16. Cún sốt
“Vào nhà đi, ăn ngon miệng nha."
"Đem giúp tôi mấy cuốn sách vào nữa."
Dunk nói vậy là ý muốn rủ người ta vào nhà có đúng không? Ngại thật đó nha, mà người ta đã rủ rồi thì hắn phải vào chứ.
"Anh rủ người lạ vô nhà vào buổi tối thế này không sợ à?"
"Sợ cái gì?"
"Nhỡ người ta có ý đồ xấu, muốn ăn hiếp anh, muốn này kia kia nọ với anh thì sao?"
"Cậu có vậy không?"
"Dạ bé hong, bé chỉ muốn ngồi đây xem anh ăn hoi."
Ừ thì xem anh ăn ngon cũng thấy hạnh phúc rồi, anh đã không còn giận bé nữa là bé vui dữ rồi á.
"Ăn chung hong? Há miệng ra."
"Hoi tự nhiên ăn chung một thìa, mắc cỡ nhắm, bé mắc cỡ nhắm anh ơi."
Niềm vui mỗi ngày của Dunk bây giờ có thể nói là xem Joong Archen xoắn xuýt mỗi khi mình nói gì đó bạo bạo chút. Nhìn như con đuông dừa vậy á, có điều con đuông dừa này cũng đẹp trai lắm.
"Từ giờ đừng tránh né tôi nữa."
Hắn đang lăn lộn trên sofa nhà em thì đột nhiên Dunk dừng ăn, giọng nói như đang thủ thỉ những lời trong lòng của mình.
Archen nhích đến ngồi sát bên cạnh Dunk, lấy hộp cơm vẫn còn khá nhiều cẩn thận xúc lên đút cho em.
"Em không bỏ anh đâu, em sợ anh giận em nên không dám đến gần thôi."
"Không giận đâu, trả cơm đây!"
"Dữ quá à."
Em ăn xong, nhìn đồng hồ mới khoảng bảy giờ tối nên rủ hắn ở lại xem phim, là xem phim và chỉ xem phim thôi.
"Sao cậu lại thích tôi vậy?"
"Em không biết."
"Nhưng mà tôi không thích cậu đâu."
Hắn thở dài chán nản, biết là không thích rồi nhưng có cần phải thẳng thắn vậy không? Đau lòng lắm luôn á.
"Anh định cả đời không thích em à? Sao nói nghe quyết tâm dữ vậy?"
"Không biết nữa."
"Em hy vọng được không?"
"Aaaaa không biết nữa! Đừng có hỏi nữa tôi đuổi cậu về á!"
Ừm vậy thì không hỏi nữa. Gần đây khi ở cạnh nhau, anh nhỏ của hắn không còn la mắng hắn và đuổi hắn đi nữa. Xem ra là hết bám đuôi rồi á.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn ấy hắn không thể tập trung vào nhân vật trên màn ảnh nữa. Hắn nhìn Dunk hệt như một người đang say tình vậy.
Archen nhận thấy hôm nay mình đã thương anh nhiều hơn một chút, sẽ nhiều đến cỡ nào đây? Ứng dụng đếm ngày yêu đã đếm được 47 ngày, ba ngày nữa hắn có nên kỉ niệm năm mươi ngày thích anh không ha?
"Thôi em về nha, em thấy mình không còn được tỉnh táo nữa rồi!"
"Ừm, tạm biệt cậu nha."
"Dẫn em ra cửa đi."
Dunk cũng đồng ý theo hắn ra ngoài cửa. Đến lúc tạm biệt, Archen nắm lấy bàn tay anh nâng lên ở giữa lồng ngực của cả hai.
"Nè! Làm gì mà lưu luyến dữ vậy!"
"Nhớ anh lắm, ba ngày không gặp anh... bây giờ gặp rồi vẫn không thôi nhớ được."
Cũng chẳng biết vì sao hắn lại nắm tay em, là lợi dụng chăng? Dunk rút tay ra khỏi tay hắn, hai tay em áp lên hai bên má của người kia xoa xoa muốn nát cái má.
"Cún con."
"Ơi ạ."
"Ngủ ngoan nha, ngày mai mình lại gặp nhau ở trường."
_______________
"Alo Joong ơi! Gấp gấp mau qua nhà tôi đi!"
"Có chuyện gì vậy? Alo...alo..."
Đột nhiên Dunk gọi đến cho hắn lúc hơn tám giờ tối. Giọng nói gấp gáp của em làm hắn càng thêm gấp rút chạy đến.
"ĐANG SỐT MÀ ĐI ĐÂU VẬY CÚN?"
"CÚN ĐI CHÚT THÔI Ạ!"
Thế là Archen chạy vội sang nhà của anh, dù cho lúc nãy mẹ vừa đo thân nhiệt cho mình tận ba mươi tám độ rưỡi.
Không quan tâm! Anh nhỏ gọi hắn gấp rút như vậy là có chuyện. Vừa đến trước cửa nhà, Dunk mở cửa ra và kéo hắn vào gấp bên trong, Archen không hiểu gì nhưng cũng kệ cho em kéo mình.
"NHANH NHANH! GIÚP TÔI LÀM CÁI DỰ ÁN NÀY VỚI!"
"MAU LÊN JOONG!"
"JOONG LÀM CÁI GÌ Đ Y..."
"À! JOONG CẮT HẾT MẤY THỨ NÀY RA CHO ANH ĐI!"
Cái dáng vẻ gấp gáp lôi Joong qua cũng chỉ vì mấy cái dự án của khoa thôi đó hả? Hắn giận.
"P'DUNK!"
"Hả...?"
"Anh gọi em qua đây chỉ để cùng anh làm cái này thôi hả? Em có thể giúp anh nhưng hôm sau làm ơn hãy nói rõ ra đi ạ! Anh có biết là bây giờ là mấy giờ không? Tám giờ hơn và anh gọi em gấp gáp như vậy em cứ nghĩ anh có chuyện gì không đó!"
Hắn lớn giọng với em, thường ngày vui vẻ hài hước bao nhiêu thì hôm hay hoàn toàn ngược lại. Không trách được vì hắn lo cho em quá, qua đến nơi vừa thấy em, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã hối hả ép hắn làm việc cùng. Làm sao hắn có thể vui vẻ làm khi bản thân vừa sốt vừa lo lắng cho anh được?
"Bỏ đi, em sốt ruột chút thôi. Đang gấp à? Nhờ em làm gì?"
"Giận rồi!"
"Thôi đừng dỗi nữa, đã tối rồi anh làm nhanh còn đi ngủ."
"Không! Đi về đi!"
Cơ thể hắn không còn chút sức lực ở lâu, nên cũng không thể để anh giận dỗi mãi thế được. Archen đưa tay đến lắc lắc tay anh, miệng thì nói xin lỗi.
"Khoan! Sao tay nóng vậy?"
Dunk quay lại nhảy người nhích qua gần hắn, quỳ cao lên lấy tay sờ đủ chỗ xem có nóng sốt như em nghĩ hay không? Lúc bệnh mặt đã nóng rồi, anh nhỏ đến gần còn chạm như vậy làm hắn muốn bốc hỏa luôn.
"Em bị sốt... anh đừng chạm vào em nữa."
"Hả? Bị sốt sao không nói mà còn chạy qua đây?"
"Sợ anh có chuyện gì."
"Ngốc quá à, lên sofa nằm đi, không cần giúp đâu."
"Không được, đã đến rồi thì phải giúp. Làm nhanh em còn về."
Dunk cho hắn làm, nhưng làm ít thôi. Đang cảm thấy có lỗi dữ rồi á.
Cả hai cặm cụi đến hơn mười một giờ mới xong, gần đến mười hai giờ luôn rồi. Cũng may là Archen đã nhắn tin nói mẹ trước, nếu không phụ huynh sẽ lo lắm.
"Lỡ rồi... hay là ở đây ngủ đi..."
"Được không?"
"Được, vào phòng tôi ngủ đi."
"Còn anh?"
"Tôi ngủ trên sofa trong phòng."
Hắn gật gù là vậy đó, nhưng hồi nữa khi đã vào phòng lại giành cái sofa của em. Hai người họ giành qua giành lại một hồi rồi mỗi người ngồi ở một đầu ghế.
"Cậu không lên giường ngủ là tôi đuổi cậu về á!"
"Em đã nói không!"
Thấy cứng giọng không làm gì được. Dunk hạ giọng xuống nhích đến gần năn nỉ hắn lên chỗ ngủ tốt để ngủ.
"Cún ơi lên giường ngủ đi nhé, không phải cún đang bệnh sao? Cún bệnh mà anh kêu cún qua là anh thấy có lỗi lắm luôn á. Nếu cún ngủ ở sofa thì anh còn có lỗi hơn nữa cơ. Ngoan nhé."
"Nhưng mà anh ngủ ở đây nhỡ bị ốm luôn thì sao?"
"Anh có chăn ấm mà, ngoan nha qua giường ngủ đi."
Quả nhiên lợi hại! Archen thế mà lại chịu lên giường ngủ. Được anh nhỏ ru ngủ luôn mà bảo sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro