Chương 41
"Không được! Người nhất định phải nhớ có một người đang ngày đêm chờ đợi mình...thần chưa từng xin điều gì coi như lần này thần xin người..."
Ánh mắt đang mờ đi của Archen phút chốc như ngưng đọng lại, người mà Mek nhắc đến ngay khoảnh khắc này hiện lên thật rõ trong tâm trí còn đầy những ý nghĩa ngổn ngang. Hoàng tử nhớ như in lần đầu gặp người con trai với mũi tên bọc dải lụa đỏ trên tay bước từng bước về phía mình, chắc chỉ mình cậu biết thuở ban sơ chạm mặt dù không nói nhưng trái tim đã thổn thức rung động. Archen nhớ thật rõ ánh mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ và cả nụ cười đẹp như nắng sớm mai đó. Từ trong tâm khảm mãi mãi chưa bao giờ quên cảm giác hạnh phúc mỗi khi có người dịu dàng đó ở bên cạnh. Từ ngày đầu tiên cho đến sau này chưa lúc nào bản thân thôi mong mỏi được bảo bọc và nhìn ngắm nụ cười ấy nhưng tình thế lúc này thật sự khó lường. Natachai sẽ ra sao nếu mang ấm ức trong lòng rồi mãi mãi ly biệt, nếu vậy với Archen sẽ là nỗi day dứt khôn nguôi. Tam hoàng tử đau xót nhắm đôi mi lại, từ trong khóe mắt một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống.
Mek không ngừng lay cánh tay hoàng tử mạnh hơn một chút, lời năn nỉ lẫn phân trần gấp gáp đầy bên tai những mong người trước mặt đừng vội buông bỏ. Người này đối với cậu không chỉ là hoàng tử cao quý trên vạn người mà còn là thủ lĩnh tài ba khiến bản thân nể phục, người bằng hữu sát cánh cùng nhau từ tấm bé. Dù trải qua bao nhiêu chướng ngại nhưng chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của nhau. Đôi mắt đỏ hoe như sực nhớ ra điều gì, vội buông cánh tay Archen ra rồi chạy lại phía thần y đang cạnh đó, lưỡi kiếm rút ra kề sát vào cổ, gấp gáp răn đe đủ khiến kẻ bình tĩnh nhất trong phút chốc cũng phát run.
"Còn không mau cứu người, nếu tam hoàng tử có chuyện gì chắc chắn đầu ngươi cũng đừng hòng giữ được!"
"Thưa...vâng."
Natachai đang đứng yên cho kẻ hầu giúp mặc lễ phục. Cậu nhìn diện mạo của bản thân trong gương không giấu được khóe miệng bất giác mỉm cười, dù chẳng hề cất lời nào nhưng chưa bao giờ cảm giác sắp thành người một nhà của Archen lại hiện hữu rõ ràng đến vậy. Nội tâm của Natachai lúc này thấy như một giấc mơ sắp trở thành hiện thực, vừa lạ lẫm nhưng lại đầy trông đợi. Bởi cậu sinh ra trong nhung lụa, người người chăm sóc lẫn yêu chiều nên hiếm có khi nào bản thân phải mong cầu điều gì nhiều như vậy. Tình yêu này là thứ đầu tiên và duy nhất mà Natachai thật tâm ngóng đợi đến thế. Chỉ nghĩ đến việc trở thành người của phủ tam hoàng, ngày ngày mở mắt ra được trông thấy nam nhân ưu tú nhường ấy đủ khiến trái tim thổn thức không thôi.
Lúc ban đầu khi rời khỏi cuộc trao đổi con tin mà bên tai vang vọng từng câu từng chữ của Archen khiến cõi lòng Dunk đầy phiền muộn, chính ra bản thân đã nghi hoặc về đoạn tình cảm của hai người nhưng rồi những lời trấn an của Mek lại khiến tâm hồn như cây khô được tái sinh. Những hứa hẹn về việc Mek sẽ đưa hoàng tử về kịp lễ sắc phong đã làm cho trông chờ trong lòng Natachai được bồi đắp trở lại.
Đêm trước lễ sắc phong, tin tức về Archen đã đến được tai đức vua. Người cao quý trên ngai vàng lòng dạ không giây nào ngừng lo lắng, với ông đứa con trai này không chỉ là người mình yêu quý nhất mà còn là vị tướng lĩnh tài ba nắm trong tay an nguy của cả quân đội hùng mạnh. Tính mạng cậu trở thành việc trọng yếu tiên quyết. Vì vết thương nặng nên nhất thời không thể đưa về kinh thành, chỉ có thể cử những thần y giỏi giang nhất rời đi trong đêm. Vua Phra Chao cau nét mày, bàn tay day lên thái dương đầy nghĩ ngợi, chẳng biết phải quyết định thế nào mới phải. Việc sắc phong là chuyện đã được lên kế hoạch và thông cáo đại chúng, hơn thế thư mời khắp các nước láng giềng và chư hầu cũng đã được gửi đi, nếu như đột ngột bị hủy bỏ sẽ tạo ra dư luận rất lớn. Rồi đây những đồn đoán và nghi hoặc chỉ có ngày một tăng chứ không thể thuyên giảm. Đâu đó ngoại bang đang lăm le sẽ tìm cách thăm dò và muốn thừa cơ gây chiến. Nghĩ đi nghĩ lại, vì đại cục chỉ có thể để mọi việc diễn tiến như đã định. Nếu chỉ mình Archen không đến, mọi người sẽ ngầm hiểu là tam hoàng tử từ chối mối hôn sự này, chuyện có hôn thê là một nam nhân suy cho cùng không chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu.
Đức vua thở dài, sai người gấp rút chuẩn bị đồng thời yêu cầu giữ kín mọi chuyện, dù là một tin xấu nhỏ nhất cũng không để lọt ra ngoài. Ông nhốt mình trong thư phòng, suốt đêm dài không hề chợp mắt chỉ thở dài lo lắng. Bậc quân vương chỉ có thể là chính mình trong thời khắc đêm muộn ít ỏi, bởi trời vừa rạng sáng lại phải chưng ra vẻ mặt thản nhiên như không có bất kì tâm tư khác lạ nào, thả lỏng bản thân cũng đã là quá xa xỉ rồi. Người đời ngưỡng vọng, tranh đoạt thậm chí không từ thủ đoạn nào để được leo lên ngôi vương nhưng bao nhiêu người trong số đó có thể hiểu được chiếc ghế chạm vàng này thật sự khó ngồi vững, cô độc và lạnh lẽo. Việc nhìn thấy người con trai mình thương yêu nhất cuối cùng cũng có vẻ như hài lòng với mối nhân duyên vừa ý lại chẳng thế có cách nào bảo vệ trọn vẹn, tấm lòng người làm cha cũng muộn phiền không thôi.
Đội ngũ thần y thăm khám hồi lâu vẫn chưa thể mang tin tức tốt đẹp như mong muốn, Mek nóng ruột đi lại trước cửa vào, chốc chốc lại dừng bước nhìn vào. Với những lời đe dọa của cậu khiến những người đang gấp rút xử lý vết thương đều vã mồ hôi lo sợ lẫn gấp gáp. Trông thần sắc nhợt nhạt của hoàng tử, bậc trung thần cũng lòng dạ bất an khôn cùng. Trong thời cuộc khẩn trương, chỉ kịp cho người báo tin về đức vua, giờ này sực nhớ ra mới vội vã cho cận vệ truyền tin. Lòng cầu mong tin tức về hoàng tử sẽ đến kịp tai phu nhân để người ở nhà không phải trải qua những giờ phút đau thương không cần thiết. Mek thức suốt một đêm túc trực bên giường tam hoàng tử, mỗi cái nhíu mày hay cựa mình đều làm cậu hết sức để tâm. Việc người đứng đầu toàn quân giờ này vẫn chưa hồi tỉnh làm lòng dạ bậc trung thần nóng như lửa đốt. Đôi chân không rời khỏi cửa phòng nửa bước. Nửa đêm đứng canh chừng, tay đặt vào chuôi kiếm cẩn trọng, dù một tiếng côn trùng vo ve cũng lập tức thu va vào sự chú ý của cậu, bởi vậy khi Archen lên cơn sốt rồi bất ngờ cất lời trong cơn mê man khiến tâm trí Mek thật sự rối bời.
"Mek...ta đang ở đâu?"
"Doanh trại của chúng ta thưa người, quân ta đã tiêu diệt và bắt được bọn phản loạn rồi người đừng lo lắng nữa..."
"Mau đưa ta về kinh thành...lễ sắc phong...ta phải đến kịp..."
"Người đừng lo, đức vua đã cho hoãn lại và chờ người trở về."
"Thật???"
"Thật ạ!"
Sau lời vừa dứt, hoàng tử lần nữa lại nhắm nghiền mắt và rơi vào mê man như lúc trước. Mek hoảng sợ, vội vã truyền thái y mau vào xem bệnh còn bản thân tự lui vào góc phòng yên lặng quan sát. Lòng cậu hỗn loạn vô cùng, việc cả gan dối gạt Archen làm tâm trí bất an lẫn có tội nhưng nếu tình huống đó có quay lại một lần nữa đoán chắc cậu vẫn làm như vậy. Chỉ cần là điều khiến tam hoàng tử an lòng, có rơi đầu cũng chẳng hối tiếc.
Dech nhìn tấm thiệp vừa gửi đến mà ánh mắt phức tạp vô cùng. Nửa trong lòng muốn vò nát nhưng nửa lại không ngăn con tim mình muốn tham dự. Việc cậu giấu kín và bao che chuyện Natachai đến cường quốc khiến cho chuyện dự sắc phong lần này nhất quyết phải tự mình tham dự, kẻo để cha cậu đích thân góp mặt sẽ gây nên nhiều phiền hà đáng ngại. Dech tựa đầu ngồi gục bên bậc cửa, phiền não nhấp cạn bình rượu đắng ngắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên mặt trăng treo trên đầu mà sầu khổ không thể nào nguôi nghỉ. Vẫn biết lòng Natachai chẳng có mình đâu nhưng chút nào đó vẫn mong người nhỏ tuổi cuối cùng sẽ nhận ra tấm chân tình của bản thân. Dech chẳng trách cậu câu gì vì từ đầu đến cuối dù sao Dunk cũng chưa từng dối gạt mình một lời nào. Ngày nam nhân xinh đẹp ấy gật đầu đồng ý mối liên hôn vì lòng cậu chưa vương mảnh tình nào, từng lời từng chữ lúc ấy đều xuất phát từ trái tim ngây thơ thuần khiết nhất. Dù rằng biết rõ lòng Dunk chưa có mình nhưng đó có lẽ là ngày Dech đã cảm thấy vui sướng nhất từ khi biết rõ tình cảm của bản thân. Chưa một giây phút cậu ngơi nghỉ ước mong bảo bọc người xinh đẹp ấy trong vòng tay mình chỉ tiếc rằng Natachai lại không cần. Việc để người nhỏ tuổi rời đi ba tháng cũng đồng nghĩa tự mình trao cơ hội để ngày sắc phong này sẽ đến mà thôi, dù ngày mai kết quả thế nào cậu cũng sẽ tự mình dọn dẹp tàn cuộc để Natachai một đời êm ấm. Giấu tiếng thở dài vào trong màn đêm u tối, Dech nhốt mình suốt canh dài thức trắng những vẫn thay cho mình bộ y phục đẹp mắt và rời đi khi trời vừa rạng sáng.
Toàn kinh thành hôm nay tràn ngập không khí lễ hội, tiếng chiêng trống rền vang khắp chốn, người người nhà nhà đều khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất rồi tụ hội lại cho kịp giờ làm lễ. Chưa bao giờ trên vương quốc rộng lớn này cùng lúc sắc phong cho hôn sự của ba hoàng tử như thế này, người già đến trẻ nhỏ đều xem đây là dịp hiếm gặp trong đời. Từ khắp chốn, chư hầu, vương tôn quý tộc đến sứ giả lẫn thường dân đều tề tựu đầy đủ. Ngay lối vào cung điện, vòng hoa lẫn cờ hiệu giăng kín khiến ai nấy đều náo nức trong lòng. Giờ lành vừa đến, trên ngai vàng đức vua Phra Chao vươn cánh tay đón chào tất cả những khách quý lẫn hoàng tộc và bá quan văn võ đang ngồi thành hai dãy dài nối nhau. Lòng ông đầy suy tư nhưng vẻ mặt của bậc quân vương lại chẳng để lộ một chút sơ hở hay khác lạ nào, yến tiệc tưng bừng vẫn diễn ra như đã định. Sau nghi lễ dâng hoa cùng vũ hội đón chào, cuối cùng nghi thức sắc phong cũng diễn ra. Hoàng tử Khai là người đầu tiên bước vào, sau khi được quan cận thần tuyên đọc hôn ước liền gật đầu ưng thuận, tới lúc này vách ngăn giữa hai người được kéo lên và hôn thê của hoàng tử nở nụ cười như trông đợi. Hai người họ hoàn thành xong nghi thức sau khi cùng nhau kí kết vào hôn ước và bước tới bậc thềm vẫy chào dân chúng.
Tiếng hò reo chúc tụng từ bên ngoài nghe rõ mồn một càng khiến Natachai thêm hồi hộp. Cậu đứng yên cho kẻ hầu mặc lễ phục, ngắm nghía một lượt loạt trang sức đang được đeo vào người - đây có lẽ là những đãi ngộ cần có cho hôn thê của một hoàng tử. Dù việc chưa thể gặp lại Archen khiến cậu có chút lo lắng nhưng những cận thần trong phủ khẳng định về sự xuất hiện đúng lúc của tam hoàng tử làm Dunk vững tâm hơn. Người có tình đong đầy trong mắt dẫu thế nào cũng không thể che giấu được, những tưởng tượng về một lúc nữa thôi sẽ đường đường chính chính cùng người mình thương một đời một kiếp trước sự chứng kiến của hoàng tộc và toàn thể dân chúng làm hai gò má Natachai bỗng dưng ửng đỏ. Cậu ngồi yên trên ghế, hai bàn tay bấu chặt với nhau sau khi nghe thấy tiếng nội quan đọc tuyên thệ của hoàng tử Prapai và hôn thê của mình. Trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực lúc quan cận thần tiến vào mời cậu bước ra ngoài.
Natachai thấy mọi người lờ mờ qua tấm khăn che mỏng, lúc lướt qua Mek vẫn có chút gì đó ái ngại mà chỉ khẽ gật đầu chứ tuyệt nhiên không nhìn thẳng. Cậu được người dìu vào bục làm lễ nhưng vách ngăn chưa kéo lên tạm thời vẫn ngăn trở Dunk nhìn thấy vị hôn phu của mình. Bao nhiêu câu từ nội quan đọc chẳng vào đầu cậu được mấy vì những ngóng đợi và hồi hộp trong lòng làm tâm trí xao động vô cùng. Các nghi thức vẫn diễn ra theo đúng trình tự, sau khi nhận được cái gật đầu thuận ý của Natachai, hôn ước lập tức được đưa đến trước mặt chờ đợi một xác nhận. Bàn tay run run nhận lấy, nét bút vừa dứt đồng nghĩa với việc cậu nguyện ý trở thành hôn phu chính thức của tam hoàng tử. Lúc bấy giờ nội quan nhận lấy giấy hôn ước và hô to tên của người mà tất cả đều đang ngóng đợi.
"Xin mời sự xuất hiện của tam hoàng tử!"
Sau tiếng hô vang cùng hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào vẫn chẳng ai thấy người được nhắc đến tiến vào chỗ của mình. Nội quan ái ngại nhìn quanh một lượt rồi gọi tiếp lượt thứ hai. Đôi mắt của Natachai lúc này bắt đầu hoen đỏ, sự lo lắng lẫn bất an bắt đầu cuộn vào lòng. Cớ sự như lúc này là tình huống mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Hoàng tử có lý do gì hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp nhận mối lương duyên này, nếu như vậy có thể nói trước với cậu một câu cũng được, hà cớ phải làm nhau bẽ bàng tới mức này. Tiếng hô vang lần thứ ba vừa dứt khiến đám đông không ngớt lời xì xào bàn tán, chuyện hoàng tử Archen không xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc người không đồng ý mối hôn ước này. Hai bàn tay cậu bấu vào nhau đến bật máu, trái tim thắt lại và tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Hai tai Natachai ù đi không còn muốn nghe thấy bất kì điều gì, sự bẽ bàng này người như cậu không thể chịu đựng nổi. Một thân ảnh cô đơn trên bục làm lễ khiến Dech không thể nhìn thêm, vội vàng tiến lại gần đưa tay nắm chặt lấy Dunk khẽ gọi tên và ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc, nước mắt Natachai tuôn trào lẫn trong giọng nói ngắt quãng.
"P'Dech...mau đưa em ra khỏi đây..."
"Được rồi, đừng khóc nữa! Ta sẽ cho em một hôn lễ long trọng không thua kém bất cứ ai trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro