Chương 37

Iris sững sờ nhìn khuôn mặt vô hồn đẫm nước mắt của Natachai mà trái tim đau nhói, cảm tưởng như có bàn tay bóp nghẹt lại. Người vốn dĩ chưa từng khuất phục hay nhìn về phía hắn dù chỉ một lần vậy mà giờ này lại chấp nhận thiệt thân không còn chút ý muốn phản kháng khiến tâm trạng hắn hỗn độn vô cùng. Bàn tay đưa ra chưa kịp nắm lấy cánh tay trước mặt trấn an, giờ này đã buông thõng xuống vô vọng. Nếu thứ hắn muốn ở cậu chỉ là chút dục vọng thấp hèn thì đáng ra bấy giờ phải nở nụ vừa ý mà tận hưởng món quà được dâng đến. Song trong đáy mắt hắn bây giờ chỉ toàn niềm đau vì hắn chắc rằng người trước mặt rõ ràng đã nghe được những gì vừa nói bên ngoài. Ban đầu còn nghĩ cậu sẽ ném cho mình một cái nhìn khinh bỉ, những lời nói như dao sắc cứa vào lòng và Iris đã chuẩn bị sẵn trong đầu những câu giải thích lẫn thề thốt thế nhưng giá như mọi chuyện diễn ra đúng như vậy tâm can sẽ không vụn vỡ đến thế. Ánh mắt vương tử đau đáu nhìn vào khoảng không trước mặt, đối với lời vừa nghe chỉ làm rõ ràng hai điều đó là trong mắt Natachai hoàn toàn không tin vào tình cảm Iris là thật và điều quan trọng nhất đó là cậu rất yêu Archen mà thôi.

Iris cúi người xuống ngang tầm mắt với Dunk rồi bàn tay từ từ nâng cằm nhỏ, chậm rãi lần xuống vạt áo rồi luồn vào mà giật chiếc khăn tay nằm sẵn ở đó. Bờ môi gần sát lại vành tai mềm khiến người nhỏ tuổi lạnh toát sống lưng, bờ vai vô thức co rúm lại đầy khổ sở. Đôi mắt bất lực nhắm nghiền với thân thể đơ cứng khiến Iris đau lòng, trông vạt tóc mai lấm tấm mồ hôi, không nhìn thêm mà ghé sát cất lời để lại Natachai với ánh mắt đầy hỗn loạn nhưng nhẹ nhõm.

"Em không khỏe mau nghỉ đi, hôm nay ta có việc bận rồi!"

Nhìn khuôn mặt tái nhợt dần lấy lại chút sắc diện, bờ vai thả lỏng đôi chút mới khiến Iris quay bước rời đi, với chừng ấy biểu hiện chỉ biết lắc đầu thở dài buồn bã. Có lẽ những gì hắn sắp làm là điều tốt nhất cho tấm chân tình của bản thân, dù sao hắn đối với người này cũng thật dạ nặng lòng rồi.

Hoàng tử rời phủ, gấp gáp truy tìm khắp nơi, sau khi huy động sức người vẫn không tìm ra gần như phát điên. Đêm khuya yên ắng, tiếng bước chân tiến đến làm Mek nghe rất rõ. Với trách nhiệm chỉ huy doanh trại và canh giữ con tin, hầu như tâm trí luôn đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Vào lúc tình hình đang cẳng thẳng như bây giờ, lơi là một chút cũng có thể lớn chuyện. Cậu đưa bàn tay cầm vào chuôi kiếm, động tác như muốn rút ngay ra rồi dần dần đứng dậy bước nép sau cánh cửa. Song người đến nộp mạng khác hẳn với dự liệu. Mek nhìn tên ngoại bang mà thuộc hạ của mình vừa bắt được liền tiến lại gần, ánh mắt dò xét hết một lượt thật kĩ từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở tấm vải trắng hắn cầm trên tay. Kẻ lạ mặt một mực im lặng và xin được gặp hoàng tử, với tất cả những câu truy hỏi đều kín miệng chỉ lẳng lặng lấy ra miếng ngọc của Natachai ra làm tin mà thôi. Ánh mắt Mek lóe lên chút hi vọng, cho người về phủ bẩm báo lập tức.

Trời còn chưa sáng mà hoàng tử đã xuất hiện ở nơi này đủ biết với sự biến mất của phu nhân gấp gáp đến thế nào. Mek khom người hành lễ rồi nhanh chóng né sang một bên cho Archen tiến vào. Archen đến gần kẻ ngoại bang đang bị kìm giữ mà quỳ rạp dưới đất rồi vội vã sai người nới lỏng lực tay. Việc hắn tự mình tìm đến với một thân người hoàn toàn không áo giáp lẫn vũ khí và cầm vải trắng trên tay rõ ràng muốn cầu hòa nhưng cũng không tránh được nghi ngại ban đầu. Archen nhíu mày nhìn hắn một lượt thật kĩ, suy đoán đủ điều nhưng ngay khi thấy hắn lấy ra miếng ngọc của Natachai liền vội vàng lên tiếng.

"Ngươi muốn gì mà lại lớn gan vác xác đến đây?"

"Hạ thần đến truyền thư cho vương tử."

"Ý ngươi là Iris sao?"

"Thưa đúng."

Archen vội vàng đón lấy lá thư được giấu cẩn thận trong tay áo từ kẻ bên dưới, quay sang nhìn Mek một chút rồi nhanh chóng mở ra xem. Đọc đến đâu, ánh mắt hoàng tử căng thẳng đến đấy. Việc biết được Natachai đang ở trong tay chúng đúng như dự liệu, tuy nóng lòng nhưng nhận được tin tức cậu vẫn an toàn làm Archen có chút dễ thở hơn. Trong thư Iris viết, cậu vô cùng kinh ngạc vì lời hắn nói. Việc hắn và cậu thâm thù ra sao, ghi hận thế nào bao nhiêu năm nay chưa từng để nhau vào mắt mà hà cớ gì lại muốn giúp hắn chuyến này. Ánh mắt Archen đầy phức tạp, nhìn sang Mek dù không nói nhưng đầy những nghi ngờ chẳng thể che giấu. Mek cũng như người cao lớn lúc này đều không thể đoán biết được ý đồ của kẻ bên kia chiến tuyến, liệu lời này là thực hay là một cái bẫy giăng sẵn chờ đợi. Việc Iris có tình cảm với Natachai, qua ánh mắt si mê của hắn Archen hoàn toàn có thể nhìn nhận được nhưng nặng tình đến mức bỏ qua cả một cơ hội tốt như vậy để gây áp lực cho phía cậu thì quả thật không tin nổi.

Tam hoàng tử đọc đi đọc lại từng câu chữ trong đó thật lâu rồi mới nhìn xuống kẻ truyền tin mà cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy những tia nghi hoặc.

"Làm sao ta tin được những lời hắn nói là thật?"

"Thưa hoàng tử, vương tử nói nếu người chưa tin thì có thể xem qua thứ này."

Lời vừa dứt, tên cận thần của Iris đưa mắt ngỏ ý muốn được nới lỏng cánh tay đang siết lấy mình. Sau khi nhận được cái gật đầu của Archen lúc này mới an tâm luồn vào ngang thắt lưng lấy ra một gói đồ được bọc vải lụa kĩ càng dâng lên trước mặt nam nhân đầy uy quyền. Đôi mắt hoàng tử chùng xuống sau khi trông thấy khăn tay và bộ y phục của Natachai trong đó, trái tim thắt lại, nửa an lòng nửa lo lắng. Vui vì biết được người của mình đang ở đâu và còn an toàn nhưng bất an vì trong tay chúng hẳn phải chịu không ít ủy khuất. Nam nhân lạnh lùng giờ này nhìn chăm chú vào bộ y phục lấm lem, xước xát mà lòng không đau nhói, chỉ ý nghĩa cậu bị đối xử thô bạo dù một chút cũng khiến tâm can không ngừng chết lặng. Chuyện đến nước này, cũng phải trực diện đối mặt với nhau, dù không ưa Iris nhưng cũng không thể phủ nhận trong việc này, hắn thực sự là chính nhân quân tử.

Sau một hồi dài vắt óc suy nghĩ, cũng như tính đối sách cùng Mek, Archen lúc này mới có thể đưa ra quyết định rõ ràng của mình. Hoàng tử ngay lập tức bước vào trong lán trại, nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt âm thầm đánh giá hết một lượt rồi nhanh chóng cất lời.

"Hắn thế nào rồi?"

"Vẫn đang tích cực chữa trị ạ, thần y bảo sẽ tỉnh trong vài ngày tới ạ"

"Không được lơ là, nếu hắn làm sao thì các ngươi cũng đừng hòng giữ được mạng!"

"Thưa vâng!"

Nắm giữ trong tay tính mạng của em trai Thongchai quả là một quân cờ tốt, nếu không phải vì mạng hắn quan trọng thì cũng không đến nổi chúng phải tìm cách gấp rút bắt Natachai đi. Mọi chuyện vừa vặn đến khó tin cũng khiến hoàng tử rối trí, vừa phải nhanh chóng cứu người vừa phải siết chặt phòng ngự, không để thù trong giặc ngoài chớp lấy cơ hội làm nhiễu loạn tình hình. Việc lần này có thể đoán biết được chúng ngoài muốn trao đổi con tin còn là nhân cơ hội thực hiện trót lọt việc tuồn thuốc phiện ra ngoài. Càng rối ren càng phải tỉnh táo, Archen lúc này gấp rút cho người xác minh mọi chuyện cần phải kĩ càng hơn nữa để không rơi vào bẫy. Cậu nhốt mình trong bóng tối, ngẫm thật kĩ từng lời của Iris mà lòng không khỏi suy xét. Ngay hôm sau, Mek cho người phao tin đồn khắp chốn rằng em trai của Thongchai đang rơi vào nguy kịch khiến chúng phải đưa ra quyết sách nhanh hơn. Hoàng đế ngoại bang ban đầu còn tràn đầy tự tin rằng Archen sẽ sớm tìm đến nhưng sau vài ngày gửi tối hậu thư đi vẫn chưa thấy có động tĩnh lại dấy lên đôi chút hoài nghi. Chẳng lẽ những lời đồn về việc hắn rất coi trọng hôn phu của mình đều là thêu dệt, bởi sau khi cho người úp mở về việc đang giữ người lại vẫn không thấy bất cứ động thái nào từ hắn, ngược lại những tin tức nhận được về việc lâm nguy của em trai thì lại đến ngày một nhiều hơn buộc Thongchai phải cho cận thần đến gặp Archen một chuyến.

Iris bước vào phòng, đợi thần y thăm khám hết một lượt mới cất lời hỏi han tình hình. Sau khi cho hết mọi người lui xuống liền bước đến ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt người nằm trên giường có vẻ tươi tỉnh hơn mới đưa ngón tay chạm khẽ, dè dặt lướt qua gò má một chút, tiếc nuối thu tay về khi thấy cậu cựa mình. Một đêm dài thức trắng chăm sóc Natachai cũng không làm hắn thấy nhọc lòng bằng việc cậu đã hỏi hắn đêm qua. Con người hắn xưa nay vốn hiếu thắng, chưa từng muốn thua ai đặc biệt là Archen. Nay cơ hội đến dễ dàng như thế lại bỏ lỡ, còn quyết định giúp sức kẻ thù của mình cứu người về đủ thấy hắn đã khổ tâm tới mức nào. Hỏi rằng hắn muốn giúp Archen thì chắc chắn là không nhưng so với việc để cha mình tổn hại Natachai thì để cậu về tên hoàng tử cao ngạo đó vẫn tốt hơn. Hắn biết tính khí vua cha, biết ông sẽ không từ mọi thủ đoạn dù tàn độc nhất nên dù một lần trong đời Iris muốn cứu người hắn yêu.

Đang mải nghĩ ngợi thì đôi mắt người nhỏ tuổi từ từ mở ra nhìn hắn, không còn dáng vẻ chán ghét mà là dè chừng nhiều hơn. Iris khẽ mỉm cười, không chưng ra bất kì biểu cảm khác lạ nào chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm xem cậu ổn chưa và sai người chuẩn bị đồ ăn. Người nhỏ tuổi hôm nay chẳng mang tâm thế chống đối nào, có lẽ vì lo sợ bản thân làm phật ý vương tử mà khiến hắn giận lây Archen nên từ cử chỉ đến lời nói đều ngoan ngoãn hơn hẳn. Iris nén tiếng thở dài trông theo dáng vẻ nhẫn nhịn của Natachai mà đau lòng, coi như phúc phần hắn chỉ đến đó, dù gì trong đoạn tình cảm này về sau vẫn mong lưu lại chút ghi nhận. Vương tử lệnh người hầu lui xuống, tự tay mình muốn chăm sóc cậu đôi chút. Bàn tay múc đồ ăn rồi cẩn thận thổi nguội bớt, ánh mắt chờ đợi cái gật đầu của người trước mặt mới từ từ đưa tới. Chẳng còn mang dáng vẻ đối đầu, người xinh đẹp đón nhận sự chăm sóc của hắn mà tuyệt nhiên không gây khó dễ gì. Từ ăn cháo đến uống thuốc, dù đắng đến nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng nuốt qua cổ họng. Iris trông thấy những hành động đó chỉ có thể đau lòng vì cậu hiểu rõ sự quy phục này đều là lo lắng cho an nguy của Archen mà thuận theo.

Cuộc đấu trí cuối cùng cũng theo như những gì Iris định liệu, dù Archen ruột gan như lửa đốt nhưng vẫn án binh bất động chỉ cho người tung tin về tình hình của em trai Thongchai mà tuyệt nhiên không hề cho hạ cấp đi tìm hắn hay lùng sục khắp nơi làm cho hoàng đế ngoại bang đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng phải cho người tìm tới. Đôi mắt Archen nhìn sứ giả ngoại bang không biến sắc, trước thông báo đang giữ hôn phu của mình cũng chẳng thể hiện chút nao núng nào làm kẻ khác chỉ biết nhíu mày đoán già đoán non. Ngày giờ trao đổi con tin được định đoạt, chỉ mình Archen biết trong lòng nặng trĩu thế nào, nếu không phải nhận được tin từ tên vương tử trước đó thì hẳn cậu đã lật tung khắp chốn lên mà kiếm người. Hai ngày án binh là những thời khắc mỏi mòn đến mệt nhoài, tim còn khắc khoải hơn vạn ngày tìm kiếm.

Natachai ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không trước mặt mà lòng dạ không ngừng nghĩ ngợi. Chẳng biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào, lòng vừa lo lắng vừa nhung nhớ dày vò tâm trí đến hao gầy. Iris đứng nhìn người thương hồi lâu rồi mới tiến lại gần, hắn biết sau đêm nay cơ hội gặp lại người này chắc chẳng còn. Ích kỷ giam cầm cậu một đời bên hắn cũng không có kết quả tốt đẹp nhưng lùi bước để thấy lại nụ cười trên môi cậu cũng đủ an ủi cõi lòng kẻ si tình. Hắn không giấu nổi cơn xúc động trong lòng, chưa đợi Natachai lên tiếng đã vội dang tay ôm lấy thân hình xinh đẹp trước mặt vào lòng. Cằm tựa trên bờ vai mềm, đôi mắt hoen đỏ chỉ chực trào mà môi miệng chưa thể cất lời. Sống mũi cay xộc khiến lời nói cũng trở nên ngắt quãng, chỉ mỗi Dunk là bị hành động bất ngờ đó làm kinh ngạc.

"Có thể giữ yên thế này một lúc được không?"

"..."

"Ngày mai Archen sẽ đến đón em, tình thế có thể hơi phức tạp một chút nhưng đừng sợ hãi...được không?"

"Các người định mưu hại hoàng tử, lợi dụng ta dụ người đến sao? Ta thà chết..."

Lời lẽ không còn giữ được vẻ bình tĩnh như thét lên đầy lo sợ, thân thể vùng thoát khỏi cái ôm siết của Iris khiến vương tử phải gọi tên lẫn áp tay giữ khuôn mặt của người đương cơn xúc động lại. Ánh mắt khẩn thiết nhìn Natachai với tất cả nhẫn nại lẫn dịu dàng mà xoa dịu biểu tình đang mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Biết rằng lời nói của mình chẳng lọt tai cậu được mấy phần nhưng dằn lòng cũng chẳng thể nói hết sự tình rõ ràng lúc này được. Đơn thuần như Natachai, nếu biết trước mọi chuyện sẽ khó giấu nổi biểu cảm của mình, dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.

"Ngày mai hai bên sẽ trao đổi con tin, tin ta và giữ yên lặng, mọi người sẽ đưa em trở về an toàn."

"Thề rằng không lừa gạt ta đi, ta thực sự có thể tin lời anh được chứ?"

"Chuyện quân cơ ta không thể nói nhưng riêng việc giữ an toàn cho em thì ta đảm bảo."

Natachai với lời vừa nghe thấy cả đêm không thể chợp mắt nổi. Việc được thả ra là mong mỏi lớn nhất lúc này nhưng liệu có thể vì thế mà mưu hại đến Archen không. Càng nghĩ ngợi, nước mắt càng tuôn trào, lo sợ lẫn bất an khiến trái tim nhỏ bé chẳng thể thở nổi. Cậu biết hoàng tử sẽ tìm được mình mà, sẽ cứu cậu khỏi nơi này, lòng nhen nhóm chút niềm tin tưởng vào tình cảm mà nam nhân uy quyền đó dành cho mình. Đâu đó trong cơn biến loạn này nhận được tình yêu từ người đó cũng đủ để những nổi thống khổ phải chịu trở nên đáng giá. Đêm dài mong ngóng đến độ chẳng thể chợp mắt nhưng vẫn phải vờ nhắm nghiền lại đủ để biết một nam nhân bước vào nhìn mình đến rơi lệ.

Ngày giờ đã bàn cũng đến, trống chiêng vang rền một cõi, đôi bên cùng mang theo quân lính đến sát ranh giới hai nước. Trong cuộc đấu trí này một lời không thể phân định ai thắng ai bại, chỉ là ai tàn nhẫn hơn, giữ được cái đầu lạnh hơn thì dễ dàng ra quyết định mà thôi. Giây phút con tin hai bên được đẩy ra phía trước, trái tim của Archen như nghẹn lại. Nhìn người thương bằng da bằng thịt trước mắt, hận không thể ôm lấy cũng là một loại dày vò. Đôi chân hoàng tử như muốn bước lên trước nhưng ánh mắt ra hiệu của Mek lẫn Iris khiến chỉ có thể chôn chặt tại chỗ. Đôi mắt Natachai lóng lánh nước, nhìn nam nhân cao lớn phía đối diện mà miệng môi bị trói chặt không thể cất tiếng cảnh báo bất cứ điều gì. Thongchai trên ngai cao, nở nụ cười đắc ý vì hắn vẫn tin vào lợi thế trong tay mình. Lời nói đầy toan tính cất lời.

"Em trai ta ra nông nổi này, chỉ một đổi một không phải quá thiệt thòi sao?"

"Vậy ý ngài thế nào?"

"Thêm một vùng đất tiếp giáp lãnh thổ của ta, chẳng phải người này rất quan trọng với tam hoàng tử người sao?"

Natachai đau đáu nhìn theo Archen biểu tình đầy trông đợi, dù biết Thongchai chẳng phải kẻ quân tử gì nhưng với điều kiện hắn đưa ra quả thật quá đáng. Trái tim người nhỏ tuổi đập mạnh, trong ánh mắt lo lắng chờ đợi lời hồi đáp của Archen.

"Chắc ông có gì nhầm lẫn rồi, ta trước nay chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kì ai, huống hồ một nam nhân quen biết còn chưa quá ba tháng, ông nghĩ ta sẽ đồng ý sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro