who would prey on a kid?
Dunk Natachai gọi hắn ta là "đứa trẻ".
Đứa trẻ nhỏ hơn cậu một tuổi, là người Thái chính gốc nhưng lại có thời gian dài cùng gia đình sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang làm thực tập sinh tại một công ty giải trí lớn.
Đứa trẻ được gửi gắm đến câu lạc bộ cổ vũ của KMITL để luyện tập cho vai diễn debut. Trường hắn theo học không có đội cổ vũ nên hàng ngày phải lặn lội đường xá xa xôi tới Lat Krabang, dù sao KMITL cũng là ngôi trường hàng đầu trong bộ môn này, và chủ yếu là hắn bám theo người đồng nghiệp cùng công ty, Pond Naravit, cũng là bạn thân của Dunk trong đội.
Dunk Natachai không thích đứa trẻ – không thích những bộ cánh bóng bẩy trên người hắn, không thích dáng vẻ thản nhiên tuỳ hứng, không thích gương mặt đẹp trai nổi bật, không thích chênh lệch chiều cao 1 cm đột nhiên biến mình thành người-cao-thứ-nhì, không thích cái cách đứa trẻ tiến tới, hào quang chói lọi toả ra theo mỗi bước chân, và nói:
"P'Dunk, em là Joong Archen Aydin, nhất định phải nhớ nhé."
Đội trưởng đội cổ vũ KMITL mỉm cười, má ửng hồng phơn phớt.
"Tất nhiên rồi, N'Joong."
Trẻ con thật dễ lừa.
-
"Anh vẫn đang nghe em nói chứ?"
Đứa trẻ kiên nhẫn đứng cạnh bắt chuyện và Dunk thật tình phải cố hết sức che giấu đi sự hậm hực trong lòng. Cậu đã nghĩ sẽ không cần giao lưu với một người-nổi-tiếng như hắn quá nhiều, trừ lúc hướng dẫn các động tác cổ vũ, tuy nhiên có vẻ đứa trẻ đã hiểu lầm gì đó và bắt đầu bám dính lấy Dunk từ sau ngày đầu tiên gặp mặt.
Với vẻ ngoài của mình, Dunk cũng có một chút danh tiếng trên mạng xã hội và đã quá quen thuộc với việc app Line đầy ắp tin nhắn làm quen hay rủ rê, nhưng không một ai có thể so sánh với đứa trẻ về tần suất quấy rầy hộp thư của cậu. Kiên trì trong trường hợp này không đáng khen chút nào.
Dunk cau mày, sức bền chết tiệt của đứa trẻ thật sự nên được áp dụng vào những hoạt động khác. Nhưng mà tại sao?
"Ê, Dunk, tao cần mày giúp một tay. Có động tác khó."
Thằng Pond tiến lại gần, cười nhăn nhở.
Cơ mặt Dunk giãn ra, có một thằng bạn tốt còn hơn cả phao cứu nạn.
"Nói chuyện sau nhé, anh phải đi rồi."
Đứa trẻ gật đầu cười xoà, mắt cong thành hình bán nguyệt.
-
Xong việc, hai thằng nằm thở hồng hộc như vừa chạy mấy cây số.
"Đéo hiểu sao cứ phải là tay tao." Dunk lầm bầm.
"Tại tay mày mềm."
"Thằng chó."
"Mày chẳng đáng yêu chút nào."
"Bố đếch."
"Tao thích đáng yêu cơ, như em Phuwin ấy."
"Tốt, bố và tay của bố cũng không thích mày. Đéo có lần sau nữa nhé."
Pond bĩu môi.
"Cái mặt này của mày lừa người quá. Đừng có đi dụ trẻ con nữa."
"Mày tin sẽ có ngày bố thọi mày một phát vào chân giữa không?"
"Ờ, tao còn tưởng mày định nháy mắt thế này rồi dí vào mặt tao đến chết." Thằng bạn quý hoá nhại lại dáng pose cộp mác Dunk Natachai.
"Naravit, mày chán sống rồi."
"Nhưng nói thật đi, mày định làm gì với thằng Joong?"
"Không-làm-gì-hết." Dunk phán một câu xanh rờn.
Ai cũng được, nhưng đùa giỡn với trẻ con là xấu lắm.
-
"Anh giúp em một tay được không?"
Dunk ngẩn người, thằng Joong cầm gậy cổ vũ đứng chắn trước mặt cậu.
Ở bên cạnh, Pond đang nín cười đến đau cả bụng.
"Động tác này khó quá mà."
Đứa trẻ nở nụ cười ngây thơ, nhìn ngoan như cún.
Mặt Dunk càng lúc càng méo xệch, nói không nên lời.
"Anh như thế này đáng yêu thật đấy."
Đứa trẻ tựa như không thể kiềm chế, đưa tay lên gần chạm đến gò má đang nóng ran của cậu.
Dunk vội tránh đi, nhưng ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ gật đầu. Không phải vì thích được khen đáng yêu, mà bởi nếu vẫn nghĩ Dunk Natachai đáng yêu thì quả nhiên đứa trẻ chẳng biết cái quái gì về cậu cả. Có lẽ người nên debut làm diễn viên phải là cậu mới đúng.
Trong khi Dunk còn đang đắm chìm trong cảm giác thành tựu, đứa trẻ hài lòng quay sang vỗ vai Pond, nói một câu không rõ mục đích, "tao vừa thấy Phuwin chơi một mình ở đằng kia."
Thật là một sinh vật kì lạ.
Dunk thừa nhận rằng đôi lúc Joong làm cậu thấy khẩn trương, mơ hồ, đáng ghét.
Ôi, cái đứa trẻ cứ lởn vởn trước mắt kia, sao Dunk Natachai lại để ý đến hắn ta thế chứ?
-
Sự thật chứng minh là vũ trụ luôn có những kế hoạch riêng, cụ thể là vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện thực tế, cũng là trận đấu giao hữu giữa KMITL và một trường đại học khác, đứa trẻ bắt gặp Dunk cùng đội trưởng đội đối thủ đang thực hiện một vài động tác khá là khó trong phòng thay đồ.
"Hai người có 5 phút."
Trái ngược với dự đoán, Joong không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, nói hết câu rồi lịch sự đóng cửa lại. Kể ra thì cũng hơi mất hứng, Dunk kéo trang phục trên người mình cho thẳng thớm, im lặng chờ tên kia nhặt cái quần lên, tỏ ý chuyện đến đây là kết thúc.
Đứa trẻ đứng chờ ở ngoài, thân hình cao lớn tựa vào tường, trông vẫn ung dung nhàn nhã như mọi ngày.
Dunk chợt vỡ lẽ.
"Biết từ trước rồi à?"
"Ừ, chỉ không biết là với thằng nào cũng được."
Nghe thốn thật, cho dù nó không sai.
Dunk hơi muốn chửi nhau, nhưng suy cho cùng thì sau này đứa trẻ cũng không cần tới Lat Krabang nữa. Cậu lờ đi cảm giác quặn thắt trong lòng, nói cứng:
"Ừ đấy, thằng nào cũng được, trừ em."
"Anh như thế này không đáng yêu chút nào."
Nụ cười đắc ý dần hình thành trên gương mặt Dunk. Vậy là kết thúc rồi đúng không?
Joong nhìn phản ứng của cậu, bất chợt ôm mặt phì cười, đôi mắt lấp lánh vẫn hướng về Dunk qua kẽ hở giữa ngón tay.
Chuỗi những ngày phiền toái của đội trưởng đội cổ vũ KMITL có vẻ sẽ còn tiếp diễn.
Đã nói đứa trẻ là một sinh vật kì lạ mà.
-
Đứa trẻ chính thức debut rồi, tự hào khoe logo đại diện hình hoa hướng dương mình thiết kế trên livestream với fanclub.
"Giới thiệu chỗ chơi ạ? Gần đây vẫn luôn đi Lat Krabang."
"Ai mới hỏi ở đó có gì chơi được, ăn được không? Khó trả lời ghê, vì quá nhiều, câu tiếp theo ạ."
"Úi, cách nhà đúng xa luôn. Sao mọi người cái gì cũng biết vậy? Nhưng đành chịu, tại Joong thích."
App Line báo tin nhắn mới, Dunk thu nhỏ video, lại bị hắn bắt quả tang lén xem live rồi. Yêu đương vào là trở nên ấu trĩ giống nhau.
Câu này chỉ nói riêng với baby nhé, mặt trời nhỏ không bao giờ lặn ở Lat Krabang của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro