1
Chương 1: Căn Phòng Cưới Không Người
Dunk quỳ trước bàn thờ, lửa từ ba nén nhang lay động phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe. Mùi trầm vương nhẹ trong không khí, quyện với cái lạnh đầu thu chưa tan hết, làm cả gian nhà như lặng thinh theo một nhịp thở mỏi mệt.
Chiếc áo cưới cậu mặc đã ngả màu ngà nơi viền gấu. Đó là loại tơ dày, dệt riêng cho Omega trong hôn lễ trắng như sương mai, điểm thêu nhẹ hình hoa đào tàn.
Cậu vẫn giữ nó, giặt tay từng lần, phơi riêng một chỗ, gấp cẩn thận cất vào rương gỗ hồng đàn. Dù đã ba năm trôi qua, Dunk vẫn không nỡ mặc gì khác trong ngày giỗ cưới.
Cậu đặt nén nhang vào lư hương. Rồi cúi đầu, dập ba cái. Mỗi cái là một nhịp đau lặng câm:
"Con dâu nhà họ Aydin, tên Dunk Natachai họ Boonprasert, bái tổ tiên"
Không có ai đáp lại.
Bà nội Joong đã mất từ lâu. Ba mẹ Joong thì sống ở nước ngoài, cưới xong cũng chẳng về. Thân thích khác chẳng ai xem cậu là người nhà. Mọi thủ tục lễ nghi, Dunk đều tự mình chuẩn bị, tự mình hoàn thành.
Hôn lễ hôm ấy, người đến dự chỉ có trưởng thôn, một vị mục sư già và vài người làm chứng bên hộ tịch. Không rộn ràng, không thiệp hồng, không rượu mừng. Chỉ là một cặp gối thêu tên, một cái giường cưới có chăn mới, một bàn thờ nghi ngút khói.
Sau lễ, Joong rời đi ngay sáng hôm sau.
Không một lời dặn dò, không một ánh mắt lưu luyến. Anh chỉ đứng ngoài sân, mặc áo khoác dày, kéo vali nặng bánh lăn trên đá sỏi. Dunk đứng bên cửa, cúi chào theo lễ phép. Lúc anh quay đi, nắng đã chênh khỏi mái nhà, cắt bóng cậu thành hai nửa một còn đứng lại, một đã bỏ đi.
Ba năm.
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.
Căn nhà lớn ấy, chỉ có mình Dunk sống.
Căn phòng cưới nằm ở phía đông, có cửa sổ trổ ra vườn quýt. Hồi mới dọn vào, cậu còn đem mấy hạt giống Joong từng gieo ngày nhỏ về trồng lại – rau húng, mùi tàu, cả dây bí đỏ. Từng sáng sớm, cậu lom khom nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu. Đến mùa, bí đỏ đầy giàn, nhưng chưa từng có người về ăn.
Gối của Joong để bên trái. Khăn lau tóc Joong để bên phải.
Bàn chải đánh răng đôi cậu thay mới mỗi ba tháng. Áo ngủ Joong gấp sẵn, treo trong tủ, còn để viên thơm mùi bạc hà anh từng thích.
Bữa tối luôn có hai phần cậu ăn một, phần kia đặt trong hộp giữ ấm.
Có lần người làm dưới bếp thấy, khuyên cậu:
"Cậu chủ không về đâu, Dunk à"
Cậu chỉ cười, nói nhỏ:
"Chị cứ nấu phần của ảnh. Em ăn chung cũng được."
Những đêm lạnh, cậu luôn thức dậy sớm. 4 giờ sáng, dậy nhóm lò, đun nước ấm để lát nữa "nhắc Joong mặc áo khoác".
Cậu từng ghi chú trên gương:
"Joong à, sáng lạnh lắm. Nhớ khoác áo rồi hẵng ra ngoài nhé."
Dòng chữ vẫn còn đó, bụi bám mờ, nét mực đã nhòe một phần. Nhưng Dunk không lau, cũng không viết lại. Bởi anh chưa từng đọc.
Người hầu nhà họ Aydintừng thay đổi mấy lượt. Người cũ nghỉ, người mới đến. Có người nói Dunk bịđiên sống với bóng ma, trò chuyện với một cái bóng không đáp. Có người thương hại, cũng có người cười sau lưng.
Dunk chẳng giận, cũng chẳng buồn.
Cậu học được cách mỉm cười từ ngày Joong rời đi.
Một nụ cười đủ nhạt, đủ lễ phép, đủ để người khác không thể bắt lỗi, cũng chẳng thể gần gũi.
Năm thứ hai, cậu gửi thiệp mời sinh nhật Joong về công ty anh vẫn là chữ nắn nót, giấy gấm đỏ. Không ai phản hồi.
Năm thứ ba, khi tin tức Joong thăng chức Giám đốc khu vực miền Bắc được đăng trên báo, Dunk cắt bài đó dán vào sổ nhật ký, ngay trang đánh dấu sinh nhật thứ ba của cuộc hôn nhân.
Bên cạnh có dòng ghi chú:
"Joong giỏi thật. Nếu về, chắc anh ấy sẽ thích món cá hấp gừng em học tuần trước."
Cậu không biết rằng, ngày Joong trở về – không phải một mình.
Một chiếc xe đen đỗ trước cổng vào sáng sớm. Người tài xế lạ mặt bước xuống, mở cửa. Joong mặc âu phục xám, đứng cạnh là một Alpha khác người lạ, trẻ tuổi, ánh mắt kiêu ngạo nhưng đầy tình ý. Tay người ấy đỡ Joong rất tự nhiên, còn Joong… không rút ra.
Dunk đứng bên khung cửa, tay vẫn còn cầm ấm trà mới rót.
Cậu mỉm cười.
"Joong về rồi sao?"
Joong không trả lời ngay. Anh chỉ liếc nhìn cậu, rồi bước vào nhà như khách quen. Người Alpha kia lướt qua Dunk, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt cậu không giễu cợt, không ngạc nhiên, chỉ là sự không quan tâm đã hằn thành thói quen.
Buổi tối hôm đó, Dunk dọn cơm.
Cậu nấu ba món canh rong biển, thịt kho trứng và cá hấp. Là ba món Joong từng thích khi còn ở trường quân đội.
Nhưng trên bàn chỉ có hai người ngồi. Dunk đứng chờ. Joong ngẩng lên:
"Cậu không cần làm thế này nữa."
Cậu khựng lại:
"Tôi chưa từng coi cậu là vợ" Joong nói tiếp, ánh mắt không có gợn sóng.
Dunk nhìn chiếc áo cưới cũ mình vừa bọc lại ban chiều, đặt trong hộp giấy trên bàn trang điểm.
Cậu cúi đầu:
"Vậy… Danh phận em giữ, anh không cần giữ tình."
Joong không trả lời. Cả bữa ăn, anh chỉ ăn một ít rồi rời đi. Người Alpha kia cười mỉa, vỗ nhẹ vai Dunk trước khi lên lầu:
"Omega quê mùa cũng biết giữ phòng cưới kỹ đấy. Nhưng tiếc là, người nằm giường đó, không còn là cậu nữa đâu."
Tối hôm đó, Dunk ngủ trên ghế.
Phòng cưới vẫn còn nguyên. Chăn gối vẫn xếp nếp như mới. Nhưng Joong và người kia đã chọn phòng khác phòng cũ của ba mẹ anh ở tầng trên.
Trăng sáng mờ sau lớp mây. Gió se lạnh luồn qua khe cửa. Dunk nằm nghiêng, hai tay ôm lấy thân mình.
Lần đầu tiên sau ba năm, cậu không chừa phần cơm nóng.
Lần đầu tiên, cậu ngủ mà không đặt báo thức dậy sớm.
Sáng hôm sau, người hầu phát hiện cậu ngất trong bếp.
Người ta bảo do cậu quên ăn, lại đứng quá lâu trong gió, thân thể Omega yếu từ nhỏ không chịu nổi.
Joong không đến bệnh viện.
Người đi cùng anh cũng không hỏi.
Tin tức lan ra, truyền đến tai ba mẹ Joong. Bà Joong chỉ lạnh nhạt:
"Tự nó muốn làm dâu, giờ ngã bệnh thì tự chịu."
Ngày Dunk xuất viện, trời đổ mưa nhỏ.
Cậu đứng trước cổng nhà họ Joong rất lâu. Trên tay ôm một hộp giấy là áo cưới, tờ hôn thú và sổ nhật ký cậu viết suốt ba năm.
Cậu nhờ người hầu đưa cho Joong, kèm một lời nhắn:
"Nếu không cần danh phận nữa, thì xin trả lại cả tình lẫn danh. Đốt giúp em, là được rồi."
Joong không nhận. Cũng không từ chối. Anh chỉ nói:
"Tùy cậu."
Một tuần sau, căn phòng cưới ấy bị khóa lại.
Dunk rời đi.
Không một ai tiễn, không một lời chào. Người ta bảo cậu chuyển ra ngoại ô, sống một mình trong căn nhà nhỏ, nuôi vài con mèo, trồng rau, dạy học online để sống qua ngày.
Nhưng ba tháng sau, bảng cáo phó đăng trên báo.
"Dunk – phu nhân của Alpha Joong Archen mất do tai nạn giao thông trên đường núi. Thi thể được tìm thấy sau ba ngày mất tích. Không người thân nhận xác."
Chỉ khi ấy, Joong mới trở lại căn phòng cưới sau ba năm.
Gối vẫn bên trái. Khăn vẫn bên phải. Sổ nhật ký mở ra đúng trang hôm cậu viết:
"Nếu một ngày Joong quay lại… em vẫn sẽ dọn cơm cho anh."
Joong ngồi lặng trong căn phòng ấy đến tận khuya. Lần đầu tiên, anh cúi đầu, chạm vào từng đồ vật cậu đã để lại khăn tay, áo khoác, một tờ thiệp sinh nhật bị ố màu.
Trong tủ, hộp giấy vẫn còn. Áo cưới được gấp phẳng. Trên viền gấu, có mấy mũi chỉ mới khâu lại như thể có người đã định sửa, để mặc lại một lần nữa.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Không ai biết Joong đã ngồi ở đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, người giúp việc tìm thấy anh ngủ gục bên mép giường, tay vẫn cầm chiếc khăn thêu tên Dunk.
Trên bàn, có một tờ giấy:
"Danh phận có, tình chưa từng thành tựu. Em là vợ, trên sổ hộ khẩu. Nhưng trong lòng tôi, em đã không phải người dưng… chỉ là… tôi nhận ra quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro