Chương 1: Chuông điện thoại kỳ lạ (phần 1)




Chương 1: Chuông điện thoại kỳ lạ (phần 1)

Trường quốc tế liên cấp M tọa lạc tại khu vực đắc địa ở trung tâm thành phố T. Chiếm một khu đất rộng hơn một ngàn hecta, trường M như một ốc đảo thu nhỏ giữa lòng thành phố T nhộn nhịp, đông đúc. Trong khuôn viên trường ngoài các dãy phòng học được trang bị những dụng cụ giảng dạy tân tiến và hiện đại nhất, còn có rất nhiều khu vực phục vụ cho sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa của học sinh, tất cả đều phải đạt chuẩn cao nhất.

Ba giờ chiều ngày thứ sáu, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của tuần. Từng tốp học sinh tràn ra khỏi lớp học, nam mặc sơ mi, quần tây, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nữ mặc chân váy, trước ngực có một dải áo nhỏ được thắt thành những chiếc nơ có hình dạng khác nhau, vừa xinh xắn vừa dịu dàng. Đúng là cảnh đẹp ý vui! Một vài người trở về ký túc xá nghỉ ngơi, có nhóm lại hẹn nhau tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, cũng có người về nhà và dành thời gian cuối tuần bên gia đình. Sân trường mới vài giây trước không một bóng người lúc này lại rộn ràng đầy sức sống.

Biến số trong tất cả mọi chuyện, là một chiếc bàn gấp nhỏ đặt gần cổng lớn của trường. Hai bên bàn trưng hai tấm băng rôn đứng được thiết kế lòe loẹt với đủ loại phông chữ, thẩm mỹ y hệt của các mẹ, các dì vài thập niên trước. Nếu nheo mắt kỹ, người ta có thể đọc được hai hàng chữ màu vàng to nhất lúc ẩn lúc hiện với cái phông màu xanh lá phía sau.

"Thần cơ diệu toán, một ngàn một quẻ

Năm ngàn một lượt, tiêu trừ tai ương"

Thật đúng là khẩu ngữ điển hình của lũ lừa đảo!

Phía dưới còn có một hàng chữ màu đen nho nhỏ, "Chỉ nhận tiền xu".

Trên bàn trưng đủ loại dụng cụ, từ bàn cầu cơ, ống xin quẻ, quả cầu thủy tinh, mấy bộ bài bói toán, cùng với đó là một quyển vở bài tập của cậu học sinh đang ngồi gật gà gật gù. Bàn tay cầm bút của cậu cũng vô ý viết vài đường nguệch ngoạc lên trang giấy.

Người đi qua nhìn về hướng này cũng không ít. Có vài học sinh khác chỉ nhún vai bỏ qua vì cũng đã quen, có phụ huynh đến đón con lại tò mò nhìn thêm vài lượt, sau đó phải bật cười vì nghĩ đây là một trò đùa của bọn học trò nhất quỷ nhì ma, cũng có người nhăn mày không vui khi có người bày trò làm hỏng cảnh quan của trường.

Nhưng tuyệt không ai đến hỏi thăm cái "dịch vụ" kỳ lạ này.

Một bàn tay xuất hiện từ phía sau, không nương tình mà đập cho thiếu niên một cái, khiến cậu tỉnh cả người.

"Ao, đau!"

"Trần Khải Đăng, mẹ mày gan nhỉ, dám trốn học ra đây ngồi luôn hả?" Người vừa tung một cú kia cũng mặc đồng phục học sinh, dáng người to lớn như một con gấu nhỏ, áo sơ mi nửa trong nửa ngoài, cặp sách đeo chéo cũng không thèm kéo khóa, bên trong là đủ loại sách vở và đồ dùng lộn xộn, không ai khác chính là Lê Nhất Phong, bạn thân của cậu học sinh kia.

Thiếu niên tên Khải Đăng xoa xoa chỗ bị đánh của mình, mặt nhăn thành một đùm, không biết là do đau hay do gắt ngủ, "Mày nhẹ cái tay thôi, thằng cún con này."

"Nói đi, sao lại trốn học chạy ra đây hả?"

Khải Đăng đưa tay xé trang giấy bị mình vẽ hỏng kia đi, "Thì hôm nay chưa chạy đủ KPI chứ sao. Từ sáng đến giờ tao chưa nhận được đơn hàng nào cả. Nếu mỗi ngày không đủ ba đơn thì ông tao không cho tao vào nhà đâu."

"Mày bảo mấy đứa cùng lớp đặt "đơn ảo" cho mày đi, bình thường vẫn làm thế còn gì, ông mày cũng có thèm quản đó là đơn ảo hay đơn thật đâu."

"Nhưng hôm nay không đứa nào mang tiền xu trong người cả. Quy tắc lão tổ tông truyền lại phải nhận tiền thì mới làm việc. Tao không cho nợ được."

"Quy tắc cái quái gì, ông nội bịa ra thì có."

"Ai biết ông bịa hay là thật đâu, nhưng mà không đủ ba đơn là tao không được về." Đăng trề mỏ, tỏ vẻ tủi thân. Ông nội còn không cho cậu ở lại ký túc xá của trường, ngày nào cũng bắt cậu phải đạp xe đi đi về về, trong cái trường này chỉ có mỗi cậu như vậy thôi.

"Đợi tao xem chút."

Phong đưa tay lục hết túi quần, túi áo, rồi lại bới trong cặp sách lộn xộn của mình, mò mãi cũng ra được mấy đồng tiền xu.

"Một, hai,... Không đủ năm ngàn rồi. Đây, cầm lấy đồng này trước đi", hắn thả vào tay cậu một đồng tiền xu một ngàn, "Bói cho tao một quẻ đi."

Đăng nhìn đồng tiền xu trong tay, mặt mày hớn hở vui vẻ, cất đồng tiền xu vào túi áo, sau đó ra vẻ bấm bấm ngón tay, "Được thôi, khách nhân đây muốn hỏi chuyện gì, trong nhà ngoài ngõ, trên trời dưới đất, đảm bảo một quẻ bói khai mở tương lai."

Nhất Phong cũng không thực sự tin đứa bạn mình thực sự có khả năng thần cơ diệu toán, tùy tiện hỏi một câu, "Thế xem xem cuối tuần này mưa hay nắng đi."

Đăng ngẩng lên nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh, "Cuối tuần này không quản nắng hay mưa, mày đi ra ngoài tốt nhất nên cầm theo một cái ô."

Phong phì cười, "Trả lời như mày thì tao cũng nói được." Hắn đưa tay vò loạn tóc của đứa bạn mình, hai người giỡn qua giỡn lại một lúc. "Để tao gọi mấy đứa bên đội bóng rổ qua đây giúp mày chạy xong KPI, xong sớm còn về sớm."

Đăng vui vẻ gật gật đầu nhỏ.

Hai phút sau, mấy cậu chàng bên đội bóng rổ chưa đến, một giọng nói đã đến trước.

"Anh Đăng, hội trưởng đến, chạy mau!"

Từ phía xa, bóng dáng nho nhỏ của một đàn em lớp 10 chạy đến, vừa chạy vừa hét lên về phía bên này. Đăng và Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói lời nào, mỗi người một tay vội vàng thu lại mấy thứ đồ trên bàn, rồi cả băng rôn, bàn gấp, chiếc ghế nhỏ thì kẹp ở nách, chạy vội về hướng nhà thi đấu của trường.

"Má nó chứ, giờ này Chung Anh Thần đang phải họp hội học sinh mà, sao lại chạy ra ngoài đây chứ." Nhất Phong vừa chạy vừa cáu kỉnh.

Đăng ôm hai chiếc băng rôn chưa gấp kỹ của mình chạy ở bên cạnh, mếu máo, "Tao biết sao được, rõ ràng tao đã kiểm tra kỹ lịch của hắn rồi mới bày hàng mà."

Phong đưa tay cầm luôn hai chiếc băng rôn của Đăng. Hắn khỏe hơn bạn mình, để hắn cầm thì có thể chạy nhanh cất lại vào kho để đồ trong nhà thi đấu trước khi tên hội trưởng kia "tịch thu" đồ của bạn hắn.

Nhưng trời không chiều lòng người, khi hai người chạy được đến nhà thi đấu, một bóng người đã chờ sẵn ở đó.

"Má nó!"

Đăng ngồi trong phòng hội trưởng hội học sinh, nhìn chăm chăm vào hoa văn trên chiếc bàn gỗ, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

"Đăng, chúng ta nói chuyện này bao nhiêu lần rồi đúng không? Không được bày cái bàn bói toán của cậu gần khu cổng trường như vậy, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của trường chúng ta đấy."

Đăng lắc lắc người như con lật đật, không đáp.

"Các thầy cô cũng rất dễ tính rồi, cậu bày trò ở chỗ nào trong khuôn viên trường cũng được, nhưng không thể để phụ huynh nhìn vào như thế. Nếu họ gửi đơn phàn nàn thì sẽ lớn chuyện đấy, biết chưa?"

"Nhưng hôm nay phải ngồi chỗ đó mới đủ đơn." Đăng nhỏ giọng lầm bầm.

Hội trưởng hội học sinh, Chung Anh Thần, cũng là bạn cùng lớp của Đăng, nghiêm mặt nhìn cậu như thể trưởng bối đang nhìn đứa trẻ hư của nhà mình vậy.

Đồ ông cụ non! Đăng nghĩ trong lòng.

"Để phạt cho lần này, tôi sẽ tịch thu "dụng cụ gây án" của cậu trong vòng một tuần. Bàn, ghế và cả hai cái băng rôn của cậu sẽ cất ở phòng hội trưởng đến hết tuần sau."

Nghe đến đồ của mình bị tịch thu, Đăng vội vàng bám lấy tay Thần cầu xin.

"Ể, đừng mà, hội trưởng, Chung Anh Thần, nam thần đẹp trai nhất trường, cậu xem xem giảm nhẹ hình phạt đi mà. Ba ngày, ba ngày thôi được không? Tôi hứa lần sau nếu không phải bất đắc dĩ sẽ không ngồi chỗ gần cổng trường như vậy đâu. Đi mà, đi~~~"

Chung Anh Thần nhìn người đang lắc lắc tay mình, "Lần trước cậu cũng hứa y hệt."

"Nhưng lần này là bất đắc dĩ thật mà, hôm nay tôi mới được một đơn của Nhất Phong thôi, nếu không đủ ba đơn thì sẽ không được vào nhà mất." Đăng vờ sụt sùi như thật, "Hội trưởng à, cậu không thể thấy chết không cứu được, tôi không muốn ngủ ngoài đường đâu."

"Cậu có thể đến nhà tôi." Anh Thần đáp, nhưng có vẻ người kia không nghe thấy do vẫn mải giả vờ đáng thương.

Anh Thần hắng giọng, "Được rồi, đừng có quấy nữa. Cậu ngồi yên trong đây, tôi họp hội học sinh xong sẽ nghĩ cách kiếm đủ đơn cho cậu." Hắn vừa nói vừa cầm xấp tài liệu bên cạnh đứng dậy hướng ra cửa, "Có trái cây trong tủ đấy, tự lấy mà ăn."

Đăng thấy cửa đã đóng liền ra vẻ đưa tay đấm đấm, tên mặt than này, sao có thể lòng dạ sắt đá thế chứ. Tôi đây ăn hết đồ của cậu cho mà xem.

Đăng mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng, lôi ra một túi cam, vui vẻ ngồi một bên bóc từng quả ăn.

Một tiếng xong, Chung Anh Thần trở về, thấy người kia rất tự nhiên nằm ngủ trên sofa nhỏ trong phòng, trên bàn là xác của hơn chục quả cam đã bỏ mạng.

"Dậy, Đăng, dậy." Anh Thần ngồi xuống, đưa tay lay lay thiếu niên.

Đăng lơ mơ tỉnh giấc, miệng còn ngây ngô cười một cái với hội trưởng, ai ngờ vài giây sau lại bị hội trưởng búng một cái vào trán đau điếng, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

Hắn đưa ra trước mặt cậu một đồng tiền xu, "Đây, đơn hàng tiếp theo của hôm nay. Chút nữa tôi đưa cậu về nhà, sẽ để chú tài xế hỏi cậu thêm một câu, vậy là đủ ba đơn ngày hôm nay, được không?"

Đăng nhận lấy đồng tiền xu một ngàn, cất và túi áo, cười rất "công nghiệp" với "khách hàng" của mình. Ầy hội trưởng thật là người tốt mà, không những đặt đơn giúp cậu còn móc nối người khác cho cậu nữa.

"Xin cảm ơn xin cảm ơn, cậu muốn bói toán đúng không? Trong nhà ngoài ngõ, trên trời dưới đất, đảm bảo một quẻ bói khai mở tương lai."

"Tôi không muốn hỏi chuyện tương lai."

"Không sao, cậu hỏi gì cũng được hết." Khách hàng là thượng đế, hội trưởng muốn hỏi gì cũng được.

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Hội trưởng, em đến nộp hồ sơ xin tài trợ cho câu lạc bộ ạ."

Thiếu nữ nhỏ người, tay cầm tập tài liệu bước vào, khi thấy có người khác trong phòng thì gật đầu cười với cậu một cái, tỏ ý chào hỏi.

Anh Thần đứng lên, tiếp nhận bộ hồ sơ kia, trò chuyện với em ấy vài câu, sau đó bảo em ấy ngồi đợi để mình kiểm tra. Cô gái ngồi đối diện với Đăng, có chút lúng túng. Cậu cũng cười với em ấy một cái, sau đó bóc cho em ấy một quả cam.

"Nè, em ăn đi. Anh tên Đăng, khối 11. Em tên gì, học khối nào?"

"Dạ, em xin. Em tên Diệu Linh, khối 9 ạ." Nữ sinh nhận lấy quả cam, "Anh là anh Đăng bói toán mọi người hay đồn ạ?"

"Đúng rồi, chính là anh nha. Thần cơ diệu toán, một ngàn một quẻ, năm ngàn một lượt, tiêu trừ tai ương. Nếu em cần thì có thể đến tìm anh nha." Đăng rất hào hứng giới thiệu dịch vụ của mình.

Diệu Linh bật cười trước câu slogan của cậu, còn gật gật đầu thích thú. Sau nửa phút cân nhắc, cô bé ngập ngừng hỏi lại, "Thật ra em có một chuyện, cũng không phải chuyện to tát gì đâu, nhưng mà..."

"Không sao, em cứ nói thử anh nghe, nếu cần anh giúp thì chỉ tốn một đồng tiền xu thôi."

Nữ sinh lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại còn mới, nhưng hiện đang tắt nguồn. Đăng nhận lấy, nhìn đủ mọi góc độ cũng chưa thấy nó có gì đặc biệt.

"Gần đây có người rất hay gọi điện làm phiền em. Cứ tầm hai ba giờ sáng sẽ có số lạ gọi đến, lúc nghe thì không có ai nói gì cả. Sau khi em tắt đi thì họ lại gọi. Em tắt nguồn rồi điện thoại vẫn sẽ đổ chuông. Em đổi sim cũng không được."

"Vậy sao? Chuyện như này em báo bố mẹ chưa đấy?"

"Bố mẹ em không hay ở nhà, em có kể họ cũng nghĩ là bạn bè em đang đùa giỡn thôi. Nhưng em hỏi kỹ rồi, bạn em sẽ không ai làm như vậy cả."

"Ừm, anh hiểu rồi."

"Thật ra ngoài  mấy cuộc gọi ra thì cũng không có chuyện gì khác, nhưng em đã mất ngủ mấy ngày liền." Nhìn hai cái bọng mắt của nữ sinh cũng đủ hiểu cô nhóc bị làm phiền đến mức nào.

"Vậy em muốn anh làm gì?"

"Anh có thể giúp em bảo người này đừng làm phiền em nữa được không? Nếu muốn nói chuyện hay làm quen với em thì đừng gọi lúc hai ba giờ sáng như vậy."

"Anh sẽ cố hết sức. Nhưng nói trước, anh nhận tiền rồi mới làm việc nha." Đăng xòe tay ra trước mặt nữ sinh.

Diệu Linh lấy một đồng xu năm ngàn từ trong chiếc ví nhỏ, cẩn thận đặt nó vào tay Đăng. "Vâng, nếu không được thì cũng không sao đâu ạ." Chuyện này đã kéo dài gần tháng rồi, bố mẹ không tin cô, bạn bè thì nghĩ cô đang vẽ chuyện để thu hút sự chú ý, hiện giờ chỉ cần một người chịu tin và giúp cô đã là đủ rồi.

"Được, anh nhận đơn hàng này của em." Đăng cất đồng xu vào túi áo. "Cho anh số điện thoại của em, anh sẽ liên lạc với em sau."

Do điện thoại của cô bé đang tắt nguồn, Diệu Linh chỉ có thể viết số điện thoại bàn của nhà mình vào một tờ giấy nhỏ cho Đăng. Sau đó nhận lại hồ sơ mà Anh Thần đã kiểm tra xong.

"Còn thiếu một vài mục, anh khoanh đỏ lại cho em rồi. Em kiểm tra bổ sung thêm rồi anh sẽ duyệt hồ sơ cho câu lạc bộ em."

"Dạ, em cảm ơn. Em xin phép đi trước ạ."

Diệu Linh quay sang nhìn Đăng, được cậu gật đầu khẳng định, "Yên tâm, anh sẽ cố gắng hoàn thành đơn hàng của em sớm nhất.", lúc này cô mới yên tâm rời đi.

Đăng quay sang nhìn Anh Thần ở bên cạnh, hớn hở khoe đồng xu vừa nhận được, "Tôi đủ đơn hàng cho hôm nay rồi nè."

"Vậy thì tốt," Hắn cầm lấy cặp sách của cả hai, "Đi, tôi đưa cậu về."

"Tôi đủ đơn hàng hôm nay rồi, không cần phiền tài xế nhà cậu nữa đâu. Tôi tự về cũng được." Đăng muốn lấy lại cặp sách của mình, nhưng hội trưởng giữ cặp cậu không buông.

"Chưa, lúc nãy tôi chưa hỏi, nghĩa là cậu chưa hoàn thành đơn hàng của tôi."

"Vậy cậu hỏi đi, tôi trả lời liền nè."

Anh Thần không đáp, vẫn cứ một đường đi về hướng chỗ để xe đạp của cậu, sau đó cầm chiếc xe đạp gấp kia đi về hướng xe ô tô nhà mình đang đỗ.

"Lên xe, trên đường về tôi sẽ hỏi."

Đăng vốn cũng chỉ khách sáo thôi, được ngồi xe về tốt hơn là đạp xe về nhiều. Dù chỉ chưa đến năm cây số nhưng ai mà thích chứ, không phải lúc nào cũng có thể lợi dụng hội trưởng như này đâu.

Vở kịch nhỏ:

Anh Thần: Lần sau kiếm chỗ nào có bóng mát mà bày hàng, còn bày chỗ nắng gắt thế thì tôi còn bắt đấy.

Khải Đăng: Hả?

Author's note:

Chiến thần đào hố lại xuất hiện rồi đây. Thật ra tui rất phân vân nên để nguyên tên tiếng thái hay để tên tiếng việt. Mọi người thích cái nào hơn có thể góp ý cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro