Chap 7

("Gọi P'Kim") Bên kia như ra lệnh, ra nghe là biết không hài lòng với cách gọi của Dunk.

Dunk hơi cau mày, nhưng vẫn nhẹ giọng: "P'Kim, cục cảnh sát thế nào rồi?"

("Mở tivi lên xem tin tức đi, rồi sẽ biết sao anh gọi cậu") Đội trưởng Kim đáp.

Dunk nghe vậy cũng hơi hiếu kì, cầm điều khiển lên bật tivi lên thì vừa đúng kênh đang có thời sự.

"Thưa quý vị, 8 giờ sáng nay tại hẻm XXX đường YY gần khu chung cư YY phát hiện một thi thể bé gái tầm 10 tuổi, sau khi có được thông tin xác nhận từ phía cảnh sát thì đây là vụ án xâm hại trẻ vị thành niên thứ 5 của tháng này. Theo báo cáo, nạn nhân của 5 vụ này đều là trẻ từ 15 tuổi trở xuống, đều là các tiểu thư con nhà theo chính trị. Hiện tại đang có rất nhiều người nhà của nạn nhân muốn kiện cáo bên phía cảnh sát vì vẫn chưa tìm được manh mối, làm việc thiếu chuyên nghiệp vì hơn một tháng rồi từ khi vụ đầu tiên xảy ra nhưng vẫn chưa cho họ một câu trả lời thích đáng..." Tiếng cô gái phát thanh viên đều đều trên tivi, kèm theo đó những hình ảnh từ vụ án sáng nay cùng với vài hình ảnh từ các vụ trước để người xem dễ hình dung.

Nhưng khi cô gái trên tivi nói được một nửa thì Dunk đã tắt tivi, sắc mặt hơi trầm, để điện thoại lại gần tai rồi nói: "5 giờ chiều nay kêu xe đến đón tôi, bảo đội Pháp y chuẩn bị đầy đủ tài liệu thu thập được từ 4 vụ án trước khi tôi đến đó"

("Dunk, cảm ơn cậu rất nhiều") Giọng Đội trưởng Kim khi này nhẹ hẫng, giống như đã tháo được cả ngọn núi trên lưng mình xuống, trong giọng nói cảm ơn có sự tin tưởng nhất định cùng kính trọng.

"P'Kim, lần này tiền công tôi lấy không ít đâu" Dunk nói, khóe miệng cong lên.

("Cậu muốn lấy bao nhiêu thì cứ đến, bọn tôi rất nhớ cậu") Đội trưởng Kim nói, bật cười một tiếng rồi cúp máy.

(Haizz, vẫn là không thể thoát khỏi định mệnh nhỉ) Dunk thì thầm với bản thân  một câu rồi thôi, liếc mắt đến điện thì thấy đã 4 giờ chiều, vậy là 1 tiếng nữa cậu phải đến cục cảnh sát.

Cậu cầm ly nước cam làm 2 hơi là hết, đứng lên đút điện thoại vào túi rồi vào nhà bếp để cất ly, rồi lên lầu gọi nhóc Sum dậy.

Dunk đến phòng nhóc nhỏ, vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Đây là lần đầu cậu vào phòng của nhóc, lúc đầu cậu nghĩ phòng Sum sẽ có thiên hướng của trẻ con, kiểu dáng hình thần tượng hay mấy bộ phim nhóc thích, nhưng khi tiếp xúc được 1,2 ngày thì cậu đoán được là căn phòng chắc sẽ đơn giản hơn, mà không ngờ cậu đoán đúng thật.

Phong ngủ của nhóc nhỏ rất đơn giản, nhưng không khí có vẻ không được ấm cúng cho lắm nhỉ, mọi thứ trong phòng đều tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, sang trọng lại đơn giản. Mà để ý mới thấy, trong phòng Sum chủ yếu toàn là sách, kiếm banh con mắt cũng cả kín được một bộ truyện tranh nào hay máy chơi Game.

Quan sát phòng đủ rồi thì Dunk tiến đến giường của nhân vật chính, cậu ngồi xuống bên người, đưa tay đến khẽ vuốt vuốt gò má trắng nõn của trẻ nhỏ, sờ vào sẽ rất thích, nhưng khuôn mặt nhỏ này lúc nào cũng làm vẻ nghiêm túc hết. Dunk bẹo má chán rồi thì quay sang bóp bóp cái mũi cao thẳng, nhìn là biết thừa hưởng gen ai rồi, bố thằng nhóc mũi cao mà.

Nhóc Sum đang ngủ ngon thì cảm thấy hơi khó thở, khẽ nhăn mày rồi từ từ mở mắt, đến khi nhìn rõ rồi thì thấy đó là khuôn mặt của Dunk. Nhóc Sum thoáng mỉm cười, chân mày cũng giãn ra, tay chống xuống để ngồi dậy, hai mắt chớp chớp thích nghi với ánh mắt rồi mở miệng: "P'Dunk, mấy giờ rồi"

Dunk trước khi trả lời thì đưa cho nhóc nhỏ ly nước lọc, xoa xoa mái tóc xù xù của Sum rồi trả lời: "4 giờ rồi, chuẩn bị tắm rửa đi. 5 giờ anh cho việc nên hôm nay đành để sếp ăn cơm một mình nhé"

Nhóc Sum nghe vậy thì tròn mắt, đặt ly nước đã uống cạn lên bàn đầu giường rồi dò hỏi: "P'Dunk có việc gì vậy"

"Đánh lộn nên chánh quyền hốt lên đồn" Dunk nói đùa, thì tại đánh nhau thì có đánh nhưng lên đồn là có công việc.

Nhóc Sum dễ dàng biết đối phương chỉ đang đùa, nhưng vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời nên nói tiếp: "P'Dunk, Sum muốn đi cùng"

Dunk nghe vậy thì bật cười, tay mò đến cái má trắng xoa xoa rồi nói: "Ơ hay, lên đồn tội đánh lộn hay ho lắm hay gì còn lên chung"

Cậu thua độ dích người của nhóc nhỏ này rồi. Dính như keo 502 vậy, nói trưởng thành vậy chứ trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, tìm được hơi ấm từ người mình tin tưởng rồi là bám mãi không buông thôi.

"Thôi nào, hôm nay ngoan nha. Ăn cơm thì nhớ ăn canh nữa, anh là biết sếp cũng kén ăn lắm đấy, hôm nay không có anh ăn chung thì không có lén bỏ ăn đâu đấy" Dunk mỉm cười nói, xoa xoa đầu nhóc nhỏ rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, định chọn bộ nào dễ thương chút thì chợt khựng lại, quay đầu hỏi:

"Sếp à, sao mà quần áo không một họa tiết nào tươi sáng hết vậy hả" Dunk vừa hỏi vừa lấy một bộ đồ nhìn sáng màu nhất, tiện thể lấy khăn tắm ở ngăn kế rồi đóng tủ lại.

"Giờ thì đi tắm, chiều rồi đó" Dunk ra lệnh, giơ ra bộ đồ cùng khăn tắm về phía Sum đang còn ngồi trên giường.

Sum giơ hai tay ra nhận lấy rồi để xuống, bước xuống giường rồi đến bên Dunk ôm lấy cậu, vòng tay nhỏ vừa vặn ôm trọn vòng eo thon.

"P'Dunk không được bỏ Sum đâu đấy" Sum nhỏ giọng nói, đôi mắt như ánh nước long lanh ngước lên nhìn.

Dunk làm sao chịu nổi với sự nhõng nhẽo này, lập tức vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, giọng mềm đi: "Sao bỏ sếp được, mai rồi lại đến chơi với sếp mà"

"Nhưng mai phải ngủ lại với Sum nhé ạ" Sum nói rồi buông Dunk ra, tay với lấy quần áo trên giường nhưng chưa vào phòng tắm, có vẻ nhóc nhỏ muốn nghe câu chắc chắn của đối phương rồi mới yên tâm đi vậy.

"Được được" Dunk bật cười nói, tay xua xua để Sum biết ý mà đi.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại rồi thì Dunk bước xuống nhà, vừa đúng lúc Joong từ ngoài về.

"Chào K'Joong" Dunk chắp tay chào, thấy đối phương khẽ gật đầu rồi thì bước vào phòng bếp.

"Dì Mai ơi"

"Sao vậy cậu" Dì Mai quay đầu hỏi, dì hiện tại đang chuẩn bị cho bữa tối.

Dunk bước đến, ngó xem hôm nay dì làm món gì rồi nói: "Sum nó không thích ăn canh đâu dì, dì phải ép nó ăn giúp con nhé"

"Cũng chỉ có cậu ép được thiếu gia thôi" Dì Mai mỉm cười nói.

Dunk nghe vậy thì ngạc nhiên, vì cậu thấy Sum nó rất ngoan mà: "Bộ bình thường Sum bướng lắm hả dì?"

"Thiếu gia giống ông chủ vậy, nếu không phải người đặc biệt, sẽ không ép được đâu" Dì Mai nói xong thì quay lại nấu hầm cua của dì.

Dunk biết ý nên không làm phiền nữa mà ra ngoài, nhưng vẫn đang suy nghĩ về câu nói của dì. Bộ cậu đặc biệt với nhóc nhỏ lắm hả?

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng tivi, vẫn là giọng nói của cô phát thanh viên về vụ án đó, Dunk đưa mắt nhìn về hướng tivi, vừa vặn họ chiếu lên hình ảnh thi thể của bé trai tầm 12 tuổi của vụ án đầu tiên, dù đã được làm mờ nhưng cậu vẫn phải cau mày vì dường như cảm nhận được bé trai đó đã chịu nỗi đau rất lớn về thể xác lẫn tinh thần cho đến khi qua đời.

Joong khi này xem tin tức cũng chú ý đến biểu hiện của chàng bác sĩ, hắn cũng không biết từ khi nào mình lại quan tâm sắc mặt của đối phương như vậy.

Dunk đang cau mày, sắc mặt không vui vẻ gì. Joong thầm hoài nghi, quay đầu lại nhìn tin tức trên tivi. Hắn tự hỏi liệu cậu chỉ có lòng thương sót của một bác sĩ hay còn chuyện gì khác. Hắn cứ vậy mà đưa mắt nhìn chàng bác sĩ trẻ đứng thất thần với đôi mắt dán chặt về tivi cho đến khi một thân ảnh nhỏ đi tới.

Sum nắm lấy ngón út của Dunk, lắc lắc rồi nói: "P'Dunk đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

Dunk đang thất thần thì bị gọi tỉnh, hơi cúi xuống nhìn nhóc Sum lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, chân mày càng cau lại như muốn đánh nhau tới nơi, miệng đột nhiên mở: "Cho đến khi cảnh sát tìm ra, sếp đừng ra ngoài một mình"

Sum nghe vậy thì ngơ ngác, hỏi lại: "Sao vậy P'Dunk?"

"Nhớ nghe lời là được" Dunk không giải thích gì mà chỉ nói vậy. Sum liền tò mò, định xem tivi nói gì mà Dunk lại dặn nhóc như vậy thì có một bàn tay thon dài che mắt.

"Không phải hình ảnh trẻ con nên xem" Dunk nói. Joong nghe được thì cũng hợp tác tắt vivi khiến cậu hài lòng mà mỉm cười rồi bỏ tay ra khỏi mắt của nhóc nhỏ.

"Sum lớn rồi mà" Sum bĩu môi đáp, có vẻ không vui khi Dunk xem nhóc là trẻ con.

"Bố về nhà thì đã chào chưa?" Dunk hỏi, nhéo nhéo cái mũi cao của nhóc Sum.

Sum nghe vậy thì lia mắt sang hai bên, phát hiện bố mình đã về từ khi nào và đang ngồi ở sofa. Nhóc Sum liền chắp tay chào bố mình.

"Qua ôm một cái" Dunk nói tiếp. Nhưng khi này Sum chợt khựng lại, ngước mắt lên nhìn bố mình.

Joong lúc này cũng không biết biểu hiện ra sao, vì từ khi hơn 6 tuổi con trai hắn đã không còn ôm hắn nữa rồi. Con trai hắn cử chỉ hành động luôn lễ phép quy củ, chuẩn mực của một thiếu gia, nhưng hình như vì vậy mà con trai hắn đã không còn gần gũi gì với hắn nữa.

Trong đôi mắt đen tuyền như hố sâu vô tận dường như có nét đượm buồn, và vô tình đã được Dunk thấy được.

Dunk đặt tay lên vai Sum, cúi xuống khẽ thì thầm: "Có phải lâu rồi không ôm bố mình không? Mau lại ôm đi"

Sum còn hơi đắn đo, vì đã mấy năm rồi không ôm bố hay được bố ôm vào lòng. Rồi nhóc chợt nhận ra khi mình có thể chủ động ôm Dunk nhưng khi nghĩ đến bố thì lại hơi do dự. Nhóc quay đầu nhìn Dunk thì thấy cậu cười động viên với mình, trong lòng như có thêm động lực, Sum chậm rãi bước đến trước mặt bố mình, giang hai tay ôm lấy thắt lưng bố rồi từ từ cảm nhận.

Bố rất to lớn, nhưng lại ấm áp yên tâm lạ thường. Vòng tay nhỏ không đủ ôm trọn như Dunk nhưng làm Sum cảm thấy ôm rồi lại cảm thấy an toàn đến lạ, với những cảm xúc non nớt dần được thể hiện qua việc cậu nhóc siết chặt vòng tay mình.

Joong khi này thuần thục ôn trọn con trai hắn, từ từ cảm nhận những năm qua Sum nhà hắn đã lớn bao nhiêu rồi, gầy đi hay béo lên. Rồi hắn mới nhận ra, nhìn bằng mắt thường không thể nào được như khi chạm vào. Ba năm qua ngày nào cũng nhìn thấy con mình hắn luôn nghĩ Sum đã dần trưởng thành, không còn cần vòng tay hắn nữa. Nhưng khi ôm con vào lòng mới biết, con hắn vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn cần hắn ôm vào lòng dỗ dành thế này.

Dunk mỉm cười hài lòng nhìn cảnh cha con hòa hợp, trong lòng chợt nhói nhói, cậu cũng nhớ ba mẹ mình.

Họ mất rồi, mất được 2 năm rồi.

Ting..Ting..

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Dunk vang lên, cậu giật mình thò tay vào túi quần xem thì thấy tin nhắn của đội trưởng Kim gửi đến, nhắn là xe đã đỗ trước cổng biệt thự.

"K'Joong, tôi về đây. Sum, anh về nha" Dunk nói với hai bố con, vẫy vẫy tay với nhóc Sum rồi ra ngoài.

Khi này Sum đã buông bố mình ra rồi ngồi bên cạnh, đôi mắt xanh dương như đại dương đẹp đẽ nhìn theo bóng lưng gầy cho đến khi khuất dần.

"Bố, P'Dunk đến sở cảnh sát đấy" Sum lên tiếng.

3 chữ sở cảnh sát của nhóc Sum khiến Nathan đứng im rũ mắt chợt hơi ngước lên, khẽ nói: "Sếp, hình như một số thông tin về cậu Dunk này được sở cảnh sát thành phố bảo mật"

"Bảo Noris đi theo"

Nathan nghe thấy tên Noris thì giật mình, đứng bên cạnh có Wae đã lên tiếng thay: "Thưa e là không được ạ, Noris là mật báo bảo vệ riêng của sếp"

"Lời tôi nói các cậu có ý kiến" Giọng nói trầm thấp của Joong vang lên, dù không cần nhìn mặt nhưng qua giọng nói cũng có thể nhận ra hắn đang không vui.

Nathan lập tức cảm nhận được, nhanh dùng khuỷu tay chọt bên hông của Wae khi thấy anh còn muốn nói gì, miệng cũng nhanh giảy vây: "Vâng thưa sếp"

Rồi từ đâu trong góc tối có một thân hình cao lớn trong một bộ vest đen đi ra, từng bước chân vững vàng đi đến trước mặt Joong, cúi gập người một cách cung kính rồi sải bước ra ngoài làm việc theo lệnh.

Người đó là Noris vừa là mật báo vừa là vệ sĩ riêng quan trọng của Joong Archen.

Ông trùm Archen người Thái có tổng 3 vệ sĩ riêng và 1 thư kí, gồm Wae làm việc phi pháp, thư kí Nathan làm việc hợp pháp, cuối cùng là một vệ sĩ đang làm việc tại Nam Sudan.

4 người này đều là trẻ mồ côi được Joong mang về từ nhỏ để huấn luyện giữ bên người. Còn về số lượng người làm dưới trướng hắn thì đủ để người mới lên kế nhiệm chức tổng thống của đất Thái được hai năm phải mắt nhắm mắt mở xem như không thấy một vài mối làm ăn phi pháp của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro