Chap 10
Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt phượng uy vũ của đối phương giống như muốn xem xem rằng người đàn ông này đối với mình là như thế nào.
Dunk biết đó, cậu biết đối phương muốn gì ở mình, nhưng cậu không phải loại dễ dãi, ngược lại trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không thích, bởi cậu bị thu hút bởi đôi mắt uy nghiêm đó của đối phương, và cậu có một sự tin tưởng rằng người này không có dính dáng đến đường dây buôn người ở Anh.
"Sếp lên phòng đi, anh muốn nói chuyện riêng với bố sếp" Dunk dịu giọng nói với Sum.
Nhóc Sum cũng ngoan ngoãn đáp vâng một tiếng rồi từ tốn đi về phòng của nhóc.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé" Dunk mở lởi trước. Joong khẽ cười rồi gật đầu.
"Tôi đoán, anh mời tôi lên tàu không hoàn toàn để chăm sóc Sum đâu nhỉ?"
"Đúng" Joong đáp lại. Thẳng thắn đến mức khiến Dunk phì cười, trong lòng thầm cộng cho đối phương thêm một điểm.
"Tôi muốn biết lý do thì có được không?" Dunk hỏi, khẽ mỉm cười nhưng lại khiến người nào đó có chút ngẩn ngơ.
Joong thấy đôi nét trên khuôn mặt đối phương có phần dịu dàng mà trong lòng có sự rung động, bản thân hắn cũng không vòng vo: "Tôi hứng thú với cậu"
"Về mặt nào?" Dunk nheo mắt hỏi lại, lòng cũng tự có đáp án.
"Về mặt nào thì chắc cậu cũng hiểu. Tôi không phải người biết nói lời ngọt ngào, rằng tôi muốn có được cậu" Joong dùng giọng trầm ấm của hắn mà nói. Dù không phải lời nói gì ngọt ngào đúng như hắn nói nhưng lại khiến Dunk phải siêu lòng.
Một người mà chỉ toàn tiếp xúc với xác chết và lâu lâu là mối nguy hiểm cận kề thì cậu đúng thật không thích những lời hoa mỹ ngọt ngào, ngược lại thích sự thẳng thắn, có phần chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông đối diện hơn.
Dunk đương nhiên không tự lừa dối mình hay để bản thân chịu khổ, vì nếu cậu thích ai thì cậu cũng sẽ tự mình tấn công và tiếp cận, và vừa vặn người mà cậu vừa mắt hình như cũng để ý mình.
Dunk đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến ngồi bên cạnh với Joong, đôi mắt nâu nhạt nhìn thằng vào đôi mắt phượng uy nghiêm như muốn xem rằng người này có nửa lời nào là lừa dối không.
Đối với sự chủ động của đối phương khiến ông trùm bất động sản phải bất ngờ, sự khao khát và chiếm hữu càng mãnh liệt hơn, mắt hắn hơi liếc xuống, chạm đến vòng eo thon cùng cặp chân thẳng tắp ấy, bàn tay lớn thô ráp vì cần súng không khỏi ngứa ngáy muốn đặt xuống đùi non mà nhào nặn, và đôi mắt khao khát không biết che giấu đó đã bị Dunk nhìn thấu.
Dunk lập tức đứng dậy quay lại chỗ mình vừa ngồi, cau mày nhẹ nhìn đối phương.
Joong nhìn thấy sự không hài lòng đó không tự chủ mà giơ tay lên làm thế đầu hàng, ánh mắt không biết điều cũng đã thu lại, thành thật nhìn thẳng vào cậu.
"Dunk, tôi có thể xưng em với cậu được không?" Joong lên tiếng, thái độ thành thật nhất có thể có được sự đồng ý của đối phương.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, bởi đối phương cũng lớn tuổi hơn mình nên cậu không từ chối, khẽ gật đầu nói: "Tôi không phải dễ dãi nhưng cũng muốn biết sao một người có vị thế trên ngàn người như anh lại để ý đến một người bình thường như tôi"
Joong cũng không giấu giếm nói: "Ở em có một sự nhiệt huyết không phải ai cũng có, và tôi bị thu hút bởi nụ cười của em"
Dunk vừa nghe hắn nói xong thì sắc đỏ đã lan đến trên hai má, trong lòng lầm thầm chửi: Má nó, không nghĩ anh ta xưng tôi-em lại khiến tao rung động đến vậy, sớm biết thì đã từ chối rồi.
Một làn da trắng như sứ đã đủ tố cáo cậu cho đối phương biết cậu đang ngại, ngại đến đỏ bừng cả mặt khi sắc đỏ quá mức nổi bật trên nền da trắng, càng khiến sự ngây thơ thuần khiết như mèo nhỏ kiêu ngạo làm trái tim hắn như ai đó dùng ngón tay gãi vào, ngứa ngáy không chịu nổi.
Hắn ngắm đến mức mê mẩn, thật lòng không thể chối từ bởi sự thu hút đó. Nhìn đến mức như muốn ghim mấy lỗ trên mặt Dunk khiến cậu ngứa miệng mà nói: "Anh còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh"
Lời nói đanh đá này khiến hắn phì cười, trong lòng bỗng nhớ nhung con mèo kiêu ngạo nhưng đối với hắn e dè cẩn trọng, nhưng hắn biết đây mới là tính cách, bản chất thật của đối phương. Và dù là phiên bản nào hắn cũng thấy vui, muốn tìm hiểu thêm.
"Em có thể để chúng ta thử tìm hiểu nhau không?" Joong lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào Dunk chờ đợi một đáp án lọt tai hắn.
"Có thể, nhưng anh có sẵn sàng làm 3 điều này cho tôi không? Nếu anh làm được, tôi sẽ là của anh, ngay khi chúng ta Lên Tàu.." Dunk nói, đặc biệt nhấn mạnh 2 từ cuối rồi nở nụ cười đẹp, như những đóa hoa Hướng Dương chớm nở thi nhau tìm chỗ đứng trong trái tim Joong.
"Vậy 3 điều em muốn là gì?" Joong thấp giọng hỏi, đầy hứng thú nhìn Dunk.
"Thứ 1, trả lời thật lòng cho tôi được chứ, rằng chuyện anh liên quan đến vụ buôn người ở Anh là không phải" Dunk nói với giọng thận trọng. Cậu tin vào phán đoán của mình, nhưng vẫn muốn nghe đối phương nói thử một lần.
Joong nghe Dunk hỏi câu đó, khóe môi nhếch cao, trong lòng nghĩ rằng với thân phận là một cựu thành viên thì tin tức luôn được giao đến tai cậu một cách nhanh nhất dù là bảo mật của cả sở cảnh sát.
"Nếu tôi nói không, em tin không?"
"Tin chứ, vì mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai" Dunk thoải mái đáp, không hề có nửa điểm nào là nghi ngờ lời nói của Joong.
"Được, tôi cũng tin vào mắt nhìn người của tôi" Joong đáp, hơi nhếch mép cười rồi nói tiếp:
"Em còn 2 điều nữa"
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra" Dunk trả lời, bởi cậu vẫn chưa nghĩ được thêm gì mới mình cần để yêu cầu từ người đàn ông này.
Joong nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy, hai bước là đứng trước mặt Dunk. Anh khẽ cúi đầu, giữ một khoảng cách an toàn tự anh cho là Dunk sẽ thoải mái, trầm giọng:
"Tôi có thể..."
Chụt.
Dunk rướn cổ lên hôn một cái vào má Joong, khẽ cười rồi đáp: "Anh có thể, tôi đi ngủ nhé"
Dunk nói xong thì đứng dậy, lịch sự vái chào rồi từ tốn bước về phòng dì Mai sắp xếp cho ngủ, không hề quay đầu nhìn lại nên không hề biết người đàn ông cao lớn kia đang chạm tay lên má, chỗ được cậu hôn, khẽ thì thầm: "Tôi muốn em hôn môi cơ mà.."
.....................
Hai hôm sau.
Dunk đứng trước cổng nhà Joong với một chiếc vali bên cạnh cùng 2 cái túi cỡ vừa cầm bên tay trái, đứng chờ người làm mở cửa cho cậu vào.
Nhưng chưa bao lâu thì một bóng dáng nhỏ nhắn sen thuộc từ bên trong nhà chạy ra, bấm nút mở cửa rồi tiến đến bên Dunk với nụ cười tươi trên môi.
"P'Dunk, mang đủ đồ hết rồi đúng không ạ?" Sum hỏi, ánh mắt chuyển đến chiếc vali lớn màu đen cùng 2 túi đồ, nhóc nhỏ định giúp P'Dunk của nhóc cầm phụ một túi đồ thì Dunk đã hơi lùi lại.
"Sếp ngọc sếp ngà của anh mà, sao để cầm đồ cho anh được" Dunk cười nói, rồi buông tay cầm vali ra đẩy đẩy tấm lưng nhỏ rồi cùng vào nhà.
Cả hai vào bên trong nhà rồi thì thấy Joong ngồi ở ghế sofa như bình thường, khí chất đương nhiên đủ để người khác nhìn vào là biết chủ của cả căn biệt thự này, bên cạnh đầy thân quen đó là Wae cùng Nathan.
Joong nghe tiếng bước chân thì ngước lên, vẫn như bình thường, ánh mắt đặc biệt nhìn kĩ đứa con trai duy nhất của mình rồi mới đến một người mà hắn cũng dành một sự quan tâm đặc biệt.
"Dunk, em đến rồi" Joong dịu giọng lên tiếng, lập tức khiến 1 nhỏ 2 lớn mở to mắt vì bất ngờ.
Nhóc Sum giật mình khi nghe xưng hô từ bố mình, nhóc ngẩng đầu nhìn người bên cạnh thì thấy Dunk đang ngại thì phải, vì hai gò mắt trắng sáng đang ửng đỏ.
Wae cùng Nathan đúng là có bất ngờ, nhưng động thái không thể hiện ra rõ ràng, chỉ nhìn Dunk và nhìn ông chủ họ 2 lần rồi thôi, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ họ mới biết.
Dunk bị 3 người nhìn mà không biết giấu cái mặt già của mình đi đâu. Thuở đời nào rồi mà đầu muốn thành đầu 2 thứ tóc rồi mà còn để người khác gọi một tiếng 'em', nghe không khác như đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn lắm vậy.
Dunk cố gượng cười, nhưng trong lòng thầm chửi nói: "Bạn tôi có việc bận rồi nên không đi cùng tôi được"
Joong nghe vậy thì không biểu lộ gì bất ngờ chỉ khẽ gật đầu rồi nói: "Vậy em cùng Sum ra xe chờ tôi 5 phút"
Dunk gật đầu, định nắm tay Sum dẫn nhóc ra ngoài thì chợt nhóc nhỏ lên tiếng: "P'Dunk, nhìn như trong túi áo anh có con gì thì phải"
Dunk nghe vậy thì mỉm cười, nhéo nhéo gò má đáng yêu rồi khen: "Tai thính lắm sếp, đây là Apple"
Apple, một loài sóc Hoàng Đế có lông đuôi dài và mượt mà, đôi tai lớn và dài cùng một túm lông đen dài ở sau tai, toàn thân là một màu xám nhạt từ trong túi áo Dunk nhú đầu ra trước khi di chuyển cơ thể nhỏ nhắn với tứ chi dài một cách nhanh nhẹn chạy lên vai chủ nhân nó đứng.
"Đây là Apple, là sóc Hoàng Đế, anh nuôi được 2 năm rồi" Dunk mỉm cười giới thiệu, ngón tay thon dài khẽ vuốt đôi tai dài của cô sóc nhà mình.
Sum lần đầu trong đời thấy sóc, lập tức tròn mắt ngắm nghía con sóc nhỏ đang đứng trên vai Dunk, tò mò hỏi: "Lần đầu Sum thấy sóc có tai dài như thế đó, bộ P'Dunk muốn mang nó lên thuyền luôn hả"
"Ừm, bình thường đi đâu xa anh thường đưa nó theo" Dunk nói xong thì ngón tay khẽ vuốt nhẹ lớp lông dưới đuôi, cô sóc tên Apple lập tức hiểu ý mà chạy về cái túi áo quen thuộc bên trái mà nó hay ở khi cùng chủ nhân nó ra ngoài.
Joong khẽ cười khi thấy Dunk vui vẻ, vì anh đang lo rằng chuyện cô nàng phụ tá mà cậu rủ đi cùng bị anh làm cho bận, lo rằng cậu sẽ đặc nghi ngờ lên anh, nhưng có vẻ tình hình bây giờ sẽ làm cậu quên đi chuyện này.
Sau khi Apple ngồi ngoan trong túi áo rồi thì Dunk dẫn Sum ra ngoài, thấy một chiếc xe màu đen bóng quen thuộc đỗ trước cửa nhà. Một lớn một nhỏ cùng lên xe ngồi chờ.
Sau 5 phút, người mở cửa xe không phải Joong mà lại là Nathan.
"Thiếu gia, cậu Dunk. Ông chủ có việc gấp nên không thể lên máy bay cùng nên tô sẽ là người hộ tống hai người" Nathan nói xong thì mở cửa xe ngồi lên ghế phụ lái, vì ghế lái đã có tài xế riêng rồi.
Trong lúc di chuyển để ra đến sân bay, Dunk cho Apple chơi với Sum, còn mình thì hướng ánh mắt ra cửa cổ, nghĩ ngợi về chuyện tối qua.
Dunk biết bản thân vẫn chưa có những rung động nào là quá mãnh liệt nên mới tùy tiện trao một cái hôn má như một lời hứa hẹn. Cậu nghĩ về lời nói của Meen, rằng cô nàng bảo cậu đang tự mình chui vào hang hổ như đang vờn với một con mèo. Cậu biết đối phương có hứng thú với mình ở phương diện nào, vậy mà cậu cứ dửng dưng cho người ta tiến tới, dù biết đây là một lựa chọn không hề khôn ngoan. Nhưng trái tim cậu nó muốn tìm hiểu đối phương dù thân phận, tính cách hoàn toàn khác biệt.
Hắn là ông trùm bất động sản cao vao tại thượng với quyền hành lớn mạnh, có con nhưng đã li dị vợ. Vậy khoảnh khắc nào để một người như hắn đã đưa ánh nhìn về phía cậu, một người đàn ông đã ở ngưỡng 30, chẳng đẹp đẽ hay biết ăn nói ngọt ngào. Hơn nữa người mà đã có con lại đi hững thú với đàn ông như cậu, hoặc chí ít nếu có hứng thú thì bao chàng trai trẻ đẹp ngoài kia sẵn sàng bò lên giường hắn, nũng nịu hay quyến rũ tạo cho hắn bao nhiêu mới mẻ về mặt dục vọng lại không màng đến, lại nói rằng muốn cậu, muốn mọi thứ từ cậu.
Cậu không lo lắng rằng hắn chỉ thích mình vì đó là cảm xúc nhất thời, sau khi có được rồi lại chán. Nhưng cậu lo cho chính cảm xúc của mình bởi cậu không phủ nhận rằng cậu cũng bị chính hắn thu hút, vì đôi mắt, vì cử chỉ dịu dàng vô hình hay bất kì thứ gì khác. Dunk sợ một ngày nào đó cậu thật sự yêu hắn, quen thuộc với sự hiện diện của hắn thì người thiệt chỉ có cậu. Nên cậu mong bản thân sẽ luôn tỉnh táo, xem mối quan hệ này như một cuộc vui, một trải nghiệm mới rồi đến thời điểm nào đó hoàn hảo thì tự rút lui.
Thà rằng tự mình tuyệt tình vẫn tốt hơn một ngày nào đó rơi lệ vì một quyết định ngu xuẩn.
"P'Dunk, anh đang nghĩ vì vậy?" Bỗng giọng nói như thỏ thẻ của Sum vang lên.
Dunk quay lại nhìn, thấy nhóc nhỏ đang lo lắng nhìn cậu, Apple thì đã ngủ ngon trong lòng bàn tay nhỏ.
"Anh không sao" Dunk đáp, cậu không biết biểu hiện của mình hiện tại thế nào mà khiến nhóc nhỏ này lo lắng cho mình đến vậy.
"Hôm qua bố Sum nói gì làm P'Dunk buồn sao ạ, nhưng anh đừng lo nhé, Sum sẽ luôn đứng về phía anh" Sum nói, nở một nụ cười thơ ngây cho Dunk.
Lời nói của một đứa nhỏ nhưng lại là một liều thuốc dỗ dành trái tim Dunk, cậu khẽ cười vòng tay ôm lấy Sum vào lòng.
.................
Trải qua 2 đêm trên máy bay, thì giờ Dunk và Sum cùng đội vệ sĩ có Nathan đứng đầu đã đặt chân đến sân bay quốc tế của New York – trung tâm tài chính toàn cầu, nơi tập trung đông dân cư nhất Hoa Kỳ.
Dunk đã từng đến New York không ít lần, một phần vì công việc một phần là đi du lịch, và cậu cũng kết được không ít bạn.
"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi" Nathan lên tiếng khi một chiếc xe đen bóng thuộc thương hiệu Bentley đến dừng lại trước mặt ba người cùng với đó là 2 chiếc xe Maserati đầy quen thuộc.
Quen thuộc vì hiệu Maserati dường như là xe dành cho cấp dưới của Joong. Đây là kết luận của Dunk khi không ít lần thấy hàng xe Maserati từ 2 đến 4 chiếc luôn chạy đằng sau chiếc xe có hắn ngồi trên đó.
//Không hổ là ông trùm, xe cho cấp dưới mà mỗi con bằng nửa cái nhà của tao, hơ hơ// Dunk cảm thán trong lòng, rồi nhớ đến căn nhà tròn 3 tỷ rưỡi của mình sau 8 năm làm việc cật lực mới mua được.
Sau khi dẹp sự nhớ nhung cho căn nhà xong thì Dunk cùng Sum lên xe để đi đến bến tàu.
Theo như thư mời ghi thì thuyền sẽ khởi hành lúc 5 giờ chiều theo giờ New York. Sau một chẳng đường khá dài để Dunk đánh được một giấc thì cậu đã đến bến tàu vào khoảng 4 giờ 30 chiều.
Sau khi xuống xe, cậu lập tức cảnh giác và nghi ngờ khi những chiếc xe sang trong đang đậu bến tàu, và điều làm Dunk nảy lên cảnh giác vì vài người bước xuống từ những chiếc xe đều là nhân vật máu mặt trên khắp thế giới.
Con trai của tổng thống, một số Mafia tứ Châu Á và Châu Âu đang tề tựu tại đây khiến người từng làm trong đội phòng chống tội phạm 1 như Dunk phải dành sự chú ý cho các Mafia máu mặt bởi những cuộc giao dịch bất hợp pháp của họ mà Dunk từng có cơ hội điều tra.
Thêm nữa đó là về con tàu du lịch mà Joong mời cậu lên lại lớn và sang trọng đến mức này, nhưng sau khi thấy các gương mặt mà cậu không bao giờ muốn chạm mắt có mặt ở đây thì cậu lại thấy nó lại bình thường rồi.
Dunk nghĩ rằng chuyến đi trên con tàu này có thể là buổi gặp mặt giữa các ông lớn bà lớn, hoặc là vỏ bọc cho những cuộc giao dịch lên đến hàng tỷ đô.
Nếu là trước đây, Dunk thề rằng cậu sẽ rất phấn khích khi có mặt ở đây vì cậu sẽ biết được những cuộc giao dịch bí mật nào đó, hay những mặt tối và nó sẽ là một bàn đạp để cậu thăng chức, nhưng giờ đây sau khi nghi ngờ đủ rồi thì cậu chỉ muốn mình có một kỳ nghỉ ở nơi sang trọng này một cách thoải mái nhất, và không dính đến bất kì phiền phức nào.
Ngắm nghía con tàu từ bên ngoài đủ rồi thì cậu cùng Sum đi theo bước chân của Nathan để làm thủ tục rồi lên nhận phòng. Trong khi đi thì cậu nhìn xung quanh với vẻ thích thú và cũng để ý rằng nhân viên trên tàu đối với nhóm cậu có một sự kính trọng đặc biệt hơn những khách hàng tai to mặt lớn khác, bởi có lẽ vì trong nhóm của có Sum, đứa con trai duy nhất của chủ tàu.
Sau khi nhận phòng, cậu ngồi xuống chiếc giường đơn với ánh mắt mở to, lòng nghĩ rằng chỗ này sang trọng quá rồi vì nó chẳng khác một căn hộ nhỏ với phòng khách, phòng ngủ, 2 phòng tắm cùng ban công nhìn ra bên ngoài.
Dunk cất đồ xong rồi thì mở cửa qua phòng nhóc Sum vì phòng cậu với nhóc kế bên nhau.
"P'Dunk, để Sum dẫn anh đi tham quan nha" Sum mỉm cười nói ngay khi mở cửa phòng.
Dunk gật đầu đồng ý ngay dù lúc nãy nhân viên đã nói trước cho cậu một vài khu vực trên tàu cũng như tải cho cậu bản đồ trên điện thoại, nhưng thấy Sum đã quen thuộc với con tàu này nên thôi cậu nắm tay nhóc nhỏ đi tham quan đi cho có bạn có bè.
Trong lúc đi tham quan thì cô sóc Apple thường chạy quanh người của Dunk và Sum, hết ngồi lên vai chủ rồi ngồi lên vai cậu bạn nhỏ của chủ cô.
....
....
"Hai người lên tàu rồi đúng không?" Giọng trầm thấp của Joong vang lên khi hỏi cấp dưới trong một căn phòng sàn trọng, anh đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ nhìn ra ngoài cùng một người đàn ông trạc tuổi anh ngồi bên cạnh.
"Vâng, lên tàu rồi ạ" Nathan đáp, vì anh là người dẫn họ lên tàu.
"Những người khác thì sao?" Joong hỏi tiếp. Lần này thì Wae lên tiếng báo cáo danh sách khách hàng đã lên tàu hay chưa lên tàu cho ông chủ anh nghe.
Sau một lúc thống nhất tất cả rồi Joong ra hiệu khỏi hành cho con tàu. Khi này hắn đã lên tàu được 4 tiếng rồi nhưng vẫn không thể đi gặp Dunk và con trai mình vì công việc vẫn còn dang dở.
"Nghe bảo mày đang hứng thú với người nào đó" Giọng nói trầm của bạn thân Joong vang lên, nhoẻn một nụ cười nhẹ như nghe được một thông tin thú vị.
"Hỏi làm gì?" Joong thờ ơ hỏi lại, ngã lưng vào sofa một cách mệt mỏi.
"Tao không được phép hỏi à?"
"Prem không đi cùng?" Joong không trả lời mà nhắc đến tên của một người khác, nhưng khiến người bạn thân của anh phải thu lại điệu cười cợt nhã.
"Em ấy đi du lịch với mẹ tao rồi" Boun Noppanut, một người con lai Thái và Trung, là con trai cả một bậc luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc nói, giọng nói nghe liền biết là không vui.
"Mày làm nó giận?" Joong hỏi lại, khéo léo để chuyện của Dunk dần dần không còn là điều tò mò cho bạn thân hắn nữa.
"Ẻm bảo tao trẻ con" Boun đáp, lập tức khiến Joong nhếch miệng cười đầy khinh bỉ.
"Thu lại cái nhếch miệng của mày đi. Cựu nhân viên pháp y Dunk Natachai" Lần này người nhếch mép cười đầy đắc thắng là Boun, còn người đã thu lại điệu cười và khẽ cau mày là Joong.
"Thông tin cũng nhanh chóng đấy" Joong buông lời khen, nhưng ánh mắt lại không hài lòng.
"Nói vậy thôi chứ nếu thật lòng thì nói tao một tiếng để tao chuẩn bị. Prem cũng là bác sĩ, ẻm biết danh Natachai nên rất muốn được gặp mặt" Boun nói, ánh mắt vô tình dịu đi khi nhắc đến người hắn thương.
"Có thể sẽ đến trong..."
Cạnh.
Tiếng cửa mở từ ngoài vào cắt ngang mạch nói của Boun khiến anh khẽ cười.
"Joong, chào anh" Giọng nói của người thương của Boun vang lên.
Thân ảnh mảnh khảnh bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Boun. Khuôn mặt như một bức tranh mùa hè đầy sống động mỉm cười thân thiện.
Warut Chawalitrujiwong, biệt danh là Prem. Năm nay 26 tuổi, đang là người tình yêu dấu của luật sư nổi tiếng Noppanut, là bác sĩ đang sinh sống ở Los Angeles.
"Giáo sư Dunk đâu rồi?" Câu đầu tiên liền nhắc đến Dunk của Prem khiến Boun cau mày, tay khẽ nhéo vòng eo thon, trầm giọng:
"Tôi ở đây thì em không quan tâm, nhắc tên người khác làm gì?"
"Anh đừng có trẻ con, người ta là thần tượng của em. Mà Joong, tôi nghe anh Boun nói anh dẫn cả Sum đến đây đúng không?" Prem trách móc người yêu cậu không mấy nghiêm túc vì không thật sự giận rồi quay sang Joong hỏi.
Joong không nói gì nhưng hơi nhìn qua Nathan. Nathan lập tức hiểu ý mở máy tính bảng của anh lên tìm trong số các camera trên tàu để kiếm Sum.
"Thưa, thiếu gia đang ở nhà hát" Nathan trả lời khi định vị được chỗ của Sum và Dunk.
"Vậy em đi trước nhé Boun" Prem nói với Boun rồi khẽ cúi người hôn má hắn một cái, quay người chắp tay chào Joong rồi ra ngoài.
"Phê đủ rồi, nói chuyện chính đi" Joong lên tiếng khi thấy bạn thân hắn đang mơ màng ở chỗ nào.
....
Sao mà sốp có cảm giác mình tự viết tự đọc vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro