Chap 8

Dunk bước ra khỏi khu nhà rồi thấy một chiếc xe màu đen đậu gần đó, cậu bước nhanh đến, gõ gõ cửa kính bên ghế lái thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang lật tài liệu quay sang nhìn, người kia chợt cau mày khi thấy băng gạt trắng trên trán Dunk, tay buông tài liệu xuống, mở cửa xe bước ra ngoài.

Người kia quen thuộc đưa tay lên gạt tóc mái của Dunk sang một bên, khẽ dùng ngón tay chạm nhẹ lên rồi hỏi: "Lại đánh nhau với ai đây?"

Dunk không tránh né sự đụng chạm đó, nói: "Xui thôi"

"Lên xe đi" Người đàn ông kia nói rồi cùng Dunk ngồi vào xe, lái đến cục cảnh sát cách chỗ này hơn 1 tiếng đồng hồ.

Trong lúc ngồi xe thì Dunk cảm thấy mình bị theo dõi, nhưng dù cậu có ngó nghiêng thế nào cũng không nhận ra được là xe nào theo dõi mình. Do mắt không thấy nên cậu xem như là mình đa nghi, nhưng trong thâm tâm thì còn mơ hồ vì cảm giác của cậu chưa bao giờ là sai.

Dunk cứ vậy đem cái cảm giác nửa ngờ nửa thật của mình cho đến khi đến cục cảnh sát.

Cục cảnh sát thành phố có thể xem như là một thành phố thu nhỏ vậy, gồm nhiều tòa nhà hoặc khu vực liên kết, mỗi nơi có mục đích riêng.

Dunk cùng người đàn ông chở mình đến mà đi vào bên trong thì sẽ chạm chân đến khu vực hành chính trung tâm, là tòa nhà chính với mặt tiền và sảnh chính. Là một tòa nhà lớn, có kiến trúc trang nghiêm, thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật. Mặt tiền có biển hiệu lớn, quốc huy, cờ Tổ quốc. Sảnh chính rộng rãi, có quầy lễ tân để tiếp đón người dân và xử lý các thủ tục ban đầu và bên tường có khu vực chờ với ghế ngồi.

Mới 2 năm cậu không đến mà mọi thứ ở đây cũng thay đổi kha khá, trông mọi thứ có vẻ chuyên nghiệp hơn nhỉ, máy móc cũng tân tiến hơn nhưng vẻ trang nghiêm và lòng tự hào với nơi này của cậu là không bao giờ thay đổi.

"Đội trưởng Kim, ai vậy ạ?" Một cô gái đang ngồi bên bàn máy tính quầy lễ tân chợt hỏi khi thấy cậu cùng Kim ngang qua từ ngoài cửa.

Hai năm trước đội phòng chống tội phạm 1 cậu quen hết tấc thảy, nhưng 2 năm cũng có vài đổi thay, người mới đến có người cũ đã nghỉ hưu cũng có.

"Một cựu thành viên" Đội trưởng Kim đáp rồi tiếp tục dẫn Dunk đi tiếp cho đến một khu nhà tách biệt ở đằng sau tòa hành chính ít người qua lại trong khuôn viên nhằm mục đích đảm bảo sự yên tĩnh và riêng tư. Khu vực nhà xác này có lối đi riêng cho nhân viên Pháp y, điều tra viên và những người có thẩm quyền.

"Hôm nay nhà xác ai trực?" Dunk vừa hỏi xong thì đã thấy..

"Giáo sư" Giọng một cô gái vang lên. Tiếp đó là thân ảnh mặc áo blouse dài qua đầu gối trong thân hình nhỏ nhắn, mặt đeo khẩu trang y tế chuyên dụng để chừa lại đôi mắt khi này lấp lánh như sao đang đứng trước cửa nhà xác.

"Nhóc xạo" Dunk khẽ cười đáp lại, cũng tự cho mình đáp án với câu mình vừa hỏi.

Cô nàng tên Meen với biệt danh "Nhóc xạo" được giáo sư đặt cho vừa qua sinh nhật 26 tuổi thuộc đội Pháp y, trên tay cầm sẵn một chiếc áo blouse khác cùng với găn tay, mũ trùm đầu và khẩu trang bước đến phía sau Dunk rồi thuần thục giúp cậu mặc áo blouse, găn tay cùng mũ trùm đầu xong xuôi thì quay lại mở cửa nhà xác để cả ba bước vào.

Từ đâu mà Meen có được biệt danh là "Nhóc xạo" vì trong lần đầu gặp gỡ cô nàng đã nói dối chuyện mình là một y tá chứ không phải là nhân viên Pháp y.

Phòng đầu tiên ba người đi ngang qua là nơi để tiếp nhận thi thể mới đưa đến. Tiếp tục đi sâu vào thì là phòng khám nghiệm tử thi, và đây là khu vực trung tâm, thường được trang bị bàn khám nghiệm chuyên dụng bằng thép không gỉ, hệ thống thông gió mạnh mẽ để loại bỏ mùi và hóa chất, gần bên thì có bồn rửa tay, tủ cùng bàn nhỏ để các thiết kế y tế cần thiết.

Nơi cuối là phòng lưu trữ thi thể, nhưng ba người không cần phải đến đó vì thi thể nạn nhân đã được chuyển đến bàn khám nghiệm rồi.

Lúc đứng bên cạnh bàn khám nghiệm thì chỉ còn Dunk và Meen, đội trưởng Kim thì chờ ở phòng làm việc dành cho nhân viên Pháp y ghi chép kết quả khám nghiệm hay lưu trữ hồ sơ.

"Đưa đến đây được mấy ngày rồi?" Dunk hỏi khi đang cầm hồ sơ về thông tin khám nghiệm sơ bộ.

Cô nàng Meen đang quay lưng về phía Dunk để chuẩn bị dụng cụ lên tiếng trả lời: "Được 5 ngày rồi giáo sư"

"Khám nghiệm sơ bộ cho ra kết quả là không tìm thấy được bất kì mẫu tinh tr*ng nào của thủ phạm à?" Dunk lên tiếng khi đọc được dòng chữ có nội dung giống trong lời nói của cậu.

"Vâng giáo sư, có chút kì lạ là còn tìm được một lượng nhỏ chất Xyanua trong máu nạn nhân"

Dunk ngẩng đầu lên rời khỏi tệp hồ sơ, lặp lại: "Xyanua? Dùng một loại hóa chất kịch độc lên người một đứa trẻ, vậy đây không đơn thuần là vụ hãm hiếp trẻ vị thành niên"

Khi này Meen đã chuẩn bị xong dùng cụ cần thiết, quay người lại đứng đối diện Dunk rồi trả lời tiếp: "Vâng, với cả thủ phạm đều nhắm vào tiểu thư, thiếu gia con nhà chính trị nên vụ này được xếp vào cấp S. Do có chút khó khăn nên mới phải mạo muội mời giáo sư tham gia điều tra"

Meen nói xong thì có hơi ngại ngùng. Dunk thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ đưa lại tệp sơ cho cô nàng rồi nói: "Bắt đầu thôi"

....

....

Sau hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, cửa phòng khám nghiệm tử thi cũng mở ra, đội trưởng Kim lập tức đứng dậy đi đến tiếp nhận hồ sơ trong tay Dunk rồi tiện miệng hỏi vì bệnh nghề nghiệp: "Thế nào rồi, có tìm thêm được gì không?"

Dunk giơ tay hơi đẩy đẩy mũ trùm đầu rồi trả lời: "Phát hiện được một vài điểm thú vị, nhưng mà lác nữa cho tôi gặp đội Pháp y đi"

Đội trưởng Kim đọc sơ qua tài liệu khám nghiệm mà không khỏi cong khóe miệng, nhưng khi nghe Dunk nói thì hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên thì lập tức giật mình khi thấy được cặp mắt đang bùng phát lửa giận của cậu. Anh lập tức đảo mắt sang Meen đang đứng khép nép bên cạnh Dunk, trao đổi ánh mắt.

"À dạ, nhìn như đội Pháp y toàn người mới nên có chút thiếu chuyên nghiệp ạ" Meen lên tiếng.

Đội trưởng Kim nghe xong thì hiểu ra vì sao Dunk lại giận, anh nhìn lại Dunk thì cũng không dám nói đỡ cho đội Pháp y vì sợ làm cậu càng thêm giận, chủ động ra khỏi nhà xác rồi triệu tập tất cả nhân viên Pháp y cùng với đó đưa tệp hồ sơ này cho phòng kĩ thuật.

Thêm 30 phút nữa, Dunk có mặt tại tầng 2 tòa hành chính, và tầng 2 là phòng cho ban cảnh sát hình sự với nhiều bàn làm việc lộn xộn với hồ sơ vụ án cùng với một máy tính và một thành viên của đội phòng chống tội phạm 1. Ngoài ra còn có bản đồ khu vực, bảng theo dõi đối tượng, các bức ảnh hiện trường vụ án, sơ đồ liên quan đến các vụ án đang điều tra, cùng với đó là một phòng họp cỡ vừa cho toàn đội 1.

Bên trong phòng họp có tất cả 6 nhân viên Pháp y gồm Meen đang đứng bên cạnh Dunk nữa là 7 đang tập trung trong một phòng họp, và nơi tất cả ánh mắt hoài nghi có, ngạc nhiên có đổ dồn về một thân ảnh cao gầy đang đứng ở giữa phòng, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc cũng như không hài lòng dành cho những người đang ngồi trong phòng.

"Chắc mọi người cũng nghe đội trưởng Kim nói cho biết tôi là ai rồi. Tôi không muốn trách mắng gì hết mà chỉ muốn nói ra một vài điểm để mọi người ở đây có thể hiểu và dần chuyên nghiệp hơn trong công tác hành động cũng như cách làm việc" Giọng nói đều đều của Dunk vang lên, dù là giọng bình thường nhưng vẫn có vài nhân viên pháp y ở đây e dè ánh mắt của cậu.

"Tuy tôi chỉ mới khám nghiệm cho nạn nhân gần đây nhất nhưng cũng phát hiện ra vì một chút mắc lỗi nho nhỏ đã để cả đội 1 mất ăn mất ngủ hơn một tháng qua. Cho tôi hỏi, người phụ trách khám nghiệm là ai người nào?" Dunk nói tiếp, ánh mắt quét quanh cả phòng trước khi có 2 nhân viên là 1 nam 1 nữ đứng lên.

"Trong 4 nạn nhân trước đều có kết quả là không tìm thấy bất kì mẫu tinh tr*ng nào, và nạn nhân thứ 5 cũng cho ra kết quả y vậy, khác cái là bắt đầu từ nạn nhân thứ 4 là tìm được một lượng nhỏ chất Xyanua. Vậy đây tôi nói cho hai người biết, tôi tìm được lượng máu không phải của nạn nhân ở trong phần ruột già, thêm một mẫu da thịt rất ít ở ngón tay út bên phải của nạn nhân"

Sau khi Dunk nói xong, tất cả người trong phòng ngoại trừ Meen đều mở to mắt vì thông tin bản thân vừa tiếp nhận, riêng hai người đang đứng thì miệng còn khẽ lẩm bẩm câu "Không thể nào"

Dunk từ nãy đến giờ đều giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng sau khi thấy được thái độ ngạc nhiên hay thậm chí là không tin được thì cậu không kìm chế thêm được nữa, lập tức quát lên: "Thái độ gì đây! Tôi không biết tất cả người có mặt ở đây được đào tạo ở đâu, nhưng với cái kiểu hành động thiếu chuyên nghiệp này là tôi không chấp nhận được. Má nó, làm ăn cái kiểu này rồi bản mặt cả đội 1 biết ném đi đâu?!"

"Giáo sư! Không được chửi thề, không được chửi thề" Meen lập tức lên tiếng khi nghe được hai chữ "má nó" của Dunk, vì là phụ tá thân cận cũng như là duy nhất nên cô biết giáo sư nhà mình mà dùng đến từ "má nó" thì tiếp theo sẽ lôi dòng họ ba đời người ta ra hỏi thăm.

"Đây là lần cuối cùng để tôi thấy cái tác phong làm việc này, để còn có lần sau thì cuốn gói ra khỏi cục cũng như đừng bao giờ làm nhân viên Pháp y nữa. Mất mặt hết cả cục thành phố" Dunk nói xong thì cùng Meen bước ra ngoài, bỏ lại 6 khuôn mặt tái mét vì bị mắng.

"Giáo sư, đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu" Giọng Meen vang lên khi cùng Dunk đến phòng truyền thống, nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật, thành tích lịch sử của cả cục cảnh sát.

"Ngoài vụ đang theo ra thì đội 1 thế nào rồi?" Dunk hỏi khi đã vào trong phòng truyền thống ở tầng 1. Ở cục thành phố Bangkok thì tầng 1 là nơi cho phòng truyền thống cũng như phòng hồ sơ.

"Người đi người đến cũng nhiều giáo sư ạ, chỉ là dạo gần đây cấp trên đang cho đội 1 điều tra một chuyện" Meen nói khi đứng bên cạnh giáo sư nhà cô.

"Là chuyện gì?" Dunk hỏi, một phần là tò mò.

"Giáo sư biết Joong Archen không?"

Dunk nghe đến tên "Joong Archen" khóe mắt lập tức giựt giựt, quay đầu sang nhìn Meen mà hỏi tiếp: "Kể đầu đuôi tôi nghe xem"

"FBI từ Mỹ gửi công văn qua nước mình nhờ hỗ trợ điều tra Joong Archen, một ông trùm bất động sản đang bị họ nghi ngờ cho dính dáng đến đường dây buôn người ở Anh. Em nghe được từ cấp trên nói thêm là anh ta là người có máu mặt nên FBI không thể trực tiếp điều tra nên mới nhờ nước mình vì anh ta là người Thái, thường xuyên về đây chứ ít khi xuất hiện ở Anh. Anh ta có dính đến mấy vụ làm ăn bất hợp pháp, mà còn có cả một tổ chức sản xuất vũ khí vũ trang nữa, nhưng do một phần là phục vụ cho mấy vụ chiến tranh nhỏ lẻ của Anh nên mới được tổng thống bên đó nhắm mắt cho qua, bởi có tổng thống chống lưng nên bên họ không hành động được gì nhiều. Đó là tất cả thông tin em nghe được, nhưng em nghĩ vẫn còn nhiều điều bí ẩn về ông trùm bất động sản này lắm" Meen nói xong thì nhìn Dunk, thấy cậu thất thần nên vỗ vỗ vai gọi giáo sư nhà cô tỉnh.

"Giáo sư giáo sư, nãy giờ có nghe em nói gì không vậy?"

"À có, mà điều tra tới đâu rồi, có thêm thông tin nào bất lợi cho anh ta không?" Dunk buột miệng hỏi, và hình như cậu không nhận ra điểm khác thường trong câu nói của mình.

Nhưng Meen tinh ý lập tức cau mày vì nhận ra: "Giáo sư, câu này giáo sư hỏi có phải hơi kì không?"

Reng..Reng...

Meen vừa nói xong thì chuông điện thoại trong túi quần của cô nàng vang lên, cô liền lấy ra xem thì thấy là đội trưởng Kim nên nhanh bắt máy.

"Vâng đội trưởng... Dạ? Là thật sao ạ?... Vâng vâng, em dẫn giáo sư ra ngay" Meen gọi điện cho đội trưởng Kim xong thì cúp máy, sau đó nhìn vị giáo sư mà cô luôn luôn thần tượng bằng một cặp mắt nghi ngờ.

Dunk dễ dàng nhận ra sự nghi ngờ qua đôi mắt đó của Meen, cậu liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Meen khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt nghi ngờ rồi nói: "Dạ không có gì, đội trưởng Kim gọi giáo sư qua gặp thôi"

"Vậy đi thôi"

Dunk nói xong thì đi theo Meen để cô dẫn mình đi. Ban đầu cậu tưởng cô phụ tá nhà mình sẽ dẫn cậu lên tầng 2 là phòng cảnh sát hình sự của đội 1, nhưng khi vào thang máy và thấy cô nàng bấm tầng G thì Dunk hơi nghi ngờ vì cấu trúc tòa hành chính thì sảnh chính gọi là tầng G , nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà đi theo.

Không mất quá 5 phút thì Dunk chạm chân đến sảnh chính, cậu cùng Meen đi ra đến quầy lễ tân thì chợt khựng bước chân lại vì hai người đang ngồi ở ghế chờ.

"P'Dunk" Giọng nói non nớt đầy quen thuộc vang lên, một thân ảnh nhỏ lập đứng dậy khỏi ghế chờ mà chạy đến ôm lấy Dunk, vòng hai cánh tay ôm trọn vòng eo thon. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ấy vậy lại gửi lời cảnh báo đến Meen, cô nàng đang đứng đằng sau Dunk.

Meen lần đầu tiên bị ánh mắt với ý cảnh báo dành cho mình thì ngơ người, nhất thời còn nghĩ mình khùng rồi mới nghĩ ánh mắt này của một đứa nhỏ 9-10 tuổi là một lời cảnh báo dành cho mình.

"Sếp nhỏ, sao lại đến đây, còn lôi sếp lớn đến đây làm gì?" Dunk hỏi với giọng chỉ để Sum nghe được, nhưng do Meen đứng đằng sau Dunk với khoảng cách không quá xa nên dễ dàng nghe thấy được.

Nhưng khi nghe được câu này thì cô nàng liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cô nàng ở bên cạnh giáo sư nhà cô được 4 năm, biết tật xấu của giáo sư là thích đặt mấy cái biệt danh tào lao lao từ trên trời rớt xuống dưới đất cho mấy người mà giáo sư tin tưởng để coi như là một đặt ân của giáo sư cô dành cho người đó.

Với hai cái biệt danh "sếp nhỏ" , "sếp lớn" này thì độ thân thuộc dành cho hai bố con có người bố nằm trong diện cần theo dõi đặc biệt của phía cảnh sát là không nhỏ, vậy thì tình hình này có thể xem là cấp S, cấp nghiêm trọng nhất là cô nàng từng gặp phải.

"Giáo sư, giáo sư có biết bố thằng nhóc này là ai không vậy? Cuộc gọi khi nãy của đội trưởng Kim là nói K'Archen muốn gặp giáo sư đấy" Meen lên tiếng, không khỏi phóng cặp mắt đầy cảnh giác về phía người đàn ông mặc vest đen ngồi đằng kia với ánh mắt từ nãy đến giờ không rời giáo sư nhà cô NỬA GIÂY!.

"P'Dunk, Sum cùng bố đến đón anh về nhà. Gần đến giờ chiếu phim rồi, Sum muốn anh xem cùng" Sum lên tiếng để đánh lạc hướng Dunk, để cậu phải đặt sự tập trung lên nhóc.

"Được được về thì về. Nhóc xạo, tôi về trước nhé" Dunk nói với nhóc Sum rồi quay sang Meen cùng với đó là gửi một ánh mắt trấn an dành cho cô nàng.

Tạm thời thì cậu phải lôi bố con nhà này về nhà họ trước đã, chứ càng đứng ở đây lâu thì càng có chuyện lớn để nói.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro