10. Thịt nướng lúc buồn

Không ngoài dự đoán, hôm nay đội Kỹ Thuật đến chỉ để xem á quân là ai. Bàn thắng quyết định là do Phuwin ghi bàn.

Bóng vừa chạm lưới cũng là lúc khán đài vỡ òa vì biết được quán quân. Pond và Archen từ trên lao xuống phía dưới ùa vào đội bóng của họ. Bỏ qua giận dỗi gì đó, Archen nhào đến ôm Dunk như muốn bế anh lên chạy vòng vòng quanh sân. Mấy bạn nam bên đội khoa Truyền Thông thấy cảnh này chắc vui lắm nhể.

"Bỏ ra coi Joong!"

"ANH GIỎI QUÁ À! HUHU NGẦU LẮM LUÔN!"

"Rồi biết rồi, bỏ ra!"

Archen cũng chịu buông, không ôm thì hắn nắm tay chạy vòng vòng trong sân. Lúc này người Dunk cần ăn mừng chung phải là Phuwin và các anh em khác chứ không phải thằng nhóc mới quen này, nhưng mà nói cỡ nào cũng không bỏ ra! Mắc cỡ thật sự á.

Pond và Archen lùi ra bên cạnh sân để ban tổ chức trao huy chương cho đội họ. Đặc biệt lần này mẹ hắn vừa là cổ đông vừa là khách mời đặc biệt nên bà ấy sẽ là người trao huy chương cùng với hiệu trưởng, và Dunk là người mà bà chọn trao đầu tiên để nhìn kỹ một chút, về nhà chọc nhóc kia.

Dunk và Phuwin cùng ra khỏi sân, đến gần hai bạn ở ngoài kia.

"Oa! P'Dunk giỏi quá à!"

"Tại được đi ăn với người vừa giỏi vừa đẹp trai vừa hát hay ấy."

"Nè! Biết là anh thích rồi nhưng mà đừng có nhắc trước mặt em!"

Vừa ra sân là lại như chó với mèo liên tục cãi nhau chí chóe, đợi đến khi Pond lên tiếng can ngăn mới thôi.

"P'Pond về trước đi, em đi ăn với đội."

"Anh đưa Phuwin đến đó."

"Không cần ạ, khi nào về sẽ nhắn cho P'Pond."

Archen nhìn màn ngọt ngào đó mà không khỏi ghen tị, người thì vặn nắp chai đưa người kia uống rồi nhìn nhau nói chuyện ngọt ngào, sao Pond có thể dễ dàng với Phuwin vậy nhỉ? Đã mấy lần Archen chuẩn bị nước nhưng mà đều bị từ chối.

"Au! Vậy là P'Dunk cũng đi hả? Vậy thời gian đâu đi với anh gì kia, nhỡ người ta giận thì sao."

Hắn nói với giọng vừa mỉa mai vừa như ghen ăn tức ở, cái này người ta hay gọi là móc mỉa đó.

Dunk nghe không khỏi nhức đầu với hắn, nói từ lúc chưa vô thi đấu đến lúc nhận huy chương vẫn còn nói! Nói nhiều ác luôn, mà toàn là hơn thua không à. Kệ đi, nhỡ sau này không còn gặp nữa đỡ nhớ...

"Nè! Tôi đi với ai cũng sẽ đi hết á, chỉ có không đi với nhóc thôi!"

"Chắc chưa?"

"Chắc!"

"Tạm biệt Pond với Phuwin nha, về trước đây."

Nói thì nói đùa, nhưng mà về là về thật. Hắn quay gót đi một mạch ra khỏi khu vực đó. Trong lòng có ấm ức đó, còn buồn nữa tại người ta từ chối đi ăn với mình, lại còn liên tục đòi đi với ông gì kia.

Cay.
_______________

"Có bị khùng không mà tám giờ rồi còn rủ đi ăn đồ nướng?"

"Sớm mà, đi đi tao bao."

"Qua đón tao đi."

"Được voi đòi tiên à mày?"

"Sao? Được không?"

"Thay đồ đi!"

Haiz, Archen về nhà thì biết tin ba mẹ đã đi ăn cùng với ban giám hiệu khi nãy. Về nhà mà không thấy ai hết, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Định là sẽ nhịn đói cho qua bữa, nhưng mà đói quá chịu không nổi. Đành cắn răng rủ bạn thân đi ăn món mình thích, biết đâu ăn món mình thích lúc buồn sẽ đỡ hơn hẳn.

Hắn và Pond đi đến một quán đồ nướng gần nhà của cả hai, không gian ấm cúng lại còn không quá đông khách, mà đồ ăn lại ngon. Quán ruột ó.

"Tự dưng gọi tao đi ăn vậy?"

"Thì đói!"

"Hay tại buồn?"

"Câm đi."

Archen lủi thủi ngồi nướng, mắt cứ dán vào đồ ăn, cũng không thèm nói chuyện xàm xàm như mọi ngày.

Đến khi Pond nói chuyện điện thoại thì Archen mới nghe lén chút xíu.

"Alo."

"Ừ ừ em đến đi, đối diện với tiệm kem dừa em thích đó."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng lời đáp của Pond hắn cũng đoán được Pond lại đem b(r)ồ nó đến.

"Mày gọi ai đến vậy?"

"Phuwin."

"Đã buồn rồi còn gặp hai đứa mày."

"Vậy mà lúc nãy hỏi có buồn không thì chối."

"Kệ tao mày!"

Tầm năm phút sau cũng đến, không phải một mà hẳn hai người luôn nha.

"Nhích qua kia chút coi."

Ô! Anh Dunk! Archen nhìn thấy anh thì có hơi bất ngờ thôi, cũng không định phản ứng gì nhiều.

"Đến sau tự tìm chỗ ngồi."

"Pond, bạn mày không chào đón tao. Tao về đây."

Hai người yêu nhau mới gặp lại nên quan tâm nhau các kiểu, bị làm phiền thì Pond định mắng cho vài câu, chưa kịp mắng thì ai kia đã tự động nhích vào trong.

"P'Pond, mấy anh bên đó chỉ toàn uống rượu thôi, với toàn mấy món không thích nên em với P'Dunk chẳng ăn được nhiều."

"Ồ, vậy anh gọi món cho em."

"Sao cho mỗi em Phu, tao đâu?"- Dunk hỏi với vẻ mặt khó chịu.

Archen cúi gằm mặt nãy giờ nhưng nghe hết mọi người nói gì, nghe thấy cả P'Dunk của hắn chưa ăn được gì nhiều, vận động cả buổi mà không được ăn no thì đói chết. Dựa theo trí nhớ là P'Dunk rất thích thịt heo nướng, hắn gọi hẳn những món thịt heo nướng ướp đủ loại vị ra.

Ba người kia nhìn hắn cũng hơi buồn cười, giận dỗi vậy thôi chứ quan tâm người khác tốt lắm đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro