Chương 1
"Natachai, biết ngay em ở đây!"
"P'Dech..."
"Rốt cuộc bao giờ em mới chấp nhận hiện thực, ta mới là người em có hôn ước...còn kẻ đó thậm chí hắn còn không biết đến sự tồn tại của em nữa kìa!"
Trước những lời của P'Dech, Natachai tuyệt nhiên chỉ giữ im lặng. Chàng trai trẻ cúi gằm mặt xuống bởi lẽ cậu biết điều vừa phát ra từ miệng người trước mặt không hề sai, chỉ là tình cảm chôn chặt trong lòng dành cho người kia quá lớn đến nổi buông bỏ nó gần như không thể.
Natachai - hiệu là Dunk, là con trai của một tộc trưởng ở vùng thảo nguyên rộng lớn này, cậu lớn lên cùng với người dân trong dòng tộc của mình, ở miền sơn cước làm bạn với thú rừng, chim chóc với từng rặng cây ngọn cỏ như những người bạn thân thiết. Ở thời đại này, các tộc người nhỏ luôn bị rình rập thâu tóm bởi những bộ tộc lớn hơn, do đó việc sinh ra là con của tộc trưởng vốn dĩ đi kèm với ngày đêm rèn luyện võ nghệ, buộc phải thành kẻ mạnh để có thể bảo vệ gia tộc vững chắc. Tuy nhiên, Natachai lại đi ngược lại với lẽ thường đó khi từ nhỏ cậu chỉ đam mê văn thơ, yêu mến cái đẹp và tính cách vô cùng ôn hòa hầu như không có tinh thần tranh đấu với ai. Cũng bởi lẽ đó mà cha cậu sớm đã lo liệu chu toàn, để bảo vệ cậu và người dân của mình mà quyết định liên hôn cùng với bộ tộc của Dech từ khi còn niên thiếu.
P'Dech vốn là con của người đứng đầu bộ tộc láng giềng, mối quan hệ hai bên có thể gọi là hòa hảo và thân thiết. Việc liên hôn giữa hai bên đã diễn ra từ nhiều đời và đó là sợi dây an toàn gắn kết, ngăn chặn chiến tranh giữa đôi bên song đến đời của tộc trưởng Thep - cha của Dunk thì chỉ có hai người con trai mà không có lấy một mụn con gái nào. Những tưởng việc lập hôn ước sẽ đứt đoạn thì P'Dech lại nhất định giữ vững bằng việc xin được lấy Natachai - con trai thứ và đồng thời cũng là người lớn lên từ nhỏ mà mình thương mến. Chuyện này cũng chẳng hề khó khăn với cha của Dech vì vốn dĩ lợi ích chính trị vẫn đặt lên hàng đầu, huống hồ phía ngài Thep cũng không cấm cản chuyện lập thiếp như những đời trước.
Dunk nhìn người con trai trong bộ áo giáp, nét mặt cương nghị cưỡi trên lưng ngựa, chốc chốc lại quay sang trò chuyện cùng hậu vệ thân cận của mình. Mỗi ngày gần như Archen đều đến cánh rừng này cùng một nhóm bốn năm người, lúc săn bắn lúc luyện võ mà không hề biết có một người vì dáng vẻ uy nghi của mình mà động lòng từ lâu. Tình cảm chớm nở trong một lần chàng trai trẻ đang đi dạo tới gần sát bìa rừng, cậu rảo bước dưới ánh dương nhàn nhạt thì bắt gặp một con nai mẹ đang bị thương. Dù dính bẫy của thợ rừng vẫn cố gắng thúc cho con mình bú sữa, trước tình cảnh bi thương đó Dunk không ngần ngại dáo dác nhìn quanh tìm lá thuốc để giúp đỡ con vật tội nghiệp đang dùng đôi mắt ầng ậng nước như cầu cứu mình. Nhưng điều cậu không lường được là một tốp người ngựa đi săn đang tiến dần đến, khiến bản thân đành bất lực núp sau thân cây lớn mà không thể làm gì hơn. Khoảnh khắc một người trong số đó giương cung về phía nai mẹ đang nằm chờ cái kết của mình, cậu chết lặng nhắm nghiền mắt để không phải trông thấy cảnh đau lòng, bất chợt một giọng trầm trầm vang lên khiến cậu lập tức hé mắt muốn biết diện mạo trước mặt là ai.
"Dừng tay, đoạt mạng một sinh vật không có sức chống cự không phải hành động của kẻ quân tử! Mau đi!"
Khoảnh khắc Natachai trông thấy nét mặt cương nghị, đường nét đẹp như tượng tạc cùng khí thế oai nghiêm của người trước mắt trong lòng đã lần đầu tiên biết dao động. Người như cậu rất nể người ngay thẳng và vốn biết thưởng thức cái đẹp nên diện mạo đó lập tức khiến cậu có cảm tình để rồi từ đó sinh lòng tương tư mà mỗi ngày đều tìm đến nơi này để nếu có duyên sẽ trông thấy vị hoàng tử trẻ tài ba đó.
Archen là hoàng tử thứ ba của vua Phra Chao, hiệu là Joong - anh em cùng cha khác mẹ với hai người anh trai còn lại của mình. Từ nhỏ cậu đã thông minh, nhanh nhẹn, tài võ nghệ không hề tầm thường và càng lớn lên diện mạo càng hơn người. Tuy không phải con của hoàng hậu nhưng về tài đức đều nổi bật nên luôn khiến hai người anh lo lắng về khả năng được thừa kế ngôi vua từ cha mình. Archen chưa từng có tham muốn với việc trị vì vương quốc này, dù đang là một cường quốc vững mạnh hàng đầu, chỉ cái tên thôi đã đủ khiến những vùng lãnh thổ nhỏ bé xung quanh phải khiếp sợ nhưng đó không phải mục tiêu sống của cậu. Lớn lên trong cung từ nhỏ, tận mắt chứng kiến bao cảnh đấu đá tranh quyền đoạt vị khiến vị hoàng tử này chỉ muốn cống hiến sức lực bảo vệ đất nước, giúp sức cho dân chúng và hòa thuận với các anh em của mình mà thôi.
Vua Phra Chao đặc biệt yêu thương đứa con thứ ba của mình và cũng rất đồng ý với mong muốn của cậu, chính ông cũng không muốn những đứa con rơi vào cuộc chiến tranh giành quyền lực như bản thân mình đã trải qua, vì vậy ngay lúc này khi các hoàng tử đều đến tuổi lập thất, ngài đã đưa ra một cách chọn vợ kì lạ nhất trong lịch sử xưa nay từng có. Để tránh những cuộc liên kết ngầm vì lợi ích với con của những gia tộc quyền thế trong nước hay những mối liên hôn với các nước xung quanh, vua cha ban lệnh tổ chức một cuộc bắn cung, mũi tên của ai rơi trúng đâu, người độc thân đến tuổi kết hôn đầu tiên nhặt được sẽ trở thành vợ của các hoàng tử.
Sau khi lệnh vua ban ra, tất cả thiếu nữ trong thành đều rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ kén vợ sắp diễn ra, từ con của những nhà quyền quý đến những cô gái dân dã nhất đều ôm mộng một bước thành người có danh phận bên cạnh con trai vua và Natachai cũng không phải ngoại lệ. Càng đến gần ngày thực hiện giao ước với P'Dech, cậu càng muốn nhanh chóng một lần tự cho mình cơ hội đến gần người trong mộng, dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của hoàng tử Archen cũng nhất định không hối tiếc.
Dech nghe lời vừa thốt ra từ miệng Dunk liền không khỏi sửng sốt, khóe mắt dù tràn ngập những tia đau lòng vẫn không thét vào mặt cậu hay phát ra những ngôn từ khó nghe. Phải rồi, ngoài cái hôn ước do bản thân khẩn cầu ra thì anh và người bên cạnh còn có cả quãng thời niên thiếu lớn lên bên nhau, gắn bó như người một nhà. Mà thật ra trong lòng anh rất rõ, cậu coi mình như một người anh trai thật sự, người đã chứng kiến hết quá trình lớn lên của cậu. Natachai giỏi gì, thích gì, tính cách ra sao, mong cầu thế nào Dech đều hiểu rõ và chính vì người sở hữu trái tim anh quá đơn thuần và lương thiện nên mới luôn bảo vệ không rời mắt, chỉ khác là tình cảm anh dành cho cậu không phải tình anh em mà thôi. Dech cúi mặt nhìn xuống khoảng trống trước mặt mặt hồi lâu rồi mới khó khăn cất tiếng.
"Dù đã hiểu rõ mọi thứ em vẫn muốn xuất hiện ở buổi lễ đó sao?"
"Em biết yêu cầu này rất vô lý nhưng tâm can em thế nào chắc anh đều hiểu rõ."
"Vì anh biết nên mới không muốn em tham gia vào, người đó là ai, tính cách ra sao...em biết được không? Dù em có thể không có tình cảm với anh nhưng chắc chắn ở bên anh em sẽ không phải lo lắng điều gì cả...như thế cũng không được sao?"
"Em xin lỗi..."
"Được, vậy anh chấp nhận để em đi theo tiếng gọi trái tim mình 100 ngày, nếu em có được tình yêu của người đó anh sẽ từ bỏ bằng không hết thời gian đã định hãy từ hôn và quay về đây thực hiện giao ước của chúng ta. Chuyện phía người lớn anh sẽ tự lo liệu!"
Dech vốn dĩ trong lòng phân vân nhiều lắm nhưng khi nước mắt Dunk rơi thì anh biết mình đã đầu hàng không còn làm khác được. Người này nếu cứ ép buộc ở bên mình liệu rằng sẽ phải nhìn thấy giọt lệ nuối tiếc của cậu thêm nhiều lần như thế này. Thôi đành cho người bên cạnh ra đi tìm điều mình mong muốn, cho người đó cơ hội cũng chính là đánh cược cho bản thân thêm một cơ hội, biết đâu cuối cùng cậu sẽ nhận ra tấm chân tình của anh.
Giờ lành đã điểm, tiếng chiêng trống rền vang khắp nơi, bốn phía là người dân hiếu kì đến xem cuộc kén vợ ngàn năm có một này. Sau khi vua Phra Khao phát lệnh, ba vị hoàng tử bước vào vị trí của mình với cung tên khảm đá quý và mũi tên bọc dải lụa đỏ. Tất cả thiếu nữ xa gần đều góp mặt đầy đủ, số lượng nhiều không đếm xuể. Ai nấy đều mang trong mình quyết tâm và niềm hi vọng. Mũi tên của hoàng tử cả Khai rơi trúng chân của một cô gái con nhà quyền quý với nhan sắc ưa nhìn và khí chất không tầm thường khiến anh ta vui như mở hội, gật đầu ưng lòng. Mũi tên của hoàng tử hai sau một lúc bay vút trên không cũng đáp xuống tay của một cô con gái nhà có của ăn của để. Prapai hài lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng ý với mối nhân duyên này. Cả hai anh em nhìn nhau mỉm cười, coi như trút đi được bất an trong lòng, giờ này chỉ cần ngồi yên xem người mà Archen nhắm trúng là ai mà thôi.
Dunk hồi hộp khi gần đến lượt của vị hoàng tử thứ ba giương cung bắn, cậu đặt cược hết tất cả tình cảm và may mắn của mình vào cơ hội lần này. Người đã lén quan sát Archen luyện tập mỗi ngày đến thuần thục giờ này chọn cho mình một phương án mà lòng cậu tin tưởng nhất. So với đám đông đang xếp hàng ở trên thì Natachai lùi về sau cách họ một đoạn khá xa và cầu nguyện. Mũi tên được lắp vào cung và giương lên cao rồi lao vút đi sau cú nhắm bắn của vị hoàng tử. Tất cả trông đợi vào vận may nhưng cuối cùng đành tiếc nuối nhìn theo dải lụa đỏ biến mất vào khoảng không. Cận thần hô vang lệnh tìm người nhặt được mũi tên và sau ba tiếng đếm nếu không có ai lên tiếng sẽ phải bắn lại thêm một lượt.
Archen không trông đợi gì vào chuyện này, nhìn những cô gái xếp hàng bên dưới trong lòng cậu chẳng đọng lại bất cứ điều gì. Tất cả mọi chuyện chỉ là theo ý vua cha và nhân duyên ơn trên ban thế nào cậu chấp nhận thế đó. Sau khi cận thần hô vang những tiếng đếm dần về cuối, cậu tiếp tục đứng vào vị trí ngắm bắn để chuẩn bị cho lượt tới thì tiếng ồn ào huyên náo bên dưới truyền đến làm tất cả mọi người đều khựng lại.
"Một...hai...ba!"
"Thần đã nhặt được mũi tên thưa ngài!"
"Thông báo! Thông báo! Người nhặt được tên của hoàng tử Archen là một chàng trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro