🌻1

" Gửi tác giả Edward,

Tui không biết đằng ấy giới tính gì nhưng giới tính gì cũng không quan trọng, quan trọng là đằng ấy có thù với cái tên "Joong" vậy? Cái đứa tên "Joong" là người yêu cũ của đằng ấy hay nó cướp bồ của đằng ấy mà đằng ấy hận đến mức cho con người ta nguyên cái quá khứ tồi tệ và ồ wow, tưởng rằng nam chính là ánh sáng của Joong nhưng không, đằng ấy đánh lừa độc giả, vả mặt fan hâm mộ là tui bằng một cái "Sad Ending" không thể tệ hơn cho nhân vật này, đằng ấy chơi gì chơi kỳ thế? Đằng ấy có nghĩ đến cảm nhận của độc giả trung thành là tui đã theo đằng ấy từ đầu truyện đến bây giờ không hả, thưa ngài tác giả Rachen? Trời ơi, tui tức đằng ấy quá đi! Đằng ấy quá đáng lắm luôn á, chính thức anti đằng ấy, chờ đi, mai tui thể nào cũng viết bài phốt về sự kỳ cục của tác giả cho xem.

P.s : Tui mà biết đằng ấy là ai, tui mà gặp đằng ấy ngoài đời thì tui sẽ ... tạt ly nước vào đằng ấy cho bỏ ghét. Hứ!!! Nguyện anti suốt đời.

Ký tên

Fan cứng thành Anti

@Sunflower"

Dunk nhanh chóng bấm enter gửi comment một cách tức giận, không có gì có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn lúc này.

Chuyện là bạn Dunk nhà chúng ta dù đã đi làm, trở thành một công dân đóng thuế cho xã hội thì vẫn có sở thích hay đọc truyện mỗi tối trước khi ngủ, chẳng có gì nếu cậu không lướt trúng bộ truyện "chữa lành" mang tên "Trust", tên nghe uy tín ghê nè, sự tin cậy đồ đó, tất cả nhân vật trong truyện tin cậy lẫn nhau lắm, 2 nam chính tin tưởng nhau, bạn nam tám cũng tin 1 trong 2 nam chính, các mối quan hệ đều tốt, mọi người đều được hạnh phúc ngoài trừ nhân vật tên "Joong", nhân vật mà cậu thích nhất luôn ấy.

Bạn Joong trong truyện đúng kiểu tội nghiệp, bạn ấy là người "ba không thương, mẹ không yêu", kiểu "dư thừa" trong một gia đình, bạn chỉ là một nhân vật qua đường để tạo điểm nhấn cho sự "lương thiện" của nam chính nhưng có trời mới biết tên tác giả kia nghĩ gì trong đầu mà quyết định chơi một plot twist muốn vả mặt người xem như vậy, cậu đã nghĩ sự xuất hiện của nhân vật chính dù không thể thành đôi với Joong thì ít nhất cũng sẽ là điều chữa lành nhất trong cuộc sống không mấy suông sẻ của Joong nhưng không, tác giả không thích như vậy, cuối cùng, Joong chỉ là chính con cờ mà nam chính muốn nổi bật mình để giành lấy sự ngưỡng mộ của vị nam chính còn lại, hạnh phúc thuộc về nhân vật chính, mọi bất hạnh lại chỉ mình Joong nhận.

Bộ nhân vật phụ là không có nhân quyền hả? Rồi nam chính tối ngủ ngon khi làm vậy hay gì? Quá đáng vừa thôi chứ! Dunk Natachai cậu đây tức muốn dựng tóc luôn ấy.

Cậu nhìn đồng hồ, đã 2h hơn, dù có tức thì cậu cũng phải đi ngủ, nếu không ngày mai không "bán mình cho tư bản" nổi, ko đi làm, không có tiền thì sao có sức mà anti tác giả, Dunk Natachai quyết định ngủ trước tính sau. Mai cậu quyết phốt tên tác giả một trận ra trò.

.......

- Trường SIMM.- Dunk lẩm nhẩm

Cậu nhìn cổng trường rồi lầm bầm như tụng kinh, mắt cậu bắt đầu lia tới lia lui để kiếm camera hay bất kỳ thiết bị quay nào khác để chắc rằng mình không phải nạn nhân của một cuộc chơi xỏ nào.

Ok, cậu biết chuyện chơi xỏ cũng không thể xảy ra vì không một ai biết cậu đang đọc "Trust" cả ngoài tác giả, mà tác giả sao biết cậu là ai chứ, bây giờ thì hay rồi, nếu không phải bị chơi thì chính xác cậu đã xuyên sách. Nhân sinh quan 23 năm trong cuộc đời, gần chục năm đọc truyện vô số thể loại, có nằm mơ cậu cũng không ngờ có ngày mình xuyên sách. Dunk thở dài ngước lên nhìn trời.

"Ông đang giỡn với con đúng không ạ?"- Cậu nghĩ.

Mọi người không biết đâu, hồi sáng này, tự nhiên đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến cậu phải ngồi dậy, Dunk gãi gãi tóc mình, ngáp một cái thiệt to, theo thói quen mắt nhìn xung quanh để lấy lại tỉnh táo thì cậu bị đứng hình, đây không phải phòng cậu, cậu ngơ ngác ngó xung quanh, rớt khỏi chiếc giường tầng, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh.

- Đây là đâu?- Dunk bật thốt ra khỏi miệng.

Cậu chắc rằng hôm qua sau khi đăng comment kia thì cậu đã ngoan ngoãn đi ngủ, tại sao bây giờ, cậu lại ở một nơi xa lạ như vầy, chính xác là ở một ký túc xá tập thể nào đó, Dunk cắn cắn móng tay, chẳng lẽ ai đó đang đùa giỡn với cậu nhưng không thể nào, cậu không có nhiều bạn bè lắm, bạn bè thân của cậu cũng không sống cùng thành phố với cậu, cậu ở đây chỉ có một mình thôi thì làm sao mà có thể như vầy được.

Dunk đang rối rắm thì có người mở cửa phòng vệ sinh của Ký túc xá nhìn cậu :

- Dunk Natachai, sao cậu ngẩn người vậy?

Một cậu nhóc trung học với cặp má phúng phính và đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn cậu. Dunk nhìn chằm chằm cậu nhóc, tự hỏi cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy?

- Nhóc là ai? - Cậu hỏi.

- Nhóc á? - Cậu nhóc hỏi lại nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của cậu thì lên tiếng.

- Này, đừng giỡn nữa, hôm nay đến phiên cậu trực nhật ấy, đừng nghĩ giả vờ rồi sẽ tránh được, Kluen mà biết thế nào cũng phạt cậu cho xem, tên đấy hung dữ lắm! Mà tui cũng hổng hiểu sao tên ấy lại phân công một người mới như cậu đi trực nhật, chẳng hiểu kiểu gì. - Cậu nhóc lèm bèm.

- Kluen? Người mới? Trực nhật?- Dunk bối rối lập lại những đặc điểm quan trọng mình vừa nghe từ cậu nhóc dễ thương.

- Này, chẳng lẽ hôm qua, Joong Archen lỡ chạy tông trúng cậu, bây giờ cậu mất trí nhớ thật?-  Cậu nhóc nhìn cậu lo lắng.- Ổn không á? Hay đi bệnh viện nhé, để tui báo Kluen cho, cậu nên đi khám bệnh đi. À phải kêu Joong chịu trách nhiệm với cậu nữa mới được, cơ mà cái này chắc hơi khó.

"Joong Archen" nghe được cái tên quên thuộc, Dunk ngời ngợi đưa ra một suy nghĩ táo bạo nhưng mà ngoài "Joong" ra thì không có những cái tên quen thuộc khác, Kluen? Hình như cậu có thấy 1, 2 lần được nhắc đến, chỉ là người qua đường nên cùng không để ý lắm.

- DaoNuea. - Dunk bỗng thốt ra tên này.

Dunk cố gắng nhớ lại tên nhân vật, cũng vừa để ý thấy cậu nhóc trước mặt đang mặt đồng phục học sinh, "DaoNuea" chính là cái tên trên áo cậu nhóc.

- Ơi. - Cậu nhóc trả lời.- Sao tự nhiên gọi tên tui?

- À không có gì. Nãy giờ tui chưa tỉnh ngủ á mà chứ không có làm sao hết. - Dunk bịa ra một lí do Dunk bây giờ mới để ý gần đó có bàn học thật, nhìn lướt qua quyển vở tên mình, lớp 11A, trường SIMM.

"SIMM", đúng rồi đó, cái tên trường trong truyện.

Dunk thở dài trong lòng, mỉm cười nhìn DaoNuea, người nãy giờ vẫn đang lo lắng cho cậu.

- Trí nhớ tui hổng được tốt, DaoNuea giúp tui xíu nhé, ở đây có 4 giường lận, tui, cậu, còn ai nữa? - Dunk hỏi.

Dù sao không biết mình sẽ ở trong đây bao lâu, hoặc không biết như thế nào để ra, trước hết cậu cần biết hoàn cảnh của mình trước, sau đó, cậu sẽ thực hiện kế hoạch của mình, tên tác giả không làm được thì để cậu làm, cậu sẽ bảo vệ nhân vật yêu thích của mình.

- Tui phía trên cậu nè, còn giường tầng bên kia là Kluen với Joong á. - Nhóc kể.

Sau đó, cậu nhóc cố ý nhìn xung quanh như sợ ai nghe, nhóc che miệng lại nói nhỏ với cậu.

- Joong thường không ở đây đâu, cậu ấy đi làm thêm ấy, hoàn cảnh cậu ấy không tốt lắm nên mỗi khi bị kiểm tra phòng, tui với Kluen toàn phải "đóng kịch" giúp cậu ấy, may Kluen uy tín lắm nên mới không bị phát hiện, Dunk đến ở chung thì cũng giúp Joong nhé.

- Oh. - Cậu bất giác cũng nghe theo nhóc ấy, trông ngây thơ dễ thương thế nhưng cũng tinh tế lắm chứ không đùa đâu.

- Mà bình thường Joong làm ở đâu? - Dunk dò hỏi.

- Tui hổng biết nhưng Kluen nói cũng xa ở đây, tại vì gần quá sợ bị bọn kia phát hiện, tụi nó hay kiếm chuyện với Joong lắm. - DaoNuea tâm sự.

- Ừm. - Dunk gật gù, híp mắt ghi nhận.

- Sao nhìn Dunk...là lạ? Bộ Dunk biết Joong hả? 

- Không có, tui không có quen Joong, tui chỉ thắc mắc sao Joong phải làm thêm vậy? - Dunk giả vờ hỏi.

Suýt nữa là bị nhóc này phát hiện, tất nhiên là một fan hâm mộ của bộ "Trust", là một người rất yêu thích nhân vật Joong, hoàn cảnh Joong cậu nắm như lòng bàn tay mà, chỉ là cậu không thể lộ ra thôi, cậu không muốn tên nhân vật chính "sen trắng" kia lừa dối, còn lợi dụng tình cảm của Joong nữa.

- Hổng tốt đâu, Joong cũng đáng thương lắm á. - DaoNuea nói. - Mẹ Joong bỏ đi lâu rồi, ba Joong thì không lo cho cậu ấy nhưng ông ấy say xỉn rồi bị tai nạn mất rồi. Joong giao tiếp hơi khó khăn nên cậu ấy hơi lạnh lùng nhưng Joong không có ý xấu đâu, thật đấy, nên Dunk đừng có nghĩ xấu về Joong nhé.

Dunk gật gật đầu, dù đã biết trước nhưng vẫn đau lòng em bé nhà mình quá trời luôn, muốn gặp em bé, muốn được quan tâm em bé, muốn em bé được hạnh phúc thôi.

- Mà không nói chuyện nữa, cậu tranh thủ đi trực nhật mau, nếu Kluen biết sẽ phạt á. - DaoNuea hối quá khiến cậu cũng phải nhanh chóng làm theo.

--------------------

- Uầy, sao không có nước nhỉ? - DaoNuea chống nạnh nhìn vòi nước không có nước.

- Thế ở đâu có nước? - Dunk nhìn ngó xung quanh.

Dunk không tập trung được, việc quan trọng lúc này cậu muốn gặp Joong nhưng mặt mũi bé Joong của cậu như thế nào cậu cũng không biết, DaoNuea bảo hôm qua Joong va phải cậu nhưng hôm qua, cậu còn chưa xuyên qua, còn ngồi nhà gửi nhận xét đòi làm anti cho tên tác giả kia nữa.

- Ở gần nhà vệ sinh nam có ấy, Dunk qua đó hứng nước nhé, tui chạy vào xách giẻ ra giặt nghen. - DaoNuea giơ tay chỉ.

- Okie. cảm ơn nhiều nha.

- Hổng có chi, Dunk là bạn mới mà. - DaoNuea cười tít mắt chạy đi.

Dunk xách xô lại gần nhà vệ sinh nam mà DaoNuea chỉ, cậu đang loay hoay hứng nước thì nghe tiếng từ nhà vệ sinh khiến cậu tò mò.

- Ê ê, nay gan lắm nha, dám đứng đây trừng mắt nhìn tụi tao luôn.

- Mấy người đừng quá đáng. - Giọng bạn nam vang lên.

"Bạo lực học đường" đây là suy nghĩ của Dunk lúc này, cậu ngó quanh định tìm kiếm sự trợ giúp, chứ mình cậu cũng không đánh lại đâu, cậu ngó thấy thằng nhỏ nào đấy đứng lấp ló đằng kia, mặt mũi cũng đẹp trai nhưng cứ lấm lét nhìn chẳng phải người tốt xíu nào.

Khoan, khoan, tình tiết này quen quen, đây chẳng phải là cảnh thằng nam chính "bông sen" cố ý xúi mấy đứa quậy phá trong trường gây hấn với Joong rồi nó lợi dụng, chờ thời cơ nhảy vào báo thầy giáo hả? Đáng lẽ trong tình tiết thì thằng "bông sen" sẽ bị tụi kia đánh rồi nhưng nó được thằng nam chính còn lại che chở lắm, thành ra cũng không dám đụng đến nó, bởi vậy nó mới tác quai tác quái như vầy nè.

Trời ạ! Vậy nếu thằng đấy là nam chính "bông sen" thì người đang bị ăn hiếp trong kia là bé Joong của cậu.

"Bây dám đụng đến em bé của ta, ta liều mạng với bây", máu anh hùng xông lên não, Dunk chẳng nhớ phải tìm người hay gọi điện cho DaoNuea đến nhanh nhanh nữa, cậu xách nguyên xô nước vừa đầy xông thẳng vào nhà vệ sinh.

- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Cậu la lên, định bụng sẽ tát cả xô vào chúng nó rồi nắm tay bé Joong chạy.

Nhưng mà, hình như có gì sai sai, cậu thấy một đám người nằm dưới sàn ôm mặt, ôm bụng, rên ư ử, còn một cậu bạn đẹp trai, đang thản nhiên rửa tay như thể cái "đống" dưới sàn vô hình vậy.

Nếu không phải vì cậu bạn đẹp trai đang mang một bên máy trợ thính và trên áo có tên chắc chắn là bé Joong của cậu thì cậu đã nhào vào kiếm bé Joong của mình trong cái "đống" đang nằm dưới sàn kia.

Thật may vì bé Joong không sao và nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới thì cũng không "bé" lắm, thậm chí hình như còn cao hơn cậu một xíu.

"Bé" nhìn cậu, cậu nhìn "bé", chưa kịp nói gì thì lại có tiếng ai đó vang lên từ ngoài cửa.

- Đây ạ, các bạn ấy bắt nạt bạn Joong ạ. - Giọng nói khá trong trẻo và dễ thương.

Chỉ là đối với người khác, không phải với Dunk.

Thầy nhìn cả đám người đang cố gắng lồm cồm ngồi dậy rồi nhìn bạn học Joong Archen vừa được nhắc tới và bạn học sinh mới chuyển đến đang nhìn nhau. Quang cảnh đúng là mới có 1 trận đánh nhau nhưng ai đánh ai thì cần xem xét lại.

- Ơ.- "Bông sen" cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, không giống với những gì nó nghĩ lắm.

Đầu Dunk nhảy số nhanh chóng, cậu xoay qua nhìn thầy bằng ánh mắt thản thốt như thế không biết gì thật sự.

- Thầy ơi, lúc nãy em với bạn Joong đang lấy nước thì nghe ồn ào, thấy mấy bạn đánh nhau ạ. - Cậu méc.

Xời, định làm "anh hùng cứu mỹ nhân" hả, cậu sẽ không để kịch bản của cái tên Edward đó xảy ra đúng truyện đâu nhé, lúc trước cậu là độc giả, không làm được gì, bây giờ cậu là nhân vật trong truyện rồi, phụ thì phụ, cậu cũng muốn thay đổi kết cục của bé Joong.

Joong nhìn cậu khó hiểu, cậu mặc kệ, tay vẫn xách xô nước, tay còn lại nắm tay Joong kéo ra khỏi chỗ này, lễ phép nói nói với thầy :

- Tụi em xin phép trực nhật tiếp ạ.

Đi ngang qua "đoá sen trắng" đang ngơ ngác, cậu còn không quên "ban thưởng" một cú trợn mắt, tuy đối với vẻ ngoài của cậu thì không có sức sát thương lắm nhưng ai biểu trước mặt cậu là "bông sen" vai chính, người con trai tâm cơ không thiếu nhưng nhát cấy có thừa, cậu không cần nó làm gì, chỉ cần im lặng bớt lảng vãng trước mặt "bé" Joong của cậu là được.

Joong cũng im lặng cho cậu nắm tay, đến khi DaoNuea chạy đến thì anh mới rút tay khỏi tay cậu, im lặng đi về lớp không nói gì.

Dunk và DaoNuea nhìn theo hướng Joong, một người không hiểu sao 2 người này lại đi cùng nhau, người còn lại thì cười tủm tỉm, thầm nghĩ :

"Tuy vẻ ngoài em bé không giống mình tưởng tượng lắm, nhưng tay em bé ấm ghê ấy, em bé cũng ngoan nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro