Ep 6: Chiang Mai
Archen Aydin - giám đốc NordVox Corporation, là một trong ba người sở hữu cổ phần lớn nhất trong tập đoàn. Hắn là người Thái nhưng sinh sống và làm việc chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, việc luân chuyển vị trí công tác chỉ diễn ra giữa Naravit và Norawit, bởi gia đình họ đều ở Thái, cho nên mới cách tháng chuyển đổi với nhau để về thăm nhà.
Đợt này Archen bay về Thái chủ yếu là vì chút việc vặt, vốn không có ý định ở lâu nhưng nay lại khác. Hắn thay đổi kế hoạch đột ngột khiến hai người đồng hành còn lại choáng váng. Nhưng không ai trách khứ gì hắn, họ biết hắn đã từng tuổi này rồi, cũng nên yêu đương như bao người. Bọn họ còn mong hắn sớm nên duyên nên nợ với Natachai, gả người đi sớm rảnh được cục nợ. Chứ cứ xị mặt mỗi khi nhìn người ta thân mật với người thương thì tội lắm.
"Mặt mày bí xị như mới bị giật đồ vậy?" - Naravit
"Mày lại móc mỉa tao nữa đó à?" - Archen
Hắn ném ánh mắt sắc như dao lên người PangPond, giọng hạ thấp, không gắt gỏng nhưng đủ cho người nghe cảm nhận được điều không đúng. Biểu cảm vui vẻ của anh ban nãy liền đơ đi, trả lại khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của những người đàn ông bàn chính sự.
"Làm sao?" - Naravit
"Chuyện của Dunk" - Archen
"Vẫn chưa thuyết phục được hay là mày chưa nói?" - Naravit
"Vế sau" - Archen
Hắn đã bàn trước với anh và Norawit về ý định sẽ chiêu mộ Natachai về Licht Company. Dẫu sao quản lí hiện tại và người bạn thân chí cốt của cậu đều là người của Licht, gần đây cậu liên tục dính tin đồn về việc đã đầu quân cho Licht, nó gây ra không ít rắc rối nhưng phía bên hắn chẳng biết lấy lý do ở đâu để mà xử lí truyền thông. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mấy tin lá cải là cậu, nhưng cậu không có trạng thái gì giống phản bác thì Licht lại càng không thể tùy ý lên tiếng. Cách duy nhất là biến điều đồn thổi thành thật, hắn có thể đường đường chính chính thông cáo với thiên hạ người đứng sau Dunk Natachai là ai...
Và sẽ không ai dám động tới cậu nữa!
"Rồi tính để như vậy luôn à?" - Naravit
"Tất nhiên là không. Nhưng không phải bây giờ, đợi tao tìm hiểu rõ vài chuyện rồi tính tiếp" - Archen
"Cần tao giúp không?" - Naravit
"Thôi...phiền mày với Phuwin ôm đồm công việc của tao đã quá lắm rồi" - Archen
Ở một nơi khác, Natachai được gọi về nhà sau hơn năm năm không liên lạc. Lúc đầu cậu đã tìm cớ từ chối theo những gì Phuwin mách nước. Thế nhưng mọi thứ đều trở về con số không, bố mẹ nuôi buộc Natachai về nhà trong hôm nay và không được phép từ chối. Vậy nên sau khi kết thúc lịch trình làm việc trong ngày, Jira lái xe đưa cậu về Chiang Mai. Vì bị gọi về đột ngột nên lịch làm việc những ngày tiếp theo đều phải sắp xếp lại, cậu rất khó chịu khi cuộc sống an yên bị xáo trộn nhưng đành thôi...
"Chuyện này đừng cho sếp tổng của em biết nhé Jira" - Natachai
Cậu biết kiểu gì cô cũng báo cáo chuyện cậu bị gia đình tóm cổ về nhà cho Archen. Việc nhà rất phức tạp, Natachai không muốn bất kì ai bị kéo vào, kể cả Phuwin cũng không. Đã bước vào xiềng xích, dây tơ rễ má của bố mẹ nuôi, cậu sẽ tự mình chặt đứt từng thứ một, tự mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn đấy.
Để lại cậu đứng trước cánh cổng mà cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ để thoát ra khỏi nó. Sau năm năm dài, một lần nữa cậu phải bước chân qua nó, không biết lần này có còn đủ khả năng tự cứu thân như xưa hay không, chỉ biết cậu phải làm tất cả để bố mẹ nuôi không thể kìm kẹp mình nữa.
"Thưa ba mẹ con mới về" - Natachai chấp tay vái lạy hai người lớn đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.
"Còn tưởng con đủ lông đủ cánh rồi không về cái nhà này nữa chứ" - Mẹ nuôi
Cái giọng chua chát mà cả một tuổi thơ cậu vẫn luôn phải nghe, luôn phải nhẫn nhịn để mọi chuyện có thể trôi qua thật êm xuôi. Có chết cậu cũng không dám quên cái thứ âm thanh khó nghe đó, chẳng ai biết được lúc rời khỏi ngôi nhà đó...mỗi đêm cậu đã gặp ác mộng về những ngày bị giam cầm đến như thế nào đâu. Chỉ là không ngờ lại lần nữa rơi vào tình trạng không thể phản kháng mà phải quay về đây - cái nơi mà cậu đã bị xem không khác gì con rối, muốn cậu đi thẳng cậu chẳng dám đi sai.
"Ba mẹ nói có việc gấp muốn con về nhà, có thể cho con biết là việc gì không?" - Natachai không để tâm đến câu nói mỉa mai đó, cậu đi thẳng vào vấn đề.
Ba nuôi khẽ cười, sau bao năm xa nhà, có lẽ bé trai ngây ngô ngày nào họ nhân nuôi đã khác. Nó trưởng thành, gan dạ và gai góc hơn. Đặc biệt là ánh nhìn của nó với chính hai vị bố mẹ trên danh nghĩa này thật xa lạ, lạnh lùng, chán nản. Ông có thể thoáng cảm nhận được lớp sương mỏng manh trong ánh nhìn đó, thứ ngăn cách cậu với nơi đã cưu mang cậu.
"Ba mẹ đã tìm cho con một mối hôn sự tốt, ngày mai con đi cùng bọn ta đến gặp gia đình bên đó một chuyến" - Ba nuôi
Nụ cười thấp thoáng trên môi cậu, lạnh nhạt và vô nghĩa như một thói quen gượng ép. Đôi mắt không hề cong theo nụ cười ấy, chỉ ánh lên một lớp băng mỏng, trơ lạnh và xa vời. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán, nhưng đâu đó trong ánh nhìn, người ta có thể cảm nhận được một vệt sắc lạnh, như lưỡi dao mỏng lặng lẽ dựng lên giữa không khí gượng gạo. Cậu cười, vì họ muốn thế. Nhưng sự phục tùng chỉ dừng lại ở khóe môi, còn trái tim thì từ lâu đã quay lưng, lạnh lẽo và khước từ.
"Gia đình bên đó môn đăng hộ đối với nhà ta, họ cũng không ngại khi con là nghệ sĩ. Những chuyện khác con muốn sao cũng được, nhưng cưới xin phải nghe theo ba mẹ" - Mẹ nuôi
Bộ dạng cứ như quan tâm, yêu thương cậu lắm...sao không ai nói trắng ra tình hình kinh doanh của gia đình gặp vấn đề, em gái cần vị thế vững vàng hơn để tìm một gia đình tốt mà gả đi. Cứ nói thẳng với cậu vì lẽ đó nên họ quyết định thí cuộc đời cậu lót đường cho sự sung túc về sau của gia đình. Giả ngây thơ mãi khiến Natachai nhìn mà phát nghén.
Rời xa gia đình là thế, nhưng cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi tình hình phát triển của công ty, dẫu sao đó cũng là công sức của ông xây dựng nên mà có. Mặc dù khi từ giã cõi trần, ông không nhắc đến sản nghiệp mà ông đã đánh đổi cả tuổi trẻ. Nhưng cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, số tài sản mà ông để lại cho cậu không hề nhỏ, nó còn chiếm phần lớn cổ phần trong công ty, chỉ cần cậu bảo quản nó thật tốt, mặc cho ba người kia có bất tài vô dụng đến đâu cũng không thể khiến công ty sụp đổ. Đương nhiên, ông đã yêu cầu luật sư giữ kín mọi chuyện và soạn một bản di chúc giả để qua mặt tất cả.
"Bố mẹ quên đã hứa với con điều gì rồi sao ạ?" - Natachai
Làm sao quên được? Nhớ kĩ, nhớ rất rõ là đằng khác, chẳng qua là cố tình xem như không có chuyện gì xảy ra để ép cậu kết hôn theo ý mình. Đối với bọn họ, nếu năm đó không nhờ vợ chồng họ đến nhận nuôi cậu, có lẽ cậu đã chẳng có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, có lẽ cái tên Dunk Natachai đã chẳng xuất hiện trong giới giải trí. Vậy nên cậu có nghĩa vụ phải báo đáp những gì mà bố mẹ nuôi đã bỏ ra, lúc trước họ định sẽ để Natachai thành hôn với đứa con gái rượu của mình, vậy thì sẽ tiện đôi đường, chẳng phải xa con gái nữa, con rễ thì dễ bảo. Nhưng cậu nổi loạn không theo, họ đã chiều theo cậu một lần rồi, lần này sẽ không đơn giản thế nữa.
"Như mẹ con đã nói đấy, chuyện gì ba mẹ cũng có thể thuận theo con. Nhưng cưới hỏi thì phải nghe theo ba mẹ, chuyện ta đã quyết rồi, ngày mai con chỉ việc ngoan ngoãn làm theo" - Ba nuôi
Natachai cảm thấy thật chua chát, đám người này đúng là ngoài lợi ích ra thì trong mắt họ chẳng còn gì khác. Nhưng Natachai của năm năm trước - luôn nghe lời bố mẹ, làm mọi thứ miễn là bố mẹ hài lòng đã không còn. Natachai bây giờ hoàn toàn khác, cậu đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cậu không muốn liên can gì đến bố mẹ nuôi nữa, triệt để là chính mình, sống cuộc sống của riêng mình. Không có ai được phép quyết định cuộc đời cậu, chỉ có Natachai đủ tư cách làm điều đó. Duy chỉ mình cậu.
"Bố mẹ nên để dành mối hôn sự đó cho Danee thì hơn" - Natachai quay lưng muốn bước về phòng.
"Con đứng lại đó!" - Bố nuôi đứng phắt dậy mà lớn tiếng.
Natachai dừng bước, thẳng thừng quay người lại đối diện với bố nuôi, ánh mặt cậu sắc lạnh ghim chặt lên người bố nuôi, thái độ không hề có chút kiêng dè. Đổi lại...cậu bây giờ rất đáng sợ, khí thế ép người, đến hai vị bố mẹ nuôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ đứa con trai này.
"Hôm nay con về chẳng qua là muốn thăm ông, không có ý định sẽ làm theo bất cứ điều gì bố mẹ muốn" - Natachai
"Chính bố mẹ nói chỉ cần con đạt được giải thưởng lớn, hai người sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Vậy mong bố mẹ nói lời giữ lời, không còn tình nhưng con không phải kẻ cạn nghĩa. Đừng ép người quá đáng" - Natachai không hét lên, không vùng vằng – chính sự điềm tĩnh đến rợn người ấy mới khiến không khí trong phòng khách trở nên căng như dây đàn.
Cậu quay lưng trở về căn phòng mà cậu đã từng ở, cánh cửa phòng mở ra...mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, lớp bụi bám trên nội thất đã cho thấy nơi này đã lâu không được dọn dẹp. Dễ hiểu thôi...khi cậu còn sống ở đây, mọi thứ đều là cậu tự thân lo liệu, cơm tự nấu, đồ tự giặt, phòng tự dọn, đi học tự đi, vậy nên cậu đi rồi thì làm gì có ai giúp cậu dọn dẹp phòng ốc.
Chiang Mai đón cậu bằng một bầu trời nhiều mây, gió thổi dịu qua từng mái nhà và ngọn cây thưa, như thể thành phố vẫn vậy — chỉ có người trở về là đã khác xưa. Không khí nơi đây trong và nhẹ, nhưng lại khiến lồng ngực Natachai nhoi nhói, như vừa được bơm đầy một ký ức cũ kỹ chưa kịp gọi tên. Mùa này trời không quá nóng, không quá lạnh. Cảnh vật không đổi, chỉ lòng người đã thôi hồn nhiên. Thành phố này lúc nào cũng có một vẻ gì đó bình thản đến tàn nhẫn. Như thể những cơn mưa bất chợt từng làm nó ướt đẫm năm nào vẫn sẽ quay lại, như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng chính cái "chẳng có gì" ấy mới khiến người ta dễ gục ngã – vì mọi thứ ở đây đều nhắc nhớ đến những điều đã qua.
Cậu lục tìm vài bộ đồ sạch sẽ ở trong tủ rồi đi tắm, kết thúc lịch trình đã là tối muộn, ngồi trên xe xuyên đêm khiến cơ thể cậu mệt mỏi thấy rõ. Sau khi tắm xong còn phải dọn dẹp lại phòng, cũng may căn phòng cậu ở từ trước đến nay đều không có quá nhiều đồ đạc, dọn sơ qua một lúc là trông dễ chịu hơn hẳn. Natachai ngã lưng lên giường, mắt nhắm lại thiu thiu như muốn ngủ. Nói thật thì nệm không êm mềm thoải mái như ở condo, gối cũng không tốt bằng nhưng có cái để nằm là mừng rồi.
[...]
"Mặt trời mọc hướng Tây à?" - Phuwin khó hiểu nhìn con khủng long ở trước mặt.
"Cả ngày nay anh không liên lạc được với Dunk, em biết cậu ấy đi đâu không?" - Archen
Giọng điệu hắn gấp gáp, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Đừng nói là hỏi em, em còn không biết thằng bạn mình đi đâu rồi. Một đống lịch trình bị xáo trộn vì cậu đột ngột biến mất, Phuwin vừa vứt cái đống của Licht sang cho Jira xử lý để mình dọn dẹp cái mớ bùng binh do Natachai tạo nên đây.
"Anh hỏi sai người rồi, em còn đang muốn chửi thề với trời đất vì cái mớ lịch trình lộn xộn của nó đây này" - Phuwin nhướng mắt lên một chút, đầy sự mệt mỏi và bất mãn. Không hẳn là tức giận, mà là cái kiểu uể oải của người đã chịu đựng quá nhiều lần, chẳng còn muốn bùng nổ nữa.
"Đêm hôm mày chạy đến chỗ tao còn tưởng là chuyện tốt đẹp gì...ai dè là muốn tìm người" - Naravit
Giọng anh vang lên từ trong phòng ngủ, Naravit bước ra với cái quần suông đơn giản, ở trên còn mặc áo choàng tắm, tóc ướt, vài giọt nước nhỏ xuống hai bên mặt. Phuwin đang ngồi làm việc với cái máy tính thì ngoái đầu nhìn qua, đôi mày khẽ chau lại, em bỏ cái máy xuống bàn, đi lại chỗ cái tủ để tivi mở ra lấy cái máy sấy.
"Sếp! Không phải em nói anh phải sấy khô tóc nếu tắm muộn rồi hay sao?" - Phuwin ấn người anh ngồi ngay ngắn ở ghế, động tác thuần thục ghim điện, bật máy sấy lên cẩn thận giúp anh làm khô tóc.
"Sợ em bị bắt nạt nên vội đi ra, còn chưa kịp bận áo đàng hoàng" - Naravit ngọt giọng dỗ dành con mèo sắp dỗi.
Archen nhìn cảnh đó mà muốn tắt thở bằng đường ánh mắt. Mắt không chớp, không nói gì, nhưng sâu trong tròng mắt là cả một cõi bĩ cực. Cái kiểu nhìn không hẳn là ghen tị, mà là pha trộn giữa "ừ thì tao ổn" và "mày có thể đừng hạnh phúc trước mặt tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro