Chương 14 🔞

Hoàng tử cẩn thận đặt người mình đang bế xuống giường rồi lo lắng quan sát một chút. Toàn thân Natachai đỏ bừng lẫn nóng ran, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên vầng trán làm ướt mấy sợi tóc phía trước. Archen vừa xoay người ra cửa, phân phó người đi tìm thuốc giải song chỉ vừa mới quay lại cảnh tượng trước mặt đã làm cậu kinh ngạc vội xoay mặt đi cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

Người nhỏ tuổi trong cơn mê man dần dần không làm chủ được mình, hai mắt nhắm hờ còn bàn tay cứ lần mò cố đưa lên rút dây thắt áo bên hông biểu hiện như đang cố cởi bớt một lớp áo cho đỡ nóng bức. Hoàng tử nhất thời chôn chân đứng nhìn chưa biết xử trí sao mới phải thì từ bờ môi khép hờ từng lời khẩn cầu thốt ra làm cậu đành nhanh chân tiến lại. Cậu dùng khăn cố gắng thấm bớt mồ hôi nhưng có vẻ không mấy tác dụng thậm chí tình thế còn khó xử hơn khi đôi môi căng mọng dần ghé sát lại, giọng nói dịu dàng thường ngày giờ trở nên ám muội, tình tứ khác thường.

"Hoàng tử...ưm...khó chịu lắm!"

Bàn tay thon dài đưa lên nắm lấy vạt áo của hoàng tử ngay khi kẻ ở trên còn chưa kịp định thần đã bất ngờ bị kéo xuống áp sát vào thân người nóng như lửa bên dưới. Từng ngón tay lân la đặt phía sau gáy từ từ luồn vào mái tóc buộc Archen phải ghé sát lại, đôi môi căng mọng kề bên tai, lời nói đầy câu dẫn làm từng tế bào trong cơ thể như đông cứng lại, lớp phòng ngự cũng dần dần muốn đầu hàng chỉ im lặng lắng nghe từng câu từng chữ.

"Mau giúp em!"

Hoàng tử dùng lí trí cứng rắn của mình hòng ngăn Natachai lại, tay đưa ra giữ chặt bàn tay đang làm loạn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người trước mặt cố gắng cất lời phải trái mong cậu bình tĩnh lại.

"Em! Đừng bướng! Không thì người hối hận là em đấy!"

Ánh mắt mơ màng, lóng lánh như phủ một tầng nước đang nhìn Joong lúc này đầy mời gọi khiến hoàng tử hiểu rằng bây giờ chẳng thể nói lí lẽ với cậu được. Mà ngay chính người to lớn lúc này đây không chỉ khó khăn cản người bên dưới mà còn là khổ sở ngăn chính mình khỏi bị cuốn theo. Ánh nhìn câu dẫn mức đó, lời nói mị hoặc nhường ấy phát ra từ dáng vẻ xinh đẹp này thật sự là yêu nghiệt, nó khiến sắt đá nhất thời cũng phải động lòng huống hồ là con người bằng xương bằng thịt. Joong vốn là kẻ chính nhân quân tử nên ban đầu nhất quyết không muốn lợi dụng người đang không làm chủ được bản thân nhưng nhìn Dunk tiến tới cố gắng chạm vào mình, dáng vẻ gấp gáp lẫn vô cùng khó khăn khống chế bản thân cuối cùng cũng chấp nhận để cho cậu làm càn.

"Thể xác này đằng nào cũng của em thôi, muốn làm gì đều tùy ý em!"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Archen mở to kinh ngạc khi người nhỏ tuổi nhanh chóng lật người lại, bàn tay từ từ ấn thân ảnh to lớn nằm xuống giường. Từng ngón tay rê nhẹ lướt qua đường nét trên khuôn mặt, lời nói không hề kiêng dè muốn giấu diếm suy nghĩ của mình.

"Đẹp thật! Mắt đẹp...mũi đẹp...cả bờ môi này cũng..."

Câu nói còn bỏ dở, ánh mắt mê hoặc chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc, ngón tay đã dừng di chuyển khẽ miết qua miết lại đôi môi đang hé mở cố giấu tiếng thở dốc. Khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng sát lại, làn môi mềm gần đến mức như chạm vào vành tai làm cơ thể Joong khẽ run lên không ít, mỗi nơi đi qua lại để lại cảm giác như có đá lạnh chạy dọc xuống. Người thường ngày nhất mực lễ độ giờ này lại đang không kiêng dè lần mò mở từng nút áo trên cổ dần xuống phía dưới. Cảm giác da thịt ấm nóng chạm vào mình khiến hoàng tử chỉ biết kìm nén, nuốt nước bọt liên tiếp cổ họng vẫn khô khốc đến lạ thường. Một câu tùy ý em làm càn đã khiến bản thân chỉ biết tự khống chế không nương theo phối hợp mà thôi, để rồi bàn tay thon dài như con rắn nhỏ gian xảo luồn lách qua từng lớp áo dần dần cởi bỏ, lộ ra thân hình rắn chắc đầy cuốn hút. Đến lúc Natachai xinh đẹp cúi mình xuống gần chạm tới lớp da thịt đang phô ra, Archen biết mình không thể cố gắng thêm được bao lâu nữa liền đưa tay giữ lại.

"Em!"

"Suỵt!"

Ngón tay đưa lên miệng, chạm vào môi Archen ra hiệu im lặng khiến bản thân đành nằm yên chịu trận. Nhìn chuyển động mơn trớn của người phía trên cứ chốc lại đưa gần sát lại khiến mùi thơm thanh khiết của da thịt cứ quyến luyến nơi đầu mũi. Hương thơm nhẹ nhàng như một chất gây nghiện, nếu không phải kìm nén ắt hẳn ý nghĩ muốn vùi mình vào cần cổ xinh đẹp ấy hít hà sẽ lưu lại mãi không thôi. Khoảnh khắc Natachai cúi xuống, môi mềm đặt vài dấu hôn vụng về xuống bờ ngực rắn chắc nơi che giấu một trái tim sắt đá bên trong đã khiến Archen buông xuôi đầu hàng. Hoàng tử dần dần nhắm nghiền mắt lại, ngửa cổ ra sau cảm nhận sự đê mê khó cưỡng này. Để rồi chưa kịp phòng bị đã bất ngờ đón nhận một nụ hôn sâu trên hõm cổ khiến người đàn ông lạnh lùng bậc nhất cũng phải rít một tiếng trầm khàn qua kẽ răng.

Sự tấn công mãnh liệt này như đòn mạnh giáng vào chút lí trí còn sót, hơi thở ấm nóng gấp gáp phả vào vùng da đặc biệt nhạy cảm đánh thức con mãnh thú trong người vị hoàng tử đầy quyền lực. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào người nhiệt tình quấn lấy mình một chút rồi liền xoay người áp đảo người bên dưới. Bàn tay rắn chắc kìm giữ hai tay mềm đưa lên quá đầu, tay còn lại giữ chặt cằm nhỏ nâng cao lên buộc người đang mất kiểm soát phải nhìn rõ mình. Ngay khi Archen vừa nghiêng đầu, bờ môi chuẩn bị cho một nụ hôn cuồng nhiệt thì tiếng nói từ bên ngoài truyền đến làm cảnh xuân chưa tàn đã phải dừng lại.

"Bẩm hoàng tử, thuốc giải tìm được rồi!"

Người cao lớn nhìn ánh mắt mơ màng lóng lánh nước, làn da đỏ ửng hấp dẫn bên dưới thêm một lần nữa, nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi tiếc nuối rời khỏi thân thể mềm mại quyến rũ đó. Động tác dứt khoát chỉnh lại trang phục vốn đang xô lệch, ám muội của cả hai rồi mới tiến đến cửa lệnh cho người mang vào. Ngay khi nhìn thấy thần y cho người nọ uống thuốc xong xuôi mới phân phó cận vệ đứng canh chừng còn bản thân đến nhìn thẳng cũng thấy khó khăn, lấy cớ công việc mà bước sang phòng bên đầy vội vã. Archen ngồi sụp xuống nệm, tay đưa lên chạm vào vết hôn còn lưu lại đỏ ửng trên cổ rồi sững người hồi lâu. Tự day vào thái dương, thầm mắng mình bỉ ổi. Kẻ vốn dĩ luôn đề cao chuẩn mực, tự tin không điều gì có thể làm suy chuyển nguyên tắc bản thân giờ này lại nghi hoặc chính mình vì những gì vừa diễn ra quá sức hoang đường. Hoàng tử của vương quốc rộng lớn nhường này, chưa từng nghĩ sẽ có ai làm trái tim lay động được thế rồi từ cơ thể, ánh mắt đến cảm xúc đều loạn nhịp, run rẩy thậm chí gần như gục ngã trước người ban nãy là thế nào. Cứ như vậy Archen ngồi yên một lúc trong phòng tối tự làm rõ những khúc mắc chưa có lời giải và khổ sở điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Đêm ấy, hoàng tử không ngủ chỉ yên lặng ngồi kế bên quan sát tình hình của Dunk. Ban đầu còn để thần y và người hầu lui tới chăm sóc, quạt mát cho cậu nhưng lúc sau khi thuốc giải dần phát huy công hiệu và sắc mặt gần như trở lại bình thường liền cho mọi người lui bớt. Từ đó đến lúc trời sáng lặng lẽ lau mặt, chốc chốc quạt cho người trên giường cho tới lúc nghe tiếng thở đều đều mới yên tâm chợp mắt một chút.

Dunk mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhanh chóng ngồi dậy. Cậu quan sát mọi thứ một lượt rồi mang máng nhớ lại chuyện tối qua mà giật mình hốt hoảng. Hai tay vơ vội tấm chăn lên rồi úp mặt vào đó đập đầu mấy lần mà than khổ. Tuy không thật rõ bản thân đã làm gì và nói gì nhưng chắc chắn là mình chủ động bắt đầu mọi chuyện, trong lòng chỉ mong rằng những gì mình đang mơ hồ là giấc mộng hoang đường mà thôi. Dẫu sao cũng thật sự may mắn khi quanh phòng chẳng còn thấy bóng dáng to lớn quen thuộc, cậu thở phào một tiếng rồi nhanh chóng bước ra khi người hầu gọi cửa xin phép mang nước vào cho mình rửa mặt.

Thay y phục xong xuôi, người làm khom người dẫn lối cậu tới bàn ăn tuy nhiên vừa đến đã khựng lại khi thấy thân ảnh cao lớn vừa vặn ngồi chờ sẵn. Natachai nắm chặt hai tay vào tà áo, hít một hơi thật sâu rồi cố nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất để cất tiếng chào tam hoàng tử. Nhận được cái gật đầu hồi đáp mới thấp thỏm ngồi xuống song mọi việc dường như chẳng có gì khác ngày thường, người bên cạnh vẫn im lặng dùng bữa sau vài câu hỏi han sức khỏe khiến người nhỏ tuổi lúc này mới an tâm đôi chút. Lòng chắc mẩm mọi thứ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, tuy nhiên lúc lén đưa mắt nhìn sang thấy bàn tay Archen đặt trên cổ, ngay vị trí đó một dấu vết lạ còn lưu lại khiến Dunk chột dạ. Chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt sững sờ làm rơi cả muỗng trên tay.

"Sao vậy? Chưa khỏe sao?"

"Thưa...khỏe...khỏe rồi ạ!"

"Vậy sao mặt mũi còn đỏ như vậy?"

"Chắc là chưa khỏe hẳn thật, vậy thần xin phép lui về phòng nghỉ ngơi được không ạ?"

Lời nói chưa dứt khỏi môi, dáng vẻ gấp gáp đã toan đứng dậy khiến hoàng tử cũng vội theo nhất thời gật đầu. Đợi cho bóng cậu vừa đi khuất mới ngơ ngẩn một lúc rồi bất giác bật cười. Cử chỉ khó hiểu đến mức người hầu đứng hai bên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi im bặt. Người cao lớn hôm đó ra ngoài làm việc đầu óc vẫn còn vương vấn mấy hình ảnh tối qua, càng cố né tránh càng hiện lên rõ mồm một khiến Archen tự khinh khi bản thân không ít. Chỉ là không ngờ người thanh cao, nhẹ nhàng như nước một khi bị lấn át lí trí có thể khiến kẻ khác mê luyến như vậy, may mắn lúc đó là cận thần của cậu theo sát mới bảo vệ kịp thời còn chẳng may rơi vào tay ai khác hậu quả thật không lường. Càng ngẫm càng thấy rằng việc để Dunk ra ngoài thật đáng quan ngại, dù vô tình hay cố ý lần nào cũng có chuyện xảy đến. Hoàng tử lắc đầu rốt cuộc không biết nên làm sao với người này mới phải.

Sẫm tối khi Joong trở về luôn thấy Dunk ngồi ở gian nhà sau cùng mấy hầu già kết vòng, trò chuyện đợi đến lúc dùng cơm cũng chỉ qua loa vài miếng rồi lấy cớ đứng dậy. Đã là đêm thứ hai mà người nhỏ tuổi xin được sang phòng bên chuyên tâm luyện kết hoa, không những thế nguyên tối qua ở lì trong đó chăm chỉ mà quên luôn cả về phòng. Hoàng tử ngồi trên giường chờ đợi đã lâu đến nổi mặt trăng cũng muốn đi ngủ mà chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Biết rằng muốn thể hiện thật tốt nhưng chú tâm đến mức này có chút hơi quá. Archen đứng ngồi chẳng yên, đi lui đi tới mấy lượt vẫn không tài nào yên phận ngủ được, ngẫm nghĩ một lúc nhận ra từ hôm đó đến nay giây phút hai người gặp riêng hay nói chuyện dường như không có. Bậc chính nhân quân tử, dám làm dám chịu hà cớ gì phải ưu tư đoán già đoán non như vậy. Với tính cách quyết đoán của mình, Archen đứng dậy bước ra phía ngoài. Sau vài ba lần gõ cửa không đáp mới mạn phép tự mình đi vào. Bao nhiêu câu chữ sắp xếp trong đầu chưa kịp nói rõ thì khung cảnh trước mắt làm cậu chỉ biết thở dài. Natachai cuộn mình trong chiếc áo choàng lớn, hai tay khoanh trên bàn làm gối tựa đầu ngủ ngon lành. Nhìn đồ đạc đã được sắp xếp tỉ mẩn gọn gàng, hoàng tử thừa biết cậu không phải là nhất thời ngủ quên mà là có chủ đích. Hà cớ gì chăn ấm nệm êm không ngủ lại tự đày mình ngồi trên sàn lạnh khổ sở như này, nếu đoán không lầm thì câu trả lời chỉ có thể là Natachai đang lẫn tránh mình mà thôi.

Archen cúi người xuống lựa thế tính bế người đang say giấc về phòng, nhưng khoảnh khắc tới gần khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc làm cậu có chút khựng lại. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập mạnh không kiểm soát nổi khiến hoàng tử chau mày, bàn tay vô thức lại muốn chạm vào và đôi mắt nhìn thật kĩ khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ mà không thể hiểu nổi chuyện đang diễn ra. Hoàng tử đưa bàn tay đặt lên ngực mình, miệng không ngăn được thắc mắc cuối cùng cùng thốt ra thành lời.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro