Chương 23

Hoàng tử ghì chặt cương cho giảm tốc lực rồi đứng hẳn lại, trong màn đêm đen kịt, dù gió rít từng hồi nhưng Archen không hề cảm thấy lạnh song trong phút chốc bỗng nhiên cả cơ thể rùng mình vì buốt, trái tim nhói lên như có một bàn tay chạm tới và bóp nghẹt. Từ trên lưng ngựa, người cao lớn đưa tay lên ôm lấy ngực mình, dù đã dừng lại nhưng vẫn cảm giác không thở được. Thứ gì đó mơ hồ len lỏi khiến tâm trí bất an, Archen lạnh lùng vung tay muốn thúc ngựa đi tiếp nhưng vô tình làm miếng ngọc từ trong vạt áo rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu chau mày nhìn trân trân xuống đất thật lâu rồi nhảy xuống ngựa và nhặt từng mảnh vỡ. Cảm giác mất mát chỉ tăng thêm chứ không hề dừng lại, có thể người kia không biết nhưng đây với miếng ngọc hoàng tử tặng Natachai lúc trước vốn là một đôi. Joong nuốt khan xuống cổ họng cháy khô rồi đưa tay day mạnh vào thái dương. Bàn tay nắm chặt đến hằn đỏ những mảnh vỡ không còn nguyên vẹn rồi vội vã lao nhanh về phủ.

Đón đợi sau cánh cổng vẫn là không khí trầm lắng đến khó chịu, cảm giác đi đi về về mà chẳng biết mình đang chạy đua với những gì, thời gian càng trôi qua tâm trí càng lo lắng nhiều hơn. Đã sang ngày thứ tư, nhưng nơi có thể thấy cũng đã tìm qua, người ngựa lùng sục khắp từng cung đường còn muốn mỏi nhưng đến một tin tức cũng không có. Mek dẫn theo tùy tùng truy vết cuối cùng cũng tìm thấy một lán trại bỏ hoang nấp sâu trong một cánh rừng già hiểm trở. Mọi thứ để lại còn khá mới nhưng quan sát gần một ngày trời thì có thể xem như đoán biết đã không còn người lui tới. Archen nghe bẩm báo cũng tức tốc lao đến, nhìn mọi vật xung quanh và vết vó ngựa để lại bị mưa lớn vui lấp mà không còn thực rõ ràng mà lòng dạ xốn xang. Dấu chân dừng lại ở mỏm đá lớn rồi không còn tiếp nối làm tâm trí nghĩ đến đủ điều song cho quân lính tìm xung quanh lẫn khó khăn xuôi xuống vực cũng không tìm thấy người của mình. Mek thở dài nhìn người đàn ông đang đăm chiêu đứng chôn chân ở đó liền tới gần cất tiếng nói.

"Những nơi có thể tìm đều đã kinh qua, có khi nào người ấy không còn ở vương quốc chúng ta không?"

"Sao ngươi có thể chứ?"

Ánh mắt Archen vừa đau thương vừa giận dữ, lừ lừ nhìn Mek rồi nhanh chóng sà tới túm chặt lấy cổ áo thân tín của mình mà gằn giọng, cảnh báo cậu không được nói lời xằng bậy bởi lòng hoàng tử lúc này không thể chấp nhận người của mình có thể đã gặp chuyện. Tùy tùng trông thấy đều hốt hoảng bởi chưa từng thấy chủ nhân của họ nặng lời với cánh tay phải đắc lực của người như thế bao giờ nhưng có lẽ vì hiểu được nên ngay khi Archen buông tay bước lên ngựa thì Mek cũng chỉ mang ánh mắt lo lắng, lắc đầu nhìn rồi lặng lẽ theo sau mà thôi.

Iris đứng lặng trên lầu, thẫn thờ hồi lâu rồi buông tiếng thở dài, quân lính lại báo những tin tức chẳng có chút tiến triển khiến hắn chán ghét, vân vê chiếc quạt trong tay tức giận ném xuống đất. Hắn cũng như Archen đều đã tìm ra nơi của bọn cướp nhưng cả hai có lẽ đều chậm một bước nên không kịp cứu người, vừa trách người vừa tự trách mình mà phiền não không thôi. Bần thần ngắm nhìn bức họa trong tay rồi lại tiếp tục mang theo tùy tùng ra ngoài.

Người đàn ông dịu dàng nắm lấy bàn tay Natachai một bước cũng không muốn rời, dù chỉ là ngồi bên cạnh nhìn cậu được chăm sóc mà ánh mắt chăm chú không thôi. Hôm nay là ngày thứ ba cậu trở về nhưng thân người vẫn còn nằm yên vị trên giường tuyệt nhiên không nhúc nhích, may mắn là sắc mặt hồng hào hơn nhiều khiến mọi người có chút an tâm và trông đợi thêm mấy phần. Dech bần thần nhớ lại khoảnh khắc mà bản thân chạy đến thật nhanh vẫn không kịp nắm lấy tay Dunk để tên cướp lôi cậu rơi xuống theo mà tự trách không thôi. Anh đâu cần gì ngoài an nguy của cậu, tiền bạc hay quyền lực nếu hắn muốn đều có thể thương lượng, hà cớ gì phải làm Dunk rơi vào nguy hiểm như thế. Rồi cũng chính P'Dech sau đó đã tự mình phân phó lính tráng cùng bản thân nhanh chóng tìm đường xuôi xuống vực sâu cứu người mà không màng nguy hiểm, may mắn phía dưới là nước nên người trước mắt không xây xát nhiều, song mê man đến nay vẫn chưa tỉnh.

Thân mẫu nhìn con trai yêu quý với ánh mắt xót xa, bờ mi hoen đỏ tự mình chăm sóc cho cậu, ngày đêm túc trực một bước chẳng rời, chỉ đến lúc bản thân thấm mệt mới được người hầu đưa về nghỉ ngơi. Dech nắm tay Dunk, chốc lát lại dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán cậu rồi lặng yên nhìn người mình thương, đưa bàn tay thon gầy đó áp lên má mình mà tự trải lòng dù không biết người đang nằm đó có nghe thấy hay không thì vẫn chưa hề ngừng kể chuyện cho cậu một phút nào.

"Ta xin lỗi nhé, vì đã không kịp cứu em để em chịu khổ đến thế này! Em đừng dọa ta sợ nhé...mau tỉnh lại được không?"

Tam hoàng tử vào cung gặp vua cha bàn công việc, xong xuôi đành ghé qua hỏi thăm sức khỏe hoàng hậu vừa hay gặp hai anh trai cùng hôn thê của họ tại đó. Archen hoàn thành nghi thức cũng không muốn nán lại lâu nhưng sự tình việc cậu vào cung điện chỉ một mình làm hoàng hậu không khỏi thắc mắc mà buông lời hỏi.

"Tại sao hôm nay không thấy Natachai theo vào vậy?"

"Thưa hoàng hậu, người ở nhà không được khỏe nên xin phép nghỉ ngơi tại phủ ít hôm, đợi khỏe lại sẽ lập tức vào diện kiến ạ!"

"Không khỏe sao, bệnh tình thế nào..để ta và P' Khai ghé phủ thăm hỏi cho phải phép?"

"Không cần đâu ạ! Chỉ là ốm vặt mà thôi!"

Archen trả lời qua loa lấy lệ rồi có ý muốn thoái lui tránh rước thêm rắc rồi. Người kiệm lời như cậu vốn chẳng hợp với sự tò mò thái quá và những câu hỏi mang đầy ý tứ của hai người anh mình nên không có lòng muốn lưu lại lâu hơn. Tuy vậy không phiền người chẳng có nghĩa là người không phiền mình, khi vừa xoay lưng cất bước rời đi, chân chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng từ phía sau cố gặng hỏi tới cùng khiến Archen hơi chột dạ, nhất thời chỉ có thể gật đầu rồi cứ thế lạnh lùng bước đi.

"Chúc phu nhân mau khỏe lại để còn có thể cùng nhau tham gia lễ dâng hoa nhé!"

Chẳng biết Natachai nghe được bao nhiêu câu chữ trong lời P'Dech đã nói mà chiều hôm đó mọi người thấy từng ngón tay cậu cử động thật. Sau những giây đầu còn hoài nghi chưa dám tin thì bây giờ những thần thuốc giỏi nhất đều đã được gọi đến xem tình hình của Natachai và quả thật sau đó cậu tỉnh lại và dần dần mở mắt. Dunk ban đầu còn ngỡ rằng bản thân đã bỏ mạng dưới đáy hồ sâu nên mới lơ lửng giữa những kí ức tươi đẹp bên người thân thế này, từng hình dáng từng khuôn mặt thân thuộc đều nở nụ cười với mình thật mừng rỡ. Song phải đến khi thân mẫu ngồi xuống bên cạnh ôm trọn thân người cậu, nước mắt rơi xuống gò má chân thật cảm nhận được hơi ấm mới biết rằng đây là thực.

"Con trai ta, con tỉnh rồi sao?"

Tộc trưởng vội vã bước tới sau khi cận thần đến báo tin Natachai đã tỉnh dậy, người đang cầu khấn tổ tiên phù hộ mấy hôm nay lúc này cúi đầu cảm tạ rồi mau chóng bước tới bên giường Dunk nằm. Cậu nhìn cha rưng rưng rồi khẽ gật đầu, người đàn ông đứng đầu bộ tộc này bước lại gần, đặt tay lên đầu con trai mình mà xoa nhẹ, có mình Dech là vui mừng nhưng chỉ đứng lặng lẽ nhìn mà không thốt nên bất cứ lời nào, trong lòng anh bây giờ mới có thể nhẹ nhõm một chút. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy thân mẫu mình rơi nước mắt không cầm lòng được liền muốn cố gắng ngồi dậy sà vào lòng ôm lấy thân hình quen thuộc mà bày tỏ nhung nhớ, cậu ngước mắt lên không giấu được những thắc mắc trong lòng mà cất tiếng hỏi.

"Nhưng rốt cuộc tại sao con lại ở đây được? Mọi người làm thế nào lại biết được..."

"Con nghĩ rằng ta có thể để con mình đến đó mà không lo lắng gì sao, nói cho con hay mỗi bước con đi mỗi việc con làm ta đều cho người theo sau bảo vệ không rời!"

"..."

"Nếu không phải vậy sao ta và Dech có thể đưa quân đến cứu con ngay lúc chuyện con bị bắt đi còn chưa ai biết được?"

"Con xin lỗi vì đã để người phải lo lắng đến vậy!"

Ai nấy lúc này mới thở phào được một chút, nhìn thấy Natachai có thể tỉnh lại là biết rằng phúc phần tổ tông phù hộ còn nhiều. Sau một hồi hỏi han liền sợ cậu mệt nên cũng dần tản ra, hoặc có thể biết ý mà rời đi để lại không gian riêng cho người không màng nguy hiểm cứu mạng Natachai từ cõi chết trở về mà nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng đó chưa nói một lời nào. Người hầu được phân phó mang cháo lên nhưng P'Dech hiểu ý mà nhanh chóng cho người đặt xuống trước mặt rồi lui đi. Anh bước đến gần hơn rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn Dunk vừa thương lẫn xót. P'Dech đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu xem còn nóng hay không nhưng hành động vô thức hơi ngửa về sau như tránh né của Natachai làm bàn tay khựng lại sững sờ rồi buông xuống. Dunk biết mình vô ý liền tự chạm vào trán rồi lắc đầu cười thật tươi nhanh chóng nói mình đã không còn sốt nữa. Người cao lớn liền cười, chỉ cần trông thấy khuôn mặt này thôi bao nhiêu nhớ nhung trong mấy chục ngày qua coi như cũng dịu đi nhiều phần.

Sau một lúc kể thật chi tiết những chuyện đã xay ra theo yêu cầu của cậu, Dech liền mang cháo đến từ từ thổi nhẹ một muỗng rồi đưa đến trước mặt muốn đút cho Dunk ăn. Chuyện chăm sóc người này vốn dĩ đã thân thuộc dần như thói quen mà cả hai đều không thấy lạ lẫm hay ngại ngùng gì. Nhớ lúc nhỏ Dunk ốm, nếu Dech cất công qua thăm và mang nước hay đồ ăn cho cậu dù Natachai bướng bỉnh tới mức nào vẫn kiên nhẫn dỗ dành ăn hết bằng được. Thế nhưng ngay lúc đồ ăn vừa đưa đến, Dunk bất giác nhớ tới khuôn mặt một người khác không hiện diện ở đây cũng từng dành cho mình hành động giống như vậy. Ánh mắt trân trân nhìn vào đó rồi bất chợt đỏ hoe, một giọt lệ vô thức rơi xuống khiến người có lòng cũng trở nên sững sờ. Natachai thấy tim mình nhói lên, nước mắt không kìm được cũng vì thế tuôn ra nhiều hơn. Dech chua xót vì biểu hiện của người trước mặt, nhưng cũng không muốn làm không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn, cứ thế mỉm cười đưa tay gạt đi nước mắt trên má Natachai, giọng nhẹ nhàng trấn an.

"Em đang mệt mà ta lại ép em ăn nên mới khóc thành ra thế này đúng không? Ta xin lỗi, để ta cho người mang đi nhé!"

Dech mượn cớ tìm người mang đồ đi mà nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại liền đứng lặng, ôm đầu thở dài một tiếng. Tất cả những gì diễn ra đều không qua khỏi tầm mắt của tộc trưởng đang bước tới. Trong đêm tối chứng kiến những bước chân nặng nề của nam nhân nặng lòng này mà chau mày suy nghĩ, trong đầu ông lúc này cho rằng nên chăng cần thực hiện lời hẹn ước đôi bên sớm hơn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro