậu hoạt động nghệ thuật nay đã lâu rồi, dăm ba mấy cái chuyện này đã diễn ra quá nhiều, nhiều đến mức không buồn đính chính. Giai đoạn đầu còn lên bài đính chính với cộng đồng mạng, tầm này đã già nua rồi, cậu cứ chễm chệ ngồi, thả nhẹ cái bài đăng thở dài mệt mỏi là đâu lại vào đó thôi. Ai muốn thoát fan thì thoát fan, ai thương yêu mình thì sẽ ở lại.
Đúng ra Phuwin sẽ sắn tay áo lên xử lí chuyện này nhưng Naravit dứt khoát không cho. Để con mèo này vồ cho mấy phát thì tanh bành hết, chuyện này không lớn đến mức họ không thể giải quyết trong êm đẹp, quan trọng là chính cậu cũng không muốn lùm xùm. Phuwin không phải nghệ sĩ, tốt nhất là không để em bị kéo vào ba cái trò chơi tất tay của đám nhà báo thì hơn. Con mèo nóng nảy này mà sơ sẩy là chết chùm hết cả lũ.
Cậu lái xe đến Licht building, ở trên văn phòng làm việc nơi cao nhất đang có hai người đàn ông đợi họ. Natachai lười, không muốn lên nhưng Phuwin kéo cậu theo, đi đâu cũng có bạn đồng hành nó mạnh dạng hơn đi một mình. Hổ báo cáo chồn là thế nhưng đứng trước hai con khủng long bạo chúa, mèo cũng biết sợ đó nha.
Phuwin ì ạch ngồi xuống ghế, bộ dạng ngông nghênh như đây là địa bàn của mình. Mà nó ừ là chỗ mà em có thể tùy ý oanh tạc thật. Natachai chậm rãi bước theo sau, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì ngồi xuống ở vị trí trống bên cạnh Archen.
"Chiều nay có lịch trình không?" - Archen quay sang cậu, nhỏ tiếng hỏi.
"Dự show thời trang lúc tối, không vội đi" - Natachai đáp lời.
Quay lại với câu chuyện tin đồn tình ái, Natachai trình bày không muốn làm lớn chuyện, vốn dĩ đó là lẽ thường tình của một người nghệ sĩ, với đó là công việc của nhà báo. Bản thân không thể đá chén cơm của họ được. Chuyện lần này lôi cả Phuwin vào nên phía hắn có ra tay giải quyết thẳng mặt cũng chẳng ai dám nói. Nhưng hắn còn mong muốn khác, mãi để cậu một thân đơn độc không có công ty chủ quản như này rất đáng lo, cậu là người không thích xô bồ lớn chuyện, gặp tin xấu thay vì thẳng tay đòi quyền lợi cho mình, cậu suy nghĩ cho người khác mà im lặng.
"Trước tiên cứ giải quyết cho Phuwin an toàn thoát khỏi vụ này đã...chuyện tôi đầu quân cho Licht, đợi quay xong phim mới tôi sẽ cân nhắc sau" - Natachai
Cả ba gật gù, họ tôn trọng quyết định của cậu. Ở lại một hồi thì Phuwin và Natachai đi về để chuẩn bị cho sự kiện buổi tối. Cậu còn phải chuẩn bị tinh thần đối đáp với mấy câu hỏi khắc nghiệt của phóng viên sau tin đồn sáng nay.
Ở trên xe, Natachai yên tĩnh lái xe, Phuwin ngồi bên cạnh vẫn lướt mấy cái tin ở trên mạng. Em không ngại va chạm, định bụng cầm thẳng tài khoản chính đi chửi nhau với người ta nhưng mà tay còn chưa kịp cào bàn phím đã bị cậu ngăn lại rồi. Biết là máu mặt rồi, biết là trời có sập cũng có người chống lên cho rồi nhưng mà thôi, đã đồng ý rút khỏi ồn ào trong yên lặng thì đừng gây thêm sóng gió làm gì. Không cho người ta cầm tài khoản chính, người ta liền xách ngay quả tài khoản ảo đi chửi nhau, chuyện gì cũng có cách giải quyết, quan trọng là có muốn hay không mà thôi. Còn Natachai thì bất lực luôn rồi, có nói cũng bằng thừa.
Tối hôm đó, để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra nữa nên cậu cấm cửa luôn thằng bạn mình ở nhà. Phuwin tất nhiên không chịu, để cậu đi một mình tổ cho đám phóng viên mặc sức ức hiếp. Nhưng đó là Natachai của trước kia rồi, sau vụ việc ở Chiang Mai, cậu nhận thức được việc bản thân không còn đơn độc như trước, cậu cần sống và nghĩ cho mình nhiều hơn. Cậu sẽ thay đổi, tập lên tiếng đính chính những gì không đúng về mình, tập phản bác trước truyền thông để người hâm mộ không bị nó dắt mũi.
Và sự kiện tối hôm đó đã diễn ra rất êm xuôi, mấy câu hỏi của phóng viên dù lắt léo, cài cắm người ta đến đâu cậu cũng luồn lách được rất tốt. Cậu ra về trên chiếc xe quen thuộc, nó không phải của cậu, là người đó - Archen Aydin. Hắn vừa hay mới xong việc ở công ty nên chạy đến đón cậu về, vì cậu ra về sau cùng nên cánh phóng viên đã tản đi kha khá, hắn đón cậu ở cổng sau nên cũng chẳng ai phát hiện.
Ở trên xe, cậu kể hắn nghe về những gì diễn ra trong sự kiện hôm nay. Natachai cứ líu lo không ngừng, hắn thì rất biết cách hưởng ứng, ngoài đáp lời, đôi khi còn là nụ cười ôn nhu mà chỉ khi ở bên cạnh cậu người ta mới có thể thấy nó từ hắn.
"Phải rồi...ngày mai tôi có sự kiện ở Siam Paragon, anh có thời gian thì đến xem nhé!" - Natachai
"Tôi không hứa, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp" - Archen
Vì vụ việc của cậu và Phuwin nên không chỉ hắn mà cả Naravit cũng bận rộn không kém. Phải tất bật với mấy cuộc hẹn, liên hệ đính chính và yêu cầu gỡ bài, một số trang báo liều lĩnh thường không muốn buông bỏ miếng mồi ngon. Lúc này thì buộc phải dùng đến các biện pháp pháp lý. Mà đã dùng đến cả pháp luật thì tất nhiên sẽ kéo dài thêm chuyện. Đăm ra từ lúc sự việc diễn ra cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.
Qua hôm sau, cậu đem tâm trạng không mấy trông chờ hắn đến để đi làm. Natachai hiểu lý do khiến hắn bận bịu phần nào cũng từ mình mà ra. Nói cho đúng thì phía đứng ra giải quyết đáng lẽ là cậu, nhưng đổi lại bây giờ người đang gánh mớ hỗn độn truyền thông đó lại là hắn. Nói cách khác, cậu không liên quan đến Licht, vậy mà cái tình cảnh hiện tại chẳng khác nào nghệ sĩ của Licht là bao, chẳng qua giữa họ chỉ thiếu mỗi cái hợp đồng. Cậu cũng đoán được mấy phần trăm, đồng nghiệp trong giới chắc đang bàn tán sôi nổi về mình lắm.
"Đi làm mà sao mặt mày bí xị vậy?" - Phuwin đi tới cùng lon nước ép trên tay.
"Có hả?" - Cậu giật mình, tay chộp lấy cái gương cầm tay gần mình nhất để soi.
"Lại chuyện gì?" - Em kéo ghế ngồi xuống ở đối diện, tiện tay bật nắp lon rồi đưa qua cho cậu.
"Không có...chắc hôm qua ngủ không ngon nên sáng mặt không có sức sống thôi" - Natachai vội xua xua đi sự chú ý của em.
Buổi sáng chào đón cậu bằng lịch quay phim, bộ phim lần này tuy cũng ở tuyến chính nhưng so với người còn lại thì không đáng kể, chung quy thì trước đến nay Natachai không tranh phiên vị với đồng nghiệp bao giờ. Đối với cậu, dù là vai nhỏ như con kiến hay vai chính nặng đô thì tất cả đều rất đáng trân trọng, không đòi hỏi cát xê người ta cho mình bao nhiêu, miễn đó là một vai diễn phù hợp thì có thế nào nó cũng sẽ gây được tiếng vang thôi. Đó chính là cốt lõi.
Người diễn viên đóng chính còn lại vẫn đi muộn như mọi khi, vì không thể bắt đầu cảnh quay nếu người đó không đến nên cả đoàn cứ thế mà phải đợi hơn ba mươi phút. Mọi người đợi đã quen rồi, người duy nhất phát bực ở đây chính là Phuwin Tang.
"Thôi...đừng cau có mặt mày nữa, sáng nay tao đã nói hay là mày ở nhà đi mà không nghe" - Natachai
"Hề thiệt chứ...ở đâu ra cái kiểu diễn viên đi làm mà giờ giấc dây thun vậy?" - Phuwin bực bội lên tiếng.
"Tao đã nói trước với mày rồi còn gì, người ta có nhiều hơn những thứ mình có. Nên là kệ đi, mình làm tốt phần mình được rồi" - Natachai mỉm cười, giống một kiểu cam chịu cho số phận của bản thân. Đi lên từ con số không, không có chỗ dựa sẽ khác với những người sinh ra ở vạch đích. Có thể tài sản ông Krit để lại hoàn toàn dư sức lót đường cho sự nghiệp của cậu nhưng cậu không làm thế. Bởi cậu muốn người ta nhìn nhận mình bằng thực lực, không phải cái nhìn thèm thuồng đống tiền mà cậu đang có.
Thật ra với Phuwin mà nói, em không đồng tình với kiểu sống nhìn sắc thái người khác như cậu, thế nhưng em hiểu quá trình trưởng thành của cậu không giống em. Phuwin có thể tùy ý làm điều mình muốn, miễn những điều đó không sai phạm với pháp luật. Còn cậu...đứa trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng nhà giàu nhận về nuôi, từ lúc bắt đầu có nhận thức đã phải làm quen với việc nhìn biểu cảm người khác để cư xử. Vậy nên không thể trách cậu sống quá cam chịu và thiệt thòi, chỉ có thể trách những kẻ đã trực tiếp và gián tiếp tạo nên con người cậu hôm nay.
"Ôn lại kịch bản với tao đi, ngồi không tổ phí thời giờ" - Natachai
"Ừm..." - Phuwin
Đợi thêm gần một tiếng đồng hồ, chẳng biết họ đã ôn kịch bản bao nhiêu lần rồi thì vị nam diễn viên kia mới chịu đến. Cũng may là đạo diễn cho quay một số cảnh không có diễn viên chính rồi nên có thể tạm xem là không ảnh hưởng đến tiến trình quay bao nhiêu. Vẻ mặt ngông nghênh của nam diễn viên khiến cho em rất chi là ngứa mắt, cái mỏ xinh đã giật giật nãy giờ rồi nhưng vì cậu nên em nhịn. Vậy mà cây muốn lặng gió lại không dừng. Đã tự đọc kinh trong bụng để định thần rồi mà chúng sanh nó không cho phép.
"Người tình tin đồn của cậu nhỉ, Dunk?"
Mắt em cụp xuống như thể đang cố kiềm chế cơn ngứa miệng mãn tính. Môi em mím lại, hàm dưới hơi nhô ra, biểu cảm rõ ràng viết to hai chữ: Chịu đựng.
Một màn biểu cảm của em bị cậu thu gọn vào mắt, biết con mèo ngoan sắp thành mèo tinh nên cậu liền nhanh nhạy lên tiếng: "Cậu ấy là bạn thân kiêm quản lí của tôi, Phuwin Tang"
"Ồ...ra thế, còn tưởng là tay công tử nhà giàu nào bao nuôi nghệ sĩ Dunk Natachai không ấy chứ. Tôi bất ngờ khi cậu được diễn vai chính bộ phim này cùng tôi đó, chắc tốn nhiều công sức với đạo diễn lắm ha?"
Câu nói mát mẻ kia vừa buông ra, mí mắt Phuwin giật giật. Em ngẩng lên chậm rãi, ánh nhìn sắc lẹm như dao thái sashimi. Còn chưa kịp bước tới, một bóng người khác đã sải bước vượt qua vai Phuwin – lạnh lùng, dứt khoát. Natachai.
Cậu đứng chắn hẳn phía trước, giọng nói cất lên thanh nhưng rắn, pha lẫn âm sắc xé gió trước cơn bão: "Cố ý phỉ báng người sai sự thật có thể giúp cậu ăn cơm nhà nước trong hai năm, đừng nghĩ bản thân có chống lưng to thì tưởng tôi không thể làm gì cậu"
"Dọa con nít à?"
Cậu không thèm nói, chỉ kéo tay Phuwin đi chỗ khác, lúc đi còn cố tình tông vào người vị đồng nghiệp miệng thối một cái. Trước khi cả hai khuất bóng, không quên để lại một câu: "Không người lớn nào ăn nói thiếu suy nghĩ như cậu đâu, con nít"
Không biết trên miệng Phuwin đã cười ngoác đến mức nào rồi, bạn em nay biết phản đòn người khác, đã thế còn rất hả hê. Nhìn cái mặt đen như đít nồi của cái tên diễn viên đó thật khiến em buồn cười, chắc là bị chọc tức đến muốn nổ đầu mà không thể làm gì đây mà. Cho vừa cái thứ thích đi kiếm chuyện sinh sự với người khác.
"Mày cười vui quá ha?" - Natachai
"Vui chứ...bạn tao, ngầu vãi!!!" - Phuwin giơ ngón cái tỏ ý tán dương.
Cậu hất mặt tự hào: "Đương nhiên, bạn mày đó"
Rồi sự kiện ở Siam Paragon cũng tới, vì kết thúc buổi quay phim khá trễ để có thể nghỉ trưa nên cả hai quyết định đi thẳng đến chỗ trang điểm vừa ăn trưa vừa làm cho kịp thời gian.
"Còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu, mày tranh thủ chợp mắt chút đi" - Phuwin
"Ừm...vậy lát nhớ gọi tao" -
Cậu đi lại cái ghế sô pha tranh thủ ngả lưng, gió điều hòa hiu hiu trong gian phòng, không khí yên tĩnh nhanh chóng giúp cậu đi vào giấc ngủ. Cậu ngủ không sâu, cảm giác có người bước vào phòng trang điểm rất rõ rệt nhưng cậu lại không muốn tỉnh giấc, bản thân không sinh ra bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào nên cứ mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên hơi ấm ở đâu đó choàng vào người cậu, mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi.
Hương thơm không nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng chẳng ngọt ngào như mùi quế mật. Nó hơi nồng – không theo kiểu gây gắt, mà giống như một mùi gỗ ngấm lâu năm trong áo khoác, đủ mạnh để hiện diện, đủ dịu để không khiến người khác lùi bước. Lẫn trong tầng hương là mùi cay nhẹ của tiêu đen, xen chút da thuộc và thoáng qua mùi xạ hương ấm áp, như một lớp chăn dày phủ lên cảm giác lạnh lẽo ban đầu. Nam tính, kín đáo, và có chút gì đó... nguy hiểm một cách cuốn hút. Với người khác, có thể là mùi lạ. Nhưng với Natachai, đó là mùi khiến cậu thấy an toàn. Mùi của người đã nhiều lần đứng chắn trước gió giùm cậu. Mỗi lần ngửi thấy, dù ở giữa đám đông hay giữa giấc ngủ, trái tim cậu đều bất giác dịu lại.
______________________________________
Da thuộc (tiếng Anh: leather) là mùi đặc trưng thường gặp trong nước hoa nam cao cấp. Nó không phải mùi da thật, mà là một hương tổng hợp – tái hiện cảm giác ấm, mạnh, hơi khói, hơi "bụi", và rất nam tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro