Chương 39
Archen thúc ngựa, dẫn đầu ngàn quân rút về doanh trại, nóng lòng muốn nhanh chóng dàn binh để trở về gặp người ở nhà song khi mới được nửa đường thì cận vệ từ kinh thành gấp rút phi ngựa tới, vừa gặp chỉ huy đã vội quỳ rạp xuống, khẩn khoản bẩm báo tình hình. Quân ngoại bang bằng cách nào đó đã nắm được rõ thông tin cậu điều quân ra biên giới nên đã lợi dụng tình hình mà vận chuyển số lượng rất lớn tàu hàng thuốc phiện trót lọt. Lông mày Archen cau lại, bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống yên ngựa, tức giận gằn từng tiếng.
"Là kẻ nào đủ quyền hành để tiếp tay cho chúng qua ải trót lọt vậy? Lần này ta nhất quyết phải tìm ra!"
Hoàng tử tiếc rẻ, nhìn hướng về kinh thành mà lòng nặng trĩu. Việc quân gấp rút không thể chậm trễ, lơ là một giây hậu quả khó lường nhưng còn người ở nhà giờ này thì sao. Joong vò rối mái tóc trên đầu, nới lỏng áo giáp cho dễ chịu rồi thở dài cho quân rẽ hướng. Ngựa phi nhanh như bay sau những cú thúc mạnh nhưng lòng hoàng tử lại không khỏi nghĩ ngợi, với những lời đã thốt ra chắc chắn sẽ khiến Natachai lòng dạ bất an vô cùng. Chuyện binh đao một lời làm sao có thể giải thích hết được, với kẻ giảo hoạt như Thongchai lại càng không thể thương lượng nhưng vốn đơn thuần như Dunk liệu có thể hiểu được mấy phần. Càng ngẫm càng xót lòng, hoàng tử quyết định phải đốc thúc giải quyết chuyện này thật nhanh, để còn kịp cùng Natachai đặt bút kí vào hôn ước. Những tưởng tượng về lễ sắc phong sẽ diễn ra trong vài ba ngày tới khiến hoàng tử vững tâm hơn, chỉ cần nhận được sự công nhận của đức vua và hoàng tộc nữa thôi là hai người họ sẽ đường đường chính chính ở bên nhau mà không còn lo ngại bất kì kẻ nào cản trở. Archen có lòng và cậu tin Natachai cũng như vậy, chỉ cần có người dịu dàng nhất mực ấy kề cạnh bên mình, kiếp này của cậu sinh ra coi như cũng không uổng phí.
Mek đứng ngồi không yên, sau khi đưa chủ nhân về tới phủ liền sai người nhanh chóng giúp Natachai tắm rửa thay y phục rồi gọi thần y vào chăm sóc. Việc lần này chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn đã khiến tinh thần cậu chịu đả kích không ít. Nhìn vẻ mặt thất thần với mi mắt rũ xuống, Mek đoán chắc trong lòng người này thực sự đang hỗn loạn bởi nhưng lời đã nghe được. Cậu cũng muốn lên tiếng trấn an đôi chút, nhưng kẻ dưới vẫn không nên quá phận và những lời cần nói vẫn phải thốt ra từ miệng tam hoàng tử thì hơn. Mek cẩn trọng quan sát thần y thăm khám cho chủ nhân, đợi đến lúc mọi chuyện ổn hết mới cất lời xin phép rời đi nhưng câu hỏi ngập ngừng cắt ngang khiến đôi chân đang bước phải ngừng lại.
"Hoàng tử...người ấy chưa về sao?"
"Có lẽ đang trên đường thôi ạ, người yên tâm nghỉ ngơi chờ thêm một chút nhé!"
"Ngươi nghĩ hoàng tử... có xuất hiện trong lễ sắc phong không?"
"Người đừng nghĩ ngợi nhiều, thần chắc chắn hoàng tử sẽ đến mà!"
Natachai mỉm cười, gật đầu ra chừng đã hiểu rồi để cho người hầu chăm sóc, bản thân nghe lời nằm xuống giường nghỉ ngơi. Kẻ làm trong nhà ai nấy thấy cậu đều vui mừng, vừa cảm tạ trời đất vì chủ nhân trở về an toàn lại vừa xót xa vì nhìn cậu gầy rộc hẳn đi, cơ thể thêm mấy vết xước xát. Natachai nhìn thấy hết vẻ lo lắng trên khuôn mặt họ nên xoay người vào trong vờ như muốn ngủ để mọi người biết ý mà lui xuống. Khi bóng dáng dần đi khuất, đôi mắt rũ buồn liền mở ra, nhìn không gian quen thuộc trong căn phòng của hai người mới nhận ra đâu đâu cũng ngập tràn kí ức của người còn lại. Đã có những hoảnh khắc cậu cảm nhận được tình cảm của hoàng tử, những cái ôm siết chặt những nụ hôn quyến luyến và cả đôi ba lần hứa hẹn bên tai chân thật vô cùng rồi cũng có những lúc rõ ràng thấy người đó gần ngay trước mặt nhưng lại không thể nhìn thấu trái tim khiến tâm trí bất an như bây giờ. Thời hạn ba tháng mà P'Dech cho chỉ còn vài ngày nữa là hết, bao nhiêu cố gắng của cậu cũng chỉ có thể đến đây thôi và rồi Archen sẽ cùng cậụ một đời một kiếp nhưng nếu lỡ có gì đó không diễn ra đúng như vậy thì cậu biết phải làm sao đây. Vốn ban đầu vì thương thầm tam hoàng tử mới cố gắng xuất hiện trong hội tuyển hôm đó nhưng càng ở bên cạnh lâu, cùng trải qua bao nhiêu biến cố thì một chữ yêu không gói gọn hết tâm tư của Natachai dành cho Archen nữa rồi. Từng câu từng chữ chữ mà tam hoàng tử đã nói cứ quẩn quanh trong đầu khiến trái tim Dunk run rẩy không thôi, đôi mắt cũng vì thế ngập tràn những âu lo không thể giãi bày.
Hoàng tử gấp rút điều động quân lính cấp tốc xuyên đêm phi nước đại men theo đường rừng cố gắng chặn đầu hướng đi của chúng. Bìa rừng bao quanh đường biển mà chúng đang chuyển hàng là lối tắt nhanh nhất mà nếu không thông thuộc địa hình sẽ khó có thể biết được. Hơn nữa với độ hiểm trở của nó cũng ít ai dám chọn hướng đi này. Người ngựa của hoàng tử không quản chướng ngại, mục đích chỉ cốt sao không để bọn ngoại bang trót lọt chuyến này. Dù không biết ai chỉ huy chúng nhân lúc cậu dẫn quân ra biên giới mà lợi dụng sự vắng mặt đó quyết chuyển hàng đi. Song khá khen sự liều lĩnh của chúng vì lần này không còn lén lút mà dùng tới ba thuyền lớn, nghênh ngang trên sông trước mắt người đời như vậy. Lòng Archen không khỏi nghĩ ngợi và đề phòng nhưng vạn nhất không thể để chúng yên ổn rời đi. Hơn ai hết cậu cần phải dẹp mối loạn lạc này kịp trước khi lễ sắc phong diễn ra nếu không e rằng chúng sẽ lại lợi dụng lúc hoàng cung có lễ lớn mà hành động liều lĩnh hơn. Việc binh đao ngàn đời nay vẫn vậy, là cuộc chiến mà kẻ nào mạnh hơn sẽ có được nhiều lãnh thổ và lợi ích, dù muốn dù không vẫn phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Giờ đây lòng cậu không chỉ suy nghĩ cho riêng đại cuộc được nữa, mà đâu đó thấp thoáng xen kẽ trong mọi việc luôn có bóng hình của Natachai len vào, sóng gió bên ngoài không làm hoàng tử phiền lòng chỉ cốt sao người ở nhà có thể an yên, ngày ngày nở nụ cười như nắng sớm mà cậu đã phải lòng là được.
Thuyền của địch đã lấp ló, ẩn hiện qua các rặng cây. Archen giơ bàn tay ra hiệu cho quân sĩ xuống ngựa, âm thầm áp sát tàu của chúng. Bè lũ trên tàu không mang dáng vẻ sợ sệt hay e dè mà khua chiêng gõ trống, khuếch trương như thế chúng lập được chiến công vậy, điệu bộ không chút lo lắng nào. Khi quân lính đã vào được vị trí cần thiết, lập tức Archen hạ lệnh dùng hỏa tiễn tấn công và khi thuyền của chúng bắt đầu bốc cháy thì toàn lực xông lên, vượt sông quyết bắt sống từng tên một để truy ra kẻ nào đã tiếp tay cho lũ ngoại bang ngạo mạn này. Trận đồ nhanh chóng được thiết lập, đôi bên tranh đấu quyết liệt không nhân nhượng. Quân của tam hoàng tử là những người tinh nhuệ nhất nên không mất quá lâu để chiếm lợi thế, lửa trên tàu hàng cũng dần lan thêm ra thì bất ngờ chúng cho tàu rẽ hướng sang nhánh sông nhỏ hơn và lao hết tốc lực hòng chạy trốn. Có vẻ như địa hình này đã được vẽ lại rất chi tiết nên chúng mới có thể căn chuẩn xác như vậy. Phía tam hoàng tử cũng không chậm trễ liền đuổi theo nhưng đến gần cuối nhánh sông nhỏ, như đã cùng đường, bè lũ ngoại bang có lẽ muốn bảo toàn mạng nhiều hơn nên lần lượt ném những thùng gỗ chứa thuốc phiện xuống sông hòng chặn đường bám đuổi của hoàng tử.
Tầng tầng lớp lớp hàng quốc cấm to nhỏ rải đầy trên sông chắn lối truy đuổi của quân Archen nhưng chừng đó là không đủ cản bước tướng sĩ, cuối cùng dùng thuốc nổ ném vào làm tàu của chúng bốc cháy dữ dội hơn. Phía tam hoàng tử dần kiểm soát tình hình, tiến gần lại các tàu hàng hơn thì bất ngờ quân ngoại bang đông loạt bỏ thuyền, nhảy xuống nước tìm cách thoát. Quân sĩ càng đánh càng hăng, nhất tề đuổi theo quyết không để tên nào thoát được nhưng đến lúc này Archen dường như ngờ ngợ ra điều gì đó mà đứng hẳn lại. Đáng lí hàng nặng như vậy thì chắc chắn phải chìm xuống nhưng toàn bộ lại trôi lềnh bềnh trên mặt nước chẳng phải là điều rất kì lạ sao. Hoàng tử nhanh chóng sai cận vệ của mình dùng kiếm mở ra xem thì hoàn toàn bên trong trống rỗng mà thôi. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi gấp gáp hiểu mọi chuyện và quay đầu thét lớn.
"Mau rút quân!"
Mek nhận lệnh ở lại phủ bảo vệ an toàn cho phu nhân nhưng lòng dạ không yên, đôi mắt đau đáu hướng về nơi trận mạc. Việc thống lĩnh vạn quân đương nhiên phải thuộc về tam hoàng tử nhưng trước đến nay chưa có lần nào không để cậu theo phò tá như bây giờ. So với tất cả những cận vệ tinh nhuệ dưới trướng thì Mek vẫn là người hiểu ý hoàng tử nhất. Những lúc cam go hay giao tranh nảy lửa, chỉ cần một ánh mắt của Archen nhìn thì đã kịp hiểu và phối hợp đúng ý, chiến thắng biết bao trận lớn nhỏ cùng nhau. Việc để cậu lại đây đủ hiểu lòng hoàng tử với Natachai lo lắng đến nhường nào nhưng thân làm tướng Mek vẫn có chút không đành. Trời hửng sáng, Mek đợi sẵn ở gian ngoài để hộ tống chủ nhân mới vào cung điện hôm nay.
Dunk sửa soạn bước ra, Mek vội cúi đầu chào rồi dẫn cậu bước lên xe ngựa. Ánh mắt cẩn trọng, vừa kề sát cửa xe của Natachai vừa bao quát tầm nhìn không để bất cứ một sơ sót nào được xảy ra thêm nữa. Chuyện sáng nay vào cung nhận lễ phục cho ngày sắc phong khiến ai nấy đều cảm nhận được rõ rệt mọi thứ đang đến thật gần nhưng đâu đó một chút bất an vẫn len lỏi vào trong lòng mỗi người. Natachai chỉ mong tương phùng còn Mek lại muốn nhận được một tin thắng trận. Lòng dạ nam nhân này đầy suy nghĩ bởi vậy trong lúc đứng đợi bên ngoài ánh mắt vẫn ngập tràn ưu tư, phải đến lúc thấy Natachai bước ra mới nhanh chóng tới hộ tống. Người ngựa cứ thế cẩn trọng tiến về phủ nhưng lúc ngang qua phố lại có một chiếc xe ngựa lớn cắt băng qua ngay trước mặt khiến Mek lập tức nhíu mày nhận ra một điều gì đó thực sự không đúng ở đây, ngón tay vội chỉ về hướng chiếc xe vừa đi khuất mà miệng không ngăn được thắc mắc.
"Xe ngựa đó chẳng phải...không phải ngài ấy đang bị thương sao?"
Một ý nghĩa mơ hồ hiện lên trong đầu nhưng kết nối mọi chuyện lại với nhau thì suy nghĩ của Mek hiện lên một đáp án. Mek nhanh chóng thúc ngựa về phủ thật nhanh rồi gấp rút huy động quân sĩ sẵn sàng chờ lệnh, một bức thư cũng được soạn xong vội vã cho người mang đi, mong rằng sẽ sớm đến được tay hoàng tử.
Quân của Archen sau khi nhận ra các thùng hàng hoàn toàn trống rỗng liền lo lắng đưa mắt nhìn địa hình xung quanh một lượt rồi quyết định ra lệnh rút song có lẽ đã hơi muộn. Việc chúng khuếch trương thanh thế, nghênh ngang những ba thuyền lớn trên sông hoàn toàn không phải ngạo mạn, cả việc chúng để quân Archen dồn đuổi phải rẽ hướng nhánh sông trốn thoát cũng chẳng hề vô tình nhưng có lẽ bản thân gấp rút muốn tóm gọn chúng để kịp trở về lại để tình thế rơi vào bất lợi. Tiếng quân địch rền vang bốn bề đủ cho Archen hiểu mình đã trúng mai phục của ngoại bang, nhanh chóng cho quân sĩ lên ngựa, theo lối rừng sâu chạy thoát. Pháo sáng gấp gáp được bắn lên không trung, trông đợi Mek nhận lệnh mau đưa người chi viện. Người ngựa lao hết tốc lực, quân sĩ dồn sức lại chống đỡ, tạo bức tường người chống chọi với địch, mở lối cho hoàng tử và cận thần chạy thoát. Sức ngựa suốt đêm thâu vừa chiến đấu vừa tìm cách tháo lui không phải cách hay, sức người có hạn chắc chắn cũng không thể chống đỡ nổi vì tương quan khá chênh lệch. Archen cùng người của mình lẫn vào sâu trong rừng, dựa vào địa hình hiểm trở ẩn nấp chờ đợi. Việc đốt pháo hiệu sẽ nhanh chóng có quân chi viện tới, chỉ cần cố gắng thêm một chút tình thế chắc chắn sẽ có biến chuyển.
Rạng sáng tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, Archen khấp khởi mừng thầm đoán chắc người của mình đến. Tiếng đao kiếm giao tranh rất khẩn trương đủ biết số quân chi viện không hề nhỏ. Hoàng tử rời khỏi nơi ẩn nấp, dong ngựa lên mô đất cao phía trên nhằm quan sát tình hình để có thể đưa ra đối sách phù hợp. Ngay lúc phía trước còn đang giao chiến ác liệt, bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn thì một bóng người quen thuộc xuất hiện khiến cậu không khỏi ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi.
"Sao lại là người?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro