Chap 11

Dunk cùng Sum vừa bước ra từ nhà hát thì thấy có một thanh niên chắc nhỏ hơn cậu 4-5 tuổi là cùng đang đứng dựa cột với nụ cười tươi trên môi và ánh mắt đang nhìn về phía này.

Đôi mắt sáng như trăng rằm tháng 8 chiếu thẳng vào người Dunk khiến cậu bật thốt: "Nhìn tôi làm gì?"

Sum đang lo đùa với Apple đang đứng trên vai nghe người bên cạnh lên tiếng thì ngẩng mặt lên, lập tức nhìn trúng thân ảnh đầy quan thuộc.

"Chú Prem" Sum kêu lên, chắp tay vái khi gặp người quen.

Prem được điểm tên lập tức đi đến gần, giơ tay nói: "Giáo sư Natachai, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt"

Dunk lịch sự bắt tay rồi đáp: "Tôi với cậu từng gặp nhau sao?"

Prem mỉm cười trả lời: "Giáo sư chưa gặp em nhưng em được thấy giáo sư qua ảnh rồi ạ. Anh Dew là bạn thân của em"

Dunk nghe tên Dew lập tức nhướng mày, vì Dew chính là anh ba nhà cậu. Bố mẹ cậu có 3 người con, chị hai Dan, anh ba Dew và cuối cùng em út là Dunk.

Không nghĩ có duyên đến vậy, trên thuyền toàn người tai to mặt lớn lại gặp bạn thân của anh ba, vậy anh ba nhà cậu cũng hay quá đó chứ, vì người trên thuyền này đều không tầm thường nên coi như quen trúng đại gia rồi.

Ủa? Từ từ đi, hồi nãy sếp nhỏ gọi tên thanh niên này nghe thân lắm mà, là gọi "chú Prem" đó, vậy là người này có quen biết với Joong, được nhóc nhỏ mặt lạnh dùng tông giọng thân thiện như vậy thì độ quen biết không ít đâu ha.

(Cái vòng lập lẩn quẩn toàn người quen này là sao đây? Bộ năm nay tam tai hả cha)  Dunk thầm nghĩ trong lòng rồi rùng mình một cái. Cuộc đời cậu sợ nhất gặp người có thân phận lớn, vì quanh họ toàn rắc rối, mà kẻ thù không đội trời chung của Dunk lại là hai chữ "rắc rối".

Dunk cố nở một nụ cười hết sức tự nhiên và thân thiện nói: "Trái đất tròn quá nha, nhưng mà đừng gọi tôi là giáo sư, tôi không phải người giỏi giang gì đâu"

"Đâu có, giáo sư đừng khiêm tốn ạ. Mục đích em đến gặp là mong muốn giáo sư có thể làm học trò của giáo sư" Prem nói thẳng vào vấn đề khiến Dunk tròn mắt. Nhưng chưa để Dunk hết bất ngờ thì Prem lại nói thêm.

"Em sinh sống tại Los Angeles, vừa ra trường được hai năm thôi, chuyên khoa ngoại chấn thương"

Dunk còn định từ chối nhưng nghe đến từ "ngoại chấn thương" thì thả mình vào trạng thái do dự. Dunk có một mong muốn nhỏ từ lúc lên làm bác sĩ mổ chính là muốn tìm 1-2 con nai ngơ ngác mới ra trường để đào tạo, cậu tự tin vào trình độ không ai sánh bằng của mình nên rất muốn tìm một học trò cùng san sẻ. Bên cạnh đã có một y tá giỏi, nhưng trống 2 vị trí phụ mổ cho đủ đội hình 4 người nên còn đang đi tìm. Nay trên trời tự nhiên rớt xuống một người muốn cậu nhận làm học trò. Trình độ chuyên môn không biết ra sao nhưng thân phận người này không nhỏ vì là người quen của Joong nữa nên cậu không nhận bừa được

"Có thể cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ được không?" Dunk lên tiếng sau khi nghĩ kĩ, rằng thân thế cậu cùng người kia khác biệt, không nên tùy tiện là tốt nhất.

Prem tuy không được có ngay câu trả lời mong muốn nhưng không nản chí, lập tức gật đầu mỉm cười: "Vâng, vậy em xin phép theo chân học hỏi trước thôi ạ"

Dunk thấy đối phương nhiệt tình như vậy cũng không tiện từ chối nên chỉ khẽ gật đầu.

"Chú Prem, chú dỗi chú Boun đúng không ạ" Giọng nói ngây thơ của Sum vang lên nhưng trong mắt Prem thì không hề ngây thơ chút nào.

"Con đó, lúc nào nói cũng đúng" Prem nói trước khi sà xuống bẹo hai má cưng của đứa cháu rồi chống hông nói tiếp:

"Chú Boun của con đúng là trẻ con hết sức"

Dunk thấy đối phương có tính cách thoải mái vậy mà trong lòng thầm cho thêm điểm cộng, nếu là học trò thì người đơn giản như này cậu rất thích.

"Giáo sư, đến nhà ăn cùng em không ạ? Hôm nay nhà bếp có món tôm hùm ngon lắm" Prem nói chuyện với cháu xong liền quay sang Dunk, vì mong muốn của cậu là kết thân rồi xin chân theo học nghề luôn.

Dunk không nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay, vì cậu cũng đang đói.

Cứ vậy đội hình có thêm một người, hai lớn một nhỏ đến nơi gọi là nhà ăn mà Prem nói.

Nhưng đến nơi rồi thì Dunk không nghĩ chỗ này là nhà ăn đâu, nên là một phòng buffet dành cho người có quyền hành thì hơn. Vì đây là một căn phòng có thể là lớn hơn gấp 2 lần phòng ngủ cậu đang ở, có một cái đèn chùng lớn ở giữa phòng mà Dunk nghĩ giá nó sẽ bằng 2 căn nhà cậu cộng lại. Các bàn ăn được bài trí một cách nó trình tự, đẹp đẽ và người bên trong phòng này cũng toàn người làm ăn lớn nên căn phòng toát ra một vẻ sang trọng nhưng không kém phần nguy hiểm khi những gương mặt quen thuộc trên báo chí đang tề tựu về đây.

"Cậu Prem" Giọng nói của một người đàn ông vang lên, tiếp đến là một thân hình có phần hơn đầy đặn của một ông chú trung niên với khuôn mặt phúc hậu đi đến.

"Ông Caslos" Prem lễ phép chắp tay chào hỏi.

Người đàn ông trung niên liền mỉm cười vẫy tay ra hiệu không cần phải khách sáo vậy. Nói: "Ngài luật sư hôm nay không đi cùng cậu sao?"

"Dạ có nhưng mà anh ấy đang nói chuyện với anh Joong" Prem đáp. 

"Ngài Joong đến sớm vậy sao, sao tôi không thấy ngài ấy ở đây" Ông Caslos ra vẻ ngạc nhiên nói lại. Vì theo ông biết thì chủ nhân của con tàu này phải hai ngày sau mới lên thuyền.

"Dạ anh ấy có khách quý nên mới phá lệ lên tàu sớm" Prem mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang Dunk làm ông Caslos cũng nhìn theo.

Dunk vốn nhận ra người đàn ông trung niên này là ai. Ông ấy là Caslos, có chuỗi công ty sản xuất phần mềm mát tính trên khắp thế giới. Nay được gặp mặt tận mắt, còn bị nhìn nữa làm Dunk hơi mệt ngang.

//Ai đó kéo tao ra khỏi chỗ này đi, gặp thêm hai ba người nữa chắc tao vô phòng ICU luôn quá// Dunk thầm nghĩ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào ông Caslos khi ông nhìn mình.

"Thôi tôi không làm phiền nữa, tôi xin phép" Ông Caslos kết thúc câu chuyện vì có người muốn gặp.

"Sếp, chỗ này có chỗ để hút thuốc không?" Dunk khẽ hỏi Sum khi thấy Prem lại bị một hai người đàn ông khác kéo lại nói chuyện.

Sum nghe đến từ "hút thuốc", chân mày khẽ cau, nói: "P'Dunk hút thuốc sao?"

Dunk thấy nhóc con không vui liền dỗ dành: "Anh hơi căng thẳng nên chỉ hút một điếu thôi, sếp đừng lo"

"Sao P'Dunk lại căng thẳng ạ, có ai làm khó anh sao, để Sum nói cho bố nhé" Sum hỏi tới tấp với giọng lo lắng.

"Đã bảo là anh không có sao hết, chỉ một điếu thôi nhé, được không?" Dunk nhẹ giọng thương lượng, nụ cười thì luôn nở trên môi vì vui.

Được tiểu thiếu gia quan tâm, cảm giác không tồi nhỉ.

"Dạ, nhưng một điếu thôi nhé, phòng hút thuốc ở ..." Sum đồng ý rồi nói đường đến phòng hút thuốc cho Dunk.

"Có gì bảo Prem giúp anh nha" Dunk nói rồi quay bước rời đi.

Cậu đi theo chỉ dẫn của Sum vì lười xem điện thoại, nhưng đi la cà một hồi lại không đến phòng hút thuốc mà hình như...

"Chu cha, chỗ này hình như là đáy thuyền" Dunk bật thốt khi cậu nhìn thấy máy đo mực nước ở chỗ không cách xa chỗ đang đứng.

Dunk ít khi đi thuyền nên cũng tò mò cấu trúc bên dưới thân tàu nên không định quay lại là muốn đi vòng vòng. Trong lúc đi thì cậu cảm thấy thoang thoảng mùi máu cứ lẩn quẩn quanh đầu mũi mình nên cậu cứ đi theo mùi máu ở đầu mũi, rồi khi đi đến chỗ mà bản thân cũng không biết là đâu ở chỗ nào của đáy tàu nữa thì...

Dunk lập tức mở to mắt, cái miệng ngậm hờ điếu thuốc hút gần hết muốn mở to ra nhưng phải kìm lại, nhanh chóng đem điếu thuốc vứt xuống đất rồi dùng mũi giày chà cho đến khi lửa tắt rồi chạy nhanh đến chỗ đó.

Có một người quanh thân dính đầy máu đang ngất xỉu ở đằng đó, Dunk chạy đến rồi ngồi thụp xuống đưa tay lên mũi người nọ.

"May quá, còn thở" Dunk thở phào một tiếng khi thứ cậu gặp không phải là xác chết.

Dunk kiểm tra qua thì có một con dao cắm vào phần ngực bên trái của người này, thêm nữa là gần chỗ con dao đâm còn có phần thâm đen.

"Chèn ép tim rồi" Đây là kết quả Dunk cho ra sau khi kiểm tra sơ bộ rồi gọi điện cho Sum.

"Sếp, anh đang ở đáy tàu, có một người bị dao đâm ngất xỉu ở đây, nhanh gọi người xuống đây hỗ trợ anh. À, chuẩn bị gấp cho anh một phòng mổ, gọi Prem đến cho anh nữa.... Được... Nhanh lên đấy" Dunk gọi điện cho Sum xong thì cúp máy, quay lại tập trung vào người dưới đất.

Cậu hiện tại rất muốn rút con dao ra nhưng không có mang băng gạc nên không làm bừa được.

Không quá lâu để Dunk nghe được tiếng nhiều đế giày chạm xuống đất với tốc độ khá nhanh. Rồi hiện dần ra là một đội gồm 7 người với cán cứu thương đến.

Nhưng cậu lại cau mày khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang hiện dần.

"Mang lên phòng mổ đi. Sum, anh không vui khi nhóc có mặt ở đây đâu" Dunk nói cho mấy người kia rồi quay sang nhóc nhỏ đang cúi đầu trước mặt, trần giọng khẽ trách rồi cũng chạy theo mấy người kia.

Sau khi người được mang đến một phòng mổ sạch sẽ thì Dunk cũng đã chuẩn bị cho mình xong xuôi, tuy bên cạnh không có Meen khiến cậu thấy hơi trống vắng nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu phải cứu được người kia đã.

"Giáo sư, huyết áp đang giảm xuống" Giọng Prem vang lên khi thấy Dunk bước vào phòng mổ.

Phòng mổ trên thuyền của Joong có đủ tất cả mọi thiết bị cần thiết và ngoài Prem ra thì có 1 bác sĩ gây mê và 2 y tá đang đứng chờ.

"Còn may là chố vết dao đâm không có xuất huyết quá nhiều" Dunk nói khi nhìn kĩ chỗ bị đâm của bệnh nhân.

"Giáo sư, chỗ vết bầm này là sao ạ?" Prem lập tức lên tiếng khi y tá cắt xong áo của bệnh nhân nên để lộ vết bầm như Dunk đã thấy lúc đầu.

"Bên trong tâm nhĩ của bệnh nhân có máu tụ, bị chèn ép tim rồi" Dunk nói xong rồi lập tức rút con dao ra khỏi lồng ngực khiến máu bắn lên rồi cậu dùng kim tiêm chuyên dụng để chọc dịch, hút phần máu tụ đang chèn ép tim ra.

"Giáo sư giáo sư, huyết áp đang dần tăng trở lại" Giọng Prem vang lên khi được y tá báo cáo.

"Biết được nguyên nhân của chèn ép tim rồi thì mình nên dùng CT..."

"CT? Khi tôi rút con dao lên thì máu không bắn lên nhiều bên đây chỉ là vết thương nông thôi. À mà chuẩn bị đi, sắp trào đó" Dunk vừa nói xong thì vết thương bị đâm lập tức trào máu lên, cậu liền dùng băng gạc chặn lại chỗ đang trào máu.

"Dạ giáo sư" Prem phấn khích nói to, nhưng lập tức lấy tay che miệng khi bị Dunk nhìn lại.

"Chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp có ca mở lồng ngực" Dunk nói xong thì trong phòng mổ rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn vang lên những tiếng dao kéo chạm vào nhau và tiếng tích tích báo thời gian đang trôi qua.

Cạch.

Bỗng nhiên tiếng cửa phòng mổ mở ra, một mũi giày sáng bóng vừa xuất hiện chưa quá 2 giây thì trước mũi giày đã xuất hiện một con dao mổ đang cắp xuống đất, cách mũi giày 2 cm.

"Cút ra ngoài!" Dunk gầm lên sau khi phóng con dao mổ đi, ánh mắt như nhỏ ra máu nhìn người không biết điều dám bước chân vào phòng mổ khi cậu còn đang ở trong đây.

....

....

"Bố sao vậy ạ, bố gặp P'Dunk chưa?" Sum lập lức hỏi khi thấy bố mình bước vào phòng họp.

Joong khẽ gật đầu nhìn con trai rồi ngồi xuống ghế. Đầu óc vẫn còn nhớ đến nhìn ảnh lúc nãy.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dunk tức giận đến vậy, ánh mắt của mèo con kiêu ngạo không còn là e ngại hay bướng bỉnh nữa mà là như muốn giết hắn khi hắn chạm chân gót chân vào phòng mổ. Hắn chỉ vì lo lắng nên mới tự ý mở cửa, không nghĩ lại làm cậu giận đến vậy. Khi ấy hắn có cảm giác như con mèo ấy không phải con mèo hắn có thể kiểm soát, cầm nắm trên tay một cách tự do như hắn đã từng tưởng tượng.

Sum thấy sắc mặt thất thần của bố nhóc là lần đầu tiên nhìn thấy, vội đi đến cạnh Nathan để hỏi chuyện. Sau khi hỏi ra thì nhóc con lấy điện thoại ra gọi cho một người và mở loa ngoài để mọi người bên trong phòng đều nghe được cuộc nói chuyện.

("Alo, ai gọi vậy ạ") Giọng nói ngái ngủ của Meen vang lên từ bên kia điện thoại của Sum.

"Em là Sum ạ" Sum đáp.

("À, tiểu thiếu gia của giáo sư. Bộ giáo sư có chuyện gì hả") Meen hỏi lại.

"Chị ơi, P'Dunk đang có ca mổ trên tàu, nhưng trong lúc mổ thì có người đi vào phòng mổ thì sao ạ?" Sum chào hỏi đơn giản rồi vấn đề chính.

("Ăn dao mổ của giáo sư chứ làm sao") Meen lập tức thốt lên qua điện thoại.

Nghe câu trả lời của cô gái, ánh mắt Joong hơi cụp xuống, vì đúng như cô gái nói, khi mũi giày hắn chạm vào sàn phòng mổ đã có một cái dao mổ bén ngọt phóng đến mũi giày hắn, ngụ ý cảnh báo hắn tốt nhất đừng nên bước thêm bước nào nữa.

Sum lập tức bắt lấy vấn đề, hỏi tiếp: "Sao vậy ạ?"

("Kể nhóc nghe chắc không sao đâu ha. 2 năm trước giáo sư có nhận một ca vỡ tim, trong lúc làm bước cuối cùng là cắt chỉ thì có người mở cửa phòng mổ ra, giáo sư bị phân tâm nhìn lên thì tay vô tình cắt không trúng chỉ khâu mà là dây động mạch quan trọng gần tim. Kết quả là người đó qua đời, giáo sư đã rất ân hận, tuy người đó không có cha mẹ nên bên người nhà không tố cáo vì không có nhưng đối với giáo sư là một vết nhơ mà cả cuộc này không thể tẩy sạch. Bàn tay giáo sư là bàn tay vàng của bệnh viện và cục cảnh sát, chỉ cứu người chứ không giết người. Chuyện lần đó để lại một ám ảnh khó quên cho giáo sư, nên từ đó cũng có một luật bất thành văn đó là:  "Giáo sư đang trong phòng mổ thì không được phép có người thứ 2 bước vào". Mà nhắc mới nhớ, tháng sau là sinh nhật của bệnh nhân đó, mỗi năm cứ đến ngày đó là giáo sư sẽ ra mộ người đó để tạ lỗi")

Sau khi nghe được lí do vì sao Dunk lại dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn người mở cửa phòng mổ thì người đó, tâm trạng càng trở nên tệ hơn.

Sum nghe xong lí do thì cũng nhìn bố nhóc, thấy bố tâm tình không khá hơn cũng không biết làm gì có phải, mãi mới lên tiếng trả lời cho bên kia: "Vâng, em cảm ơn chị"

("Mà này, ai làm giáo sư giận vậy?") Meen bên kia hỏi tiếp vì tò mò.

"Có cách nào để làm P'Dunk hết giận không ạ?" Sum hỏi câu khác chứ không muốn trả lời câu hỏi của Meen.

("Đây là người thứ 2 phạm vào điều cấm kị của giáo sư đấy, để chị coi... Giáo sư rất thích hoa hướng dương, với cả nếu được thì tháng sau theo giáo sư thăm mộ người đó đi. Chị nghĩ nếu thành tâm thì sẽ ổn đấy")

"Vâng, em cảm ơn, em cúp máy đây ạ" Sum cảm ơn rồi cúp máy.

"Bố ơi" Sum khẽ gọi, đôi mắt xanh ngọc ánh lên sự lo lắng nhìn bố mình.

"Nathan, tôi gần bộ bó hoa Hướng Dương trong vòng 10 phút" Joong trầm giọng nói.

"Vâng" Nathan đáp, lập tức rời khỏi phòng họp để chuẩn bị hoa với tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, mang Prem bước vào. Khi này cậu đã thay bộ đồ mổ ra rồi, bước từng bước nhẹ nhàng khối xuống ghế sofa bên cạnh Boun, người yêu mình.

Không chờ Joong mở miệng hỏi, Prem đã lên tiếng nói: "Ca mổ thành công rồi, nhưng tâm trạng giáo sư thì không được tốt lắm nên đang ở cạnh bệnh nhân ở phòng hồi sức"

Prem nói xong thì không khỏi trùm mình nhớ đến khoảnh khắc khi mà con dao mổ đang trên tay Dunk bị phóng đi, lúc đó cả phòng mổ gần như nín thở, cậu lúc đó còn nghĩ nếu Joong bước thêm nữa thì chắc chắn con dao mổ đó sẽ ghim sâu vào giày, chạm da thịt đến đổ máu.

"Anh Joong, em không biết sao giáo sư lại giận như vậy nhưng mà phòng mổ không phải nơi anh muốn vô là vô đâu, em nghĩ anh nên đi xin lỗi giáo sư đi" Prem nói thêm vì từ đầu là Joong sai.

"Cảm ơn, anh hiểu rồi" Joong nói xong thì cũng bước ra ngoài.

Hắn chầm chậm đặt chân đến trước phòng hồi sức, tay đưa lên muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, ánh mắt nhìn vào tấm kính nhỏ nhìn được vào bên trong thì thấy Dunk đang ngồi gục mặt trên ghế kế người bệnh, bộ đồ mổ đã được thay, nhưng bộ dạng thất thần ấy khiến trái tim hắn thắt lại, như một bàn tay bóp chặt lấy tim hắn đến khó thở. Bây giờ, hắn chỉ muốn bước vào, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy nói lời xin lỗi, không mong cậu tha thứ ngay nhưng chỉ cần cậu đừng tự dằn vặt bản thân như vậy.

Với trái tim bị bóp nghẹt nhưng chỉ có thể từ bên ngoài nhìn vào cho đến khi Nathan đi đến với bó hoa Hướng Dương trên tay, hắn nhìn bó hoa rồi nghĩ đến nụ cười ấm áp từ những ngày đầu gặp gỡ. Rồi khi chuyển ánh mắt về lại tấm kính thì hắn chạm mắt với Dunk.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu như vừa khóc xong khiến trái tim hắn lại càng như rỉ máu, đau đến không tài nào thở được.

Cạch.

Tiếng cửa phòng hồi sức mở ra, mang theo Dunk, người với quanh thân toàn là mệt mỏi.

"Bệnh nhân chưa tỉnh, anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro