Chap 6: Khi Hướng Dương Tìm Đến Oải Hương


Buổi sáng Bangkok lại rực nắng. Những tia nắng đầu ngày lọt qua cửa kính, hắt xuống căn phòng nhỏ của Dunk. Trên ban công, chậu hướng dương đã khép cánh từ mấy hôm nay, không còn vẻ rực rỡ như trước. Nhưng bó oải hương khô Joong tặng thì vẫn vẹn nguyên, tỏa hương dịu dàng, như một thứ ký ức không bao giờ mất đi.

Dunk ngồi ngắm chúng hồi lâu. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình mệt mỏi vì sự chờ đợi. Bao nhiêu năm qua, Dunk vẫn kiên nhẫn, tin rằng Joong sẽ quay lại. Nhưng bây giờ, khi họ thực sự gặp lại nhau, cậu nhận ra, nếu cứ đứng yên một chỗ thì khoảng cách sẽ mãi không được rút ngắn.

"Không. Lần này em phải là người bước đến." – Dunk lẩm bẩm, ánh mắt kiên định.

Chiều hôm đó, Dunk tìm đến căn hộ của Joong. Anh sống trong một khu chung cư cao cấp, có bảo vệ riêng, không dễ để người ngoài vào. Dunk phải viện cớ là bạn cũ, may mắn được một nhân viên quen biết cho đi lên.

Cửa căn hộ mở ra, Joong đứng đó, ngạc nhiên khi thấy Dunk.
"Dunk? Em..."

"Anh định trốn em đến bao giờ?" – Dunk cắt lời, giọng vừa run vừa cứng cỏi.

Joong hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp. Rồi anh nghiêng người nhường chỗ:
"Vào đi."

Căn hộ của Joong gọn gàng, nhưng lạnh lẽo. Không có nhiều đồ trang trí, ngoài một kệ sách cao và một lọ thủy tinh đựng hoa oải hương khô. Dunk đi vòng quanh, ngón tay lướt nhẹ trên cánh hoa tím nhạt, lòng chợt se sắt.

"Anh lúc nào cũng vậy... luôn giữ mọi thứ trong im lặng." – Dunk khẽ nói, mắt không rời lọ hoa.

Joong đứng sau lưng cậu, giọng trầm khàn:
"Có những điều... càng nói ra càng dễ mất."

Dunk quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nhưng nếu không nói, thì đã mất từ lâu rồi, Joong à."

Không khí trong phòng như ngưng đọng. Joong im lặng, còn Dunk tiến từng bước, đến gần anh.

"Anh biết không, em đã từng nghĩ... nếu gặp lại anh, em sẽ ôm thật chặt, sẽ nói rằng em vẫn yêu anh như ngày nào. Nhưng khi thật sự đứng trước anh, em lại thấy mình nhỏ bé quá, sợ rằng anh không còn muốn nghe." – Giọng Dunk run rẩy.

Joong cúi đầu, đôi mắt dường như giấu kín quá nhiều điều.
"Anh... chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."

Dunk khựng lại. Trái tim cậu đập dồn dập.
"Vậy tại sao... vẫn giữ em ở ngoài?"

Joong siết chặt tay, khớp ngón trắng bệch:
"Vì anh sợ. Sợ một lần nữa sẽ làm em tổn thương. Anh đã bỏ em đi năm đó... Anh không có quyền đòi hỏi thêm."

"Joong." – Dunk tiến lại gần, đặt bàn tay lên tay anh. "Tổn thương nhất... chính là em đã phải chờ đợi anh quá lâu. Nếu anh còn sợ, thì để em dũng cảm thay. Em sẽ là người bước đến."

Lời nói ấy như ánh mặt trời xuyên qua màn mây dày. Joong ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Dunk. Trong phút chốc, anh như muốn buông bỏ tất cả phòng ngự, để được ôm lấy cậu một lần.

Nhưng Joong vẫn kìm lại. Anh quay đi, giọng khẽ run:
"Em xứng đáng có một người không mang theo quá khứ nặng nề như anh."

Dunk khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng kiên định:
"Em không cần một ai khác. Em chỉ cần Joong – dù có quá khứ, có tổn thương, có tất cả."

Không kìm được nữa, Joong kéo Dunk vào lòng. Cái ôm chặt đến mức như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Dunk dụi mặt vào vai anh, mùi oải hương nhàn nhạt từ áo Joong phảng phất, khiến cậu thấy tim mình bình yên đến lạ.

Đêm hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau rất lâu. Dunk tựa đầu vào vai Joong, ngón tay vô thức đan vào tay anh. Không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện ấy thôi cũng đủ để cả hai thấy ấm áp.

"Em nhớ không?" – Joong khẽ hỏi. "Ngày xưa em nói... hướng dương chỉ đẹp khi có mặt trời."

"Ừ." – Dunk mỉm cười. "Và oải hương chỉ tỏa hương khi có nắng. Em không quên."

Joong quay sang nhìn cậu.
"Vậy thì, em chính là nắng của anh."

Dunk bật cười, nhưng khóe mắt cay xè. Cậu chạm vào ngực Joong, nơi trái tim anh đang đập mạnh.
"Anh cũng là mặt trời của em. Chỉ là... chúng ta từng bỏ lỡ nhau quá lâu."

Đêm muộn, khi Dunk chuẩn bị về, Joong tiễn cậu ra cửa. Ánh đèn hành lang dịu vàng, phủ lên hai bóng hình kề sát. Dunk bất ngờ dừng lại, quay sang ôm Joong lần nữa.

"Anh Joong, lần này... em không cho phép anh biến mất nữa đâu."

Joong siết chặt cậu, khẽ thì thầm:
"Anh sẽ cố. Vì em."

Khi cánh cửa khép lại, Dunk đứng ngoài hành lang rất lâu. Trong lòng cậu dấy lên một niềm tin mới: Tình yêu này, dù có bao nhiêu ký ức day dứt, cũng xứng đáng để cả hai cùng nhau đấu tranh.

Đêm đó, Dunk đặt bó oải hương cạnh chậu hướng dương đã tàn. Cậu chạm tay lên cả hai loài hoa, thì thầm:
"Hướng dương sẽ lại nở. Oải hương cũng thế. Và khi đó... chúng ta sẽ ở cùng một mùa."

Ngoài kia, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoảng trong không gian. Trái tim Dunk đập rộn ràng, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy hy vọng không còn mong manh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro