Chương 21
Sau khi cơn choáng váng vì sức ép của thuốc nổ, bốn năm cận thần của tam thái tử vừa kịp đứng dậy thì đám ô hợp gây náo loạn ban nãy đã rút đi sạch sẽ, để lại dưới đất vài cái xác không còn nguyên vẹn. Biết mình trúng kế kẻ xấu để mất dấu chủ nhân khiến người ngựa nhanh chóng lao theo truy vết. Lúc ban nãy vẫn trông thấy xe ngựa của Nok được một cận vệ theo sát nên phần nào đó vẫn hi vọng là người đã về đến phủ an toàn. Bốn năm người chia thành hai ngã rẽ, một về phủ xem tình hình và một theo dấu xe ngựa còn lưu lại trên đường mà bám sát. Mãi đến khi trông thấy một cậu thiếu niên đen nhẻm đang nằm bất động dưới đất, tiến đến xem xét và nhận ra là Nok thì hiểu rằng mình đã gây ra trọng tội. Một người mang Nok về phủ còn lại ráo riết truy vết tới tận lúc chiều muộn vẫn bặt vô âm tín.
Iris đang thư thái ngồi thưởng thức trà, thân người cao lớn hơi ngửa ra phía sau dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ để kẻ hầu phe phẩy quạt đứng gần. Quang cảnh buổi chiều êm ả khiến đầu óc dễ chịu vô cùng, song tất cả bộ dạng đó mất hẳn khi một tên thân tín chạy vào bẩm báo. Hắn quỳ rạp dưới sàn nhanh chóng nói về chuyện vừa xảy ra, chưa kịp dứt lời đã nhận vài cú đá liên tiếp như trời giáng vào giữa ngực, cùng với tiếng quát lớn.
"Thứ vô dụng nhà ngươi! Xảy ra chuyện như vậy không lo theo cứu người lại chạy đến đây bẩm báo với ta trước có phải đầu không muốn giữ nữa không?"
Iris bừng bừng lửa giận, đôi mắt sắc nét giờ này trở nên đỏ ngầu, lập tức đứng phắt dậy với giọng thét lớn như muốn lấy mạng người. Có thể việc hắn tiếp cận Natachai trong đó vẫn ẩn giấu chút mục đích, cộng thêm cả biết cậu là người của Archen thì càng thêm hứng thú nhưng sự thật ngay từ lần đầu trông thấy đã nhìn trúng người này. Dáng điệu, cử chỉ, giọng nói và nhan sắc - tất cả đều khiến hắn mê mẩn. Nhìn một lần rung động một lần, gặp hai lần muốn che chở cả hai lần, với việc cậu bị bắt đi lòng dạ như lửa đốt. Càng lo lắng càng tức giận, không nhịn được mà giơ chân đạp mạnh vào kẻ vô dụng đang ngã sóng xoài dưới đất, miệng mồm không thể giữ được bình tĩnh mà rít từng chữ qua kẻ răng.
Tình hình cấp bách chẳng thể chờ đợi, Iris không màng bữa tối mới soạn lên, dắt theo đám tùy tùng thân cận nhất lên ngựa lao đi. Tâm trí hắn đầy những suy nghĩ tốt xấu lẫn lộn, hắn cố gắng nghĩ xem là ai có thể ra tay với cậu cũng vừa chửi rủa Archen không thể chăm sóc Natachai thật tốt. Và điều làm hắn bất an nhất là lo lắng bản thân không kịp tìm thấy mà để kẻ xấu làm hại cậu, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn gấp gáp bội phần. Người ngựa cứ thế theo dấu tùy tùng dẫn lối mà chạy khuất vào trong màn đêm.
Quân thổ phỉ theo sát Natachai ngày đêm từ lúc cậu ở doanh trại về. Bình thường nếu Archen không bận việc thì chắc chắn đều đi cùng vả lại ngoài tới cung điện diện kiến mỗi ngày thì cậu cũng chưa ra nơi đông người lần nào. Maya tìm đến hối thúc mỗi ngày vì sợ thời gian sắc phong chẳng còn bao xa khiến chúng phải tận dụng mọi cơ hội. May mắn mỉm cười khi hôm nay Natachai chỉ vào cung một mình, kèm theo đó là một kẻ đánh xe ngựa và bốn năm tên lính theo bảo vệ. Chính chúng đã tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng tạo ra một màn hỗn chiến chắn ngang đường đi của người nọ, rồi dùng thuốc nổ đã được người phía Maya chuẩn bị cho khiến quân của Archen choáng váng. Nhân lúc khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, một tên thổ phỉ giả dạng quân của phủ tam hoàng tử tiến đến dẫn lối cho người ngựa chạy khuất vào rừng sâu.
Tên cầm đầu với bộ râu xồm xoàm và thân người to béo ngồi cạnh giường không ngừng tặc lưỡi cảm thán về người mình vừa có được. Nghĩ đến mọi việc thuận lợi và thành công sẽ có được một món tiền kếch xù khiến hắn cười lớn đến độ từng ngấn thịt trên người như rung lên theo. Tiến lại gần hơn nhìn món chiến lợi phẩm của mình cũng phải lắc đầu xuýt xoa cảm thán. Đẹp như thế hèn gì quận chúa nhan sắc có tiếng cũng phải ganh tị mà tìm cách hãm hại. Nhìn tới nhìn lui, trông thế nào cũng rất vừa mắt vừa miệng hắn. Hắn ghé sát khuôn mặt lại gần hơn, hít hà mùi thơm từ người đang nhắm nghiền trên giường mà đầu óc hưng phấn không cách nào dừng lại, đưa bàn tay lên chạm nhẹ lướt qua gò má, cảm giác mềm mịn thật sự hơn cả tưởng tượng. Thân là cướp, ngang dọc bao năm số người qua tay hắn nhiều không đếm xuể nhưng mà đẹp cỡ nào thì quả thật ngàn năm có một. Mắt đẹp, lông mi cong dày rũ xuống, làn da trắng mịn mướt như thạch mềm, sống mũi cao thon nhưng đẹp nhất phải nói đến bờ môi thuộc hàng tuyệt phẩm. Thứ căng mọng, đỏ hồng cuốn mắt hắn chăm chú không rời liền liếm môi, nuốt nước bọt xuống cổ họng, ánh mắt dần để những tia ham muốn thiếu đứng đắn lấn át.
"Ta muốn biết rốt cuộc da thịt của lũ sinh ra trong giàu có thế này ngon ngọt tới mức nào?"
Hắn cúi xuống nghiêng đầu như muốn ngấu nghiến đôi môi đang khép hờ nhưng tên gầy gò cao lênh khênh ở đó liền nhanh chóng ngăn lại. Một tay hắn giơ ra cản, quắc mắt lắc đầu tỏ ý không được, lời nói cũng nhanh chóng bật ra khỏi miệng.
"Không được! Tiền còn chưa nhận được tốt nhất không nên manh động, lũ người vừa có tiền vừa quyền như chúng vẫn nên dè chừng!"
"Chúng ta là cướp lại còn sợ quân triều đình sao?"
"..."
Chẳng có câu đáp lại nhưng ánh mắt sắc lẹm cùng cái tặc lưỡi cũng khiến tên to béo bực dọc lẫn tiếc rẻ mà dừng lại, dù sao đêm còn dài ngày còn nhiều. Biết đâu lúc nhận được tiền, vị quận chúa gian xảo kia lại hào phóng tặng người này luôn cho gã thì đến đó từ từ thưởng thức cũng chưa muộn. Bấy giờ hắn vẫn cho rằng làm thổ phỉ là con đường đúng đắn, bởi những kẻ quyền thế lắm tiền kia sinh ra đã nghiễm nhiên có được những đồ tốt như này mà không cần tốn chút công sức nào. Thật sự không công bằng!
Archen trở về phủ khi trời sẫm tối, nhìn món đồ trên tay mà nóng lòng muốn xuống ngựa thật nhanh, không biết chính xác là từ khi nào nhưng tâm trí mỗi lúc đi ra ngoài đều mong đợi quay về nhanh hơn. Lần đầu tiên trong lúc ở bên ngoài lại nghĩ đến người ở nhà mà mua một món đồ, tất cả những điều đó chỉ muốn đổi lại nụ cười như nắng sớm của Natachai mà thôi. Kẻ hầu mở cổng, hoàng tử chưa kịp đến gian nhà lớn đã thấy người trong phủ quỳ rạp dưới đất, ánh mắt đau xót lẫn lo sợ đến ngẩng lên còn không dám. Archen thấy lạ liền dừng chân, nhíu mày nhìn hết một lượt rồi quay sang cận vệ đang quỳ gần mình nhất mà lo lắng.
"Chuyện gì?"
"Thưa hoàng tử...chúng thần đáng tội chết!"
"Mau nói! Rốt cuộc là chuyện gì?"
Archen quát lớn nhưng ánh mắt vô thức đã lướt vội vào tư phòng của hai người, nội việc cậu không ra chào cũng chắc chắn có liên quan. Trái tim hoàng tử bỗng nhiên đập mạnh, với sự ấp úng và vẻ mặt tái nhợt của người hầu trong nhà làm cậu thêm rối trí. Không thể đợi chờ lâu hơn, Archen trực tiếp đưa tay túm lấy cổ áo của cận vệ mà kéo mạnh buộc hắn phải đứng dậy đối mặt với mình, giọng nói dần trở nên mất bình tĩnh khiến ai nấy đều kinh sợ, một từ phát ra thôi cũng đủ khiến mọi người nín thở.
"Nóiiiiiiii!!!"
"Thưa người, chúng thần gây tội lớn để phu nhân bị kẻ xấu bắt đi mất rồi!"
"Ngươi nói gì?"
Archen không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu, tay rút kiếm ra kề sát vào cổ kẻ có tội đòi lấy mạng. Mang danh là quân của tam hoàng tử mà chỉ một việc bảo vệ chủ nhân cũng không xong thì giữ lại có lợi ích gì. Loại cảm giác này là gì khi mà vừa ban sáng còn ôm ấp người của mình trong vòng tay, chỉ phút chốc quay trở lại đã không còn thấy bóng dáng đâu. Joong không hiểu, không chấp nhận cũng không thể chậm trễ. Mek thấy hoàng tử đang quá kích động, mạng của mấy cận vệ này chắc khó giữ liền tiến tới vội vã ra mặt. Dù sao trước mắt chỉ có những kẻ này mới nắm được tình hình lúc đó, nếu xử chết thì khác nào đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt mà thôi. Mek cố nói lời phải trái, gắng phân tích được mất cho người trước mặt rõ hơn rồi dùng tay giữ lưỡi kiếm của Archen lại, đưa ánh mắt trực tiếp thuyết phục.
Hoàng tử xoay người giơ kiếm chém mạnh vào thân cây cao lớn phía sau đổ gục, túm cổ áo tên hầu cận của mình hỏi tới tấp không muốn lãng phí một giây phút nào.
"Chuyện là thế nào? Ở đâu? Kẻ nào to gan dám làm chuyện đó?"
Với những câu trả lời nhận được, hoàng tử và Mek cùng tùy tùng của mình thúc ngựa lao đi trong đêm. Người trên ngựa lòng dạ như lửa đốt, ánh mắt xót xa, tâm can giằng xé vì tự trách mình không bảo vệ được người dịu dàng ấy. Kẻ chưa từng biết sợ bất cứ điều gì bây giờ trong lòng lại mang nỗi bất an vô cùng lớn. Ngàn vạn lần trong giây phút đó, chỉ mình Joong biết bản thân đã cầu mong ơn trên che chở cho người mình thương, lòng nhận ra bây giờ không thể chấp nhận nổi sự thiếu vắng hình bóng cậu nữa rồi.
Iris cho người lục tung khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ hỗn loạn ban sáng khiến Natachai bị bắt đi mà không có lấy một chút tin tức. Chẳng có ai chứng kiến hay bất kì một dấu vết nào để lại khiến tâm trí hắn như phát điên. Thời gian trôi qua càng lâu càng khiến tâm trạng chẳng thể điều chỉnh nổi, kẻ hầu đưa đồ ăn tới cũng bị hắn gạt phắt đi. Bàn tay đưa lên day mạnh vào thái dương cố suy nghĩ ra ai có thể làm ra loại chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả cuối cùng trong đầu bỗng lóe lên một cái tên khiến bản thân nghi hoặc nhất. Hắn cho người quay trở về, bất chấp thế nào trời sáng hắn cũng phải ghé qua làm rõ một chuyến.
Màn đêm càng rũ xuống, sương lạnh kéo theo gió rít đánh vào da mặt buốt rát. Nơi rừng sâu lúc này chỉ còn tiếng thú hoang vọng tới nhưng người ngựa của tam hoàng tử vẫn chưa hề dừng lại. Mặc cho Mek mở lời can ngăn, mong hoàng tử trở về ăn uống một chút lấy sức rồi còn tiếp tục những ngày sau để nơi này cho cậu và tùy tùng nhưng Archen một chữ cũng không nghe lọt. Nỗi lo lắng lấn át tâm can, chỉ suy nghĩ không biết giờ này người mình thương đang thế nào, có được an toàn không cũng đủ làm trái tim như thắt lại. Một mình hoàng tử thúc ngựa, phi như bay một mạch lên đỉnh đồi cao, nhìn lên vầng trăng khuyết treo lơ lửng không ngăn được tiếng lòng mà thét lớn.
"Em ơi, rốt cuộc em đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro