Chap 5: Ngày Hướng Dương khép cánh
Buổi sáng Bangkok hôm ấy lạ lùng khác hẳn thường ngày. Trời không nắng gắt, cũng chẳng âm u, chỉ có một màn mây trắng dày phủ lên thành phố, tạo thành ánh sáng xám nhạt dịu dàng nhưng hơi se lạnh. Dunk ngồi ở ban công căn hộ, tay cầm ly cà phê sữa nóng. Trước mắt cậu là chậu hướng dương nhỏ Joong gửi đến từ hôm trước. Cánh hoa vàng vẫn kiêu hãnh, nhưng dường như không còn rực rỡ như hôm mới nở.
Cậu chạm nhẹ vào từng cánh, khẽ thở dài.
"Cậu ấy có ý gì... gửi hướng dương cho mình?" – Dunk lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo những giọt sương còn đọng trên lá.
Từ sau hôm cả hai gặp lại ở quán cà phê, Joong vẫn giữ một khoảng cách lạ lùng. Anh không nhắn tin, không gọi điện, chỉ gửi đến Dunk một chậu hoa. Dunk vừa vui, vừa thấy hụt hẫng. Cậu đã nghĩ, sau ngần ấy năm xa cách, Joong sẽ chủ động kéo cậu lại. Nhưng dường như... người anh trầm lặng ấy vẫn đang ẩn mình sau lớp sương mù dày đặc của ký ức.
Chiều hôm ấy, Dunk đi làm về muộn. Khi bước xuống xe buýt, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
"Dunk."
Cậu quay lại. Là Joong. Anh đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác xám đơn giản, tay cầm một bó oải hương khô. Mùi hương dìu dịu lan trong gió chiều.
"Anh..." – Dunk hơi sững người.
Joong bước đến gần, đưa bó hoa cho cậu:
"Anh nghĩ... thứ này hợp với em."
Dunk nhìn bó oải hương, rồi ngước lên ánh mắt Joong. Trong đôi mắt ấy là cả bầu trời cũ – những tháng ngày mà Dunk đã tưởng chôn giấu.
"Em là hướng dương. Tại sao lại đưa em oải hương?" – Dunk khẽ cười, nhưng giọng run rẩy.
Joong im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói:
"Vì oải hương... chỉ nở đẹp nhất khi có nắng."
Câu nói như mũi dao xoáy vào tim Dunk. Anh... đang ngầm thừa nhận gì thế? Rằng Dunk chính là mặt trời duy nhất khiến anh còn muốn nở rộ?
Họ cùng nhau đi bộ một đoạn dài trên con đường ven sông. Ánh hoàng hôn rải xuống mặt nước ánh bạc. Dunk kể về công việc, về cuộc sống thường ngày, về những giấc mơ còn dang dở. Joong không nói nhiều, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
"Anh vẫn vậy, lúc nào cũng ít lời." – Dunk trách nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên ổn lạ lùng.
"Anh không cần nhiều lời. Vì mỗi khi nhìn em, anh đã thấy đủ."
Dunk khựng lại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Joong đang nhìn thẳng mình. Ánh mắt đó không hề giấu giếm – chân thành, tha thiết, và có chút run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, Dunk chợt nhớ lại buổi chia tay năm xưa. Khi ấy, cậu đã khóc rất nhiều, còn Joong chỉ lặng lẽ quay lưng. Giờ đây, Joong cũng vẫn im lặng... nhưng trong ánh mắt đã có điều mà năm đó anh không nói ra.
Đêm xuống, Dunk nhận được tin nhắn từ Joong:
"Nếu một ngày em thấy hướng dương trong tay anh, hãy tin rằng anh đã dám đối diện với mặt trời. Còn bây giờ... anh chỉ có thể đưa em oải hương – thứ hoa mang ký ức về những gì đã mất."
Dunk đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến tận khuya. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết Joong còn yêu mình, biết anh vẫn nhớ. Nhưng tại sao... vẫn là khoảng cách, vẫn là rào chắn vô hình nào đó?
Cậu đặt bó oải hương cạnh chậu hướng dương trên ban công. Hai loài hoa đứng cạnh nhau, nhưng mỗi loài lại nở vào một mùa khác. Như chính họ – Joong và Dunk. Luôn hướng về nhau, nhưng chẳng bao giờ kịp chạm ở cùng một khoảnh khắc.
Dunk thì thầm, như lời tự nhủ:
"Joong à... em sẽ đợi. Cho đến khi oải hương chịu nở cùng hướng dương."
Hôm sau, Dunk tham gia buổi tiệc của công ty. Ở đó, cậu tình cờ gặp một người bạn cũ – May. Cô vui vẻ trò chuyện, rồi bất chợt hỏi:
"Nghe nói Joong cũng ở Bangkok. Cậu còn liên lạc với anh ấy không?"
Dunk khẽ cười: "Có. Nhưng... tụi mình chưa thật sự như trước."
May nghiêng đầu: "Vậy thì mau mà giữ lấy đi. Tớ nghe nói Joong đã từ chối không ít người theo đuổi ở châu Âu, bảo rằng anh ấy còn vướng bận điều gì đó."
Trái tim Dunk khẽ run. Cậu không cần May nói hết cũng hiểu. Vướng bận ấy... là cậu.
Đêm hôm đó, khi một mình trở về, Dunk nhìn chậu hướng dương đã bắt đầu khép cánh. Cậu vuốt nhẹ lên cánh hoa, thì thầm:
"Anh, có phải khi hoa này tàn... chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ nhau một lần nữa?"
Đáp lại cậu chỉ là gió lạnh và hương oải hương thoang thoảng.
Nhưng Dunk tin – dù oải hương và hướng dương nở vào hai mùa khác nhau, nếu thật lòng yêu nhau, họ sẽ tìm ra cách để cùng đứng chung dưới một bầu trời.
Và trong đêm tĩnh lặng ấy, Dunk quyết định: Lần này, cậu sẽ không để Joong bỏ đi thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro